Tiếng gõ cửa dồn dập, gần như là đập, xé toạc không khí tĩnh lặng vừa thiết lập được trong văn phòng chủ tịch. Trước khi Minh Thư kịp đáp lời, cánh cửa gỗ sồi đã bị đẩy mạnh vào, va vào tường với tiếng “bịch” nặng nề. Người phụ nữ bước vào là một bóng hình quen thuộc trên các tạp chí xã hội – Lê Thị Ngọc Hân, vợ Trần Văn Khải. Hôm nay, bộ váy hiệu đắt tiền và lớp trang điểm hoàn hảo không che được vẻ mặt thất thần, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc và giận dữ. Bà ta không đi một mình. Phía sau là hai người đàn ông mặc vest, dáng vẻ như luật sư hoặc trợ lý, nhưng họ dừng lại ngay ở cửa, không dám tiến sâu vào không gian đầy uy quyền này. “Minh Thư!” Ngọc Hân hét lên, giọng the thé, chói tai. “Mày! Mày giết chồng tao à? Mày đẩy nó vào tù, mày cướp hết công ty, giờ mày muốn nó chết trong đó cho xong hả?” Minh Thư ngồi yên sau chiếc bàn lớn, tay vẫn đang đặt nhẹ lên tờ cam kết vừa được Vũ Mạnh Cường ký với vết mực lem nhòe. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét từ trên xuống dưới người phụ nữ đang mất kiểm soát kia. Cô không vội. Cô để cho cơn thịnh nộ của Ngọc Hân bùng lên hết cỡ, để nó lộ ra tất cả sự hoảng loạn và bất lực. “Chị Hân,” Minh Thư cất giọng, bình thản đến mức trái ngược hoàn toàn. “Chị vào văn phòng tôi mà không hẹn trước, lại còn lớn tiếng như vậy. Chị muốn gì?” “Muốn gì?” Ngọc Hân bước sầm sầm tới trước bàn, hai tay chống xuống mặt kính, người nghiêng về phía trước như một con thú dữ. “Tao muốn mày rút đơn! Muốn mày ra tòa mà nói là mày nhầm! Trả chồng tao về đây! Nó có làm gì sai? Nó chỉ làm việc cho công ty này, còn mày, con nhỏ mất dạy, đi đào mộ người ta!” Minh Thư nhẹ nhàng đẩy ghế ra, đứng dậy. Cô đi về phía chiếc tủ hồ sơ chìm tường, mở khóa bằng vân tay. Tiếng “tách” nhẹ. Cô kéo ngăn kéo thứ ba, lấy ra một phong bì giấy cứng màu nâu, dày cộm. Rồi cô quay lại bàn, không ngồi xuống, mà đứng thẳng, đối diện với Ngọc Hân. “Chị nói anh Khải không làm gì sai,” Minh Thư nói, tay mở chiếc phong bì. “Vậy chị giải thích với tôi, cái này là gì?” Cô lật phong bì, để trượt những tấm ảnh bên trong ra mặt bàn kính. Một, hai, rồi lần lượt mười hai tấm. Chúng trải ra như một bộ bài tử thần. Từng tấm một đều là ảnh chụp Ngọc Hân. Có tấm chụp tại quầy giao dịch ngân hàng, bà ta đang ký nhận một phiếu chuyển khoản. Có tấm chụp trong một quán café sang trọng, bà ta đang nhận một chiếc túi hàng hiệu từ một người đàn ông – mà Minh Thư biết rõ là trợ lý của CEO Thiên Phúc. Có tấm chụp rõ mặt, rõ số tiền trên bảng điện tử: 3.200.000.000 VND. Ngọc Hân im bặt. Cái miệng vừa hét thét đóng chặt lại. Mắt bà ta mở to, dán chặt vào những tấm ảnh, như không tin vào điều mình đang thấy. Màu sắc trên khuôn mặt tái đi một cách nhanh chóng, từ đỏ ửng vì giận dữ chuyển sang trắng bệch vì khiếp sợ. “Chị nhận ba tỷ hai từ tài khoản công ty Địa Ốc Thiên Phúc,” Minh Thư nói, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tấm ảnh có số tiền rõ nhất. “Đổi lại, chị đồng ý ra tòa làm chứng, khai rằng chị đã từng nghe tôi – Minh Thư – đe dọa sẽ vu oan cho chồng chị nếu anh ta không nhường ghế tổng giám đốc. Một lời khai giả mạo, nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho Khải và gây sức ép dư luận lên tôi.” Cô dừng lại, nghiêng đầu. “Chị quên rồi à? Hay chị tưởng tiền của Thiên Phúc là tiền sạch, không ai truy ra được?” “Đó… đó là tiền chồng tôi cho tôi tiêu!” Ngọc Hân cố chống chế, nhưng giọng đã nhỏ đi, run rẩy. “Ảnh là giả! Mày dùng photoshop!” “Ảnh giả?” Minh Thư khẽ cười, một nụ cười không chút hân hoan. “Tôi có cả file gốc chưa chỉnh sửa, metadata đầy đủ thời gian, địa điểm. Có cả biên bản xác nhận của ngân hàng về giao dịch này, chữ ký của chị còn nguyên ở đó. Chị muốn tôi mời nhân viên ngân hàng lên đây để đối chất luôn không?” Cô hơi cúi người xuống, áp sát hơn, giọng trở nên rõ ràng và lạnh lùng hơn. “Nhận hối lộ để khai man trước tòa. Tội này, chị biết nặng nhẹ thế nào không? Không những không cứu được chồng, chị còn có thể vào đó ngồi chung với anh ta. Một cặp đôi hoàn hảo.” Khoảnh khắc đó, tất cả sự hùng hổ, tất cả lớp vỏ bọc của một quý bà thượng lưu tan biến. Đôi chân đi giày cao gót của Ngọc Hân như mất hết sức lực. Bà ta lảo đảo, tay vịn vào mép bàn cho khỏi ngã. Hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp. Bà ta nhìn xuống những tấm ảnh một lần nữa, rồi nhìn lên khuôn mặt bình thản đến đáng sợ của Minh Thư. Sự thật phũ phàng ập xuống: họ đã thua. Từ lâu rồi. Chồng bà ta đã thua, và giờ đến lượt bà. “Mày… mày muốn gì?” Ngọc Hân thều thào, giọng đầy vẻ van xin. Đúng lúc đó, điện thoại di động để trên bàn của Minh Thư rung lên, âm thanh chuông báo tin nhắn văn bản đặc biệt, sắc lẹm. Ánh mắt cô lướt qua màn hình. Một dòng chữ hiện lên từ số lạ, nhưng nội dung thì rõ ràng: *“Thông báo từ Sở Tư Pháp Thành phố: Đơn ly hôn của ông Trần Văn Khải nộp ngày 15/10 đã bị bác do có dấu hiệu giả mạo chữ ký của bà Lê Thị Ngọc Hân. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ.”* Minh Thư nhấc điện thoại lên, đưa màn hình về phía Ngọc Hân đang đứng không vững. “Xem đi. Hóa ra chồng chị không những muốn tẩu tán tài sản, mà còn muốn độc chiếm toàn bộ, bằng cách giả chữ ký của chị để ly hôn đơn phương. Trong khi chị ở ngoài này, còn đang cố gắng hết sức để cứu anh ta.” Giọng cô không một chút mỉa mai, chỉ thuần túy là thông báo một sự thật. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại càng làm cho sự việc thêm đắng chát. Ngọc Hân nhìn dòng chữ trên màn hình. Mắt bà ta như muốn bung ra khỏi hốc. Chữ ký giả mạo? Ly hôn? Trong lúc cô ta ở đây, hét vào mặt kẻ thù để đòi lại chồng, thì người chồng ấy đã âm thầm đâm sau lưng cô ta một nhát dao? “Không… không thể…” Bà ta lắp bắp, hai tay buông thõng. Rồi đôi chân kia thực sự không chịu nổi nữa. Đầu gối khuỵu xuống. Cả thân hình Ngọc Hân sụp đổ xuống sàn gỗ lạnh, ngồi thụp xuống đó, váy xòe rộng ra một cách vô vọng. Bà ta không khóc, chỉ ngồi đó, mắt nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt, như một con rối bị đứt hết dây. Minh Thư nhìn xuống người phụ nữ đang tan vỡ trên sàn nhà. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một cảm giác mỏi mệt thoáng qua trái tim cô. Sự trả thù này, nó có thực sự làm cô nhẹ lòng không? Hay nó chỉ kéo theo thêm những mảnh vỡ, những con người bị nghiền nát trong cỗ máy mà cha cô và chính Khải đã tạo ra? Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh. Cô nhớ đến những năm tháng bị dìm xuống bùn, nhớ đến nỗi cô đơn khi cha mất mà không rõ nguyên nhân, nhớ đến sự xảo trá tận cùng của những kẻ như Khải và ngay cả người vợ này. Cô quay lưng lại, bước về phía cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Giọng nói của cô vang lên, không còn hướng vào Ngọc Hân nữa, mà như nói với chính mình, với cả căn phòng trống trải. “Đưa chị ấy ra ngoài. Và nói với luật sư của chị ta,” cô nói, có lẽ là với hai người đàn ông vẫn đứng bất động ở cửa. “Nếu chị ấy hợp tác, khai rõ toàn bộ việc nhận tiền của Thiên Phúc và âm mưu làm chứng giả, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn về vụ ly hôn giả mạo kia… đó là chuyện giữa chị và chồng chị.” Cô nghe thấy tiếng bước chân lê dích phía sau, tiếng người đỡ Ngọc Hân dậy, dìu bà ta ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Căn phòng lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy êm đềm. Minh Thư đứng đó, tay tựa vào khung cửa kính lạnh giá. Bên ngoài, thành phố nhộn nhịp, xe cộ như những dòng sông ánh sáng. Cô chợt nghĩ đến người mẹ đã mất của mình. Nếu mẹ còn ở đây, bà sẽ nói gì khi thấy con gái mình trở nên lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao như vậy? Bà có hiểu không? Hay bà sẽ thất vọng? Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không. Không được phép mềm yếu. Cánh cửa pháp lý cuối cùng đã khép lại với Khải. Nhưng trận chiến thực sự – trận chiến khôi phục danh tiếng cho cha, cho tập đoàn, và thanh lọc hoàn toàn bộ máy rỗng ruột này – mới chỉ thực sự bắt đầu. Và cô phải đứng vững.