Chương 11: ĐÀO MỘ TOÀN BỘ BAN LÃNH ĐẠO

Mặt trời buổi sáng hôm đó chiếu qua cửa kính văn phòng tầng 25, rọi thẳng vào chiếc bàn gỗ mun trống trơn vốn thuộc về Trần Văn Khải. Không khí trong Tập đoàn Đông Sơn căng như dây đàn. Tin tức về việc cựu Tổng giám đốc bị bắt tại sân bay lúc nửa đêm đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo những lời đồn đoán nửa thật nửa hư về số phận của những người từng gắn bó với hắn. Minh Thư ngồi trong văn phòng Chủ tịch, tay xoay chiếc bút bi rẻ tiền – thứ đồ duy nhất cô mang theo từ chiếc bàn nhân viên cũ. Trên màn hình máy tính, ba lá đơn xin nghỉ việc tập thể được gửi đồng loạt lúc 8 giờ sáng, chữ ký của ba phó tổng giám đốc: Lê Quang Huy (Phó Tổng Tài chính), Phạm Thanh Bình (Phó Tổng Kinh doanh), và Vũ Mạnh Cường (Phó Tổng Nhân sự) – nằm ngay ngắn, dường như đã được chuẩn bị từ trước. Cô nhấn nút liên lạc nội bộ. “Chị Lan, mời anh Huy lên đây trước.” Giọng thư ký trưởng vang lên đầy e dè: “Vâng, thưa Chủ tịch.” Mười phút sau, Lê Quang Huy bước vào. Ông ta khoảng năm mươi, khuôn mặt vuông vức với cặp kính gọng vàng, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của một tay tài chính lão luyện. Ông ta đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn Minh Thư, giọng trầm ấm, có phần cao ngạo: “Tôi xin từ chức, thưa Chủ tịch. Sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm đương trọng trách.” Minh Thư không nhìn tờ đơn, cũng không mời ông ta ngồi. Cô chỉ nhẹ nhàng xoay màn hình laptop về phía ông ta và nhấn play. Giọng Trần Văn Khải, the thé, đầy khinh bỉ, phát ra từ loa: *“…Thằng Huy tài chính? Con chó già chỉ biết sủa theo tiếng còi thôi. Tao cho nó ăn bã, nó mới ngồi yên được cái ghế Phó Tổng. Mày tưởng nó trung thành với tao? Nó trung thành với cái lỗ hổng 12 tỉ năm ngoái nó cùng tao bịt lại đấy. Đồ chó săn mất dạy!”* Màu mặt Lê Quang Huy từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt rồi tím ngắt. Bàn tay ông ta nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắn sâu vào da thịt. Cái điềm tĩnh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng loạn lộ rõ trong đôi mắt giật giật sau tròng kính. Ông ta mở miệng, nhưng không phát ra thành tiếng. “File ghi âm ngày 15 tháng 3, trong phòng họp kín của Khải với giám đốc một công ty con,” Minh Thư nói, giọng bình thản như đang báo cáo thời tiết. “Tôi còn bảy file khác, có cả giọng anh. Anh muốn nghe tiếp không?” Huy lắc đầu, một cái lắc vô lực. Ông ta không ngờ Khải lại ghi âm lại những cuộc nói chuyện tưởng như riêng tư đó, và càng không ngờ những băng ghi âm ấy lại lọt vào tay người phụ nữ trẻ này. “Lỗ hổng 12 tỉ ấy,” Minh Thư tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào ông ta, “cha tôi biết. Ông ấy đã lập một quỹ dự phòng riêng để bù đắp, chờ anh và Khải tự giác khắc phục. Các anh đã không làm. Các anh chọn cách bịt nó bằng những hợp đồng khống khác.” Cô dừng lại, để không khí im lặng đè nặng lên người đàn ông trước mặt. “Anh có thể nghỉ việc. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ này cho Thanh tra Chính phủ và Cục Thuế. Anh thử đoán xem, với tuổi và sức khỏe của anh, anh sẽ được ở ngoài bao lâu trước khi vào trại giam?” Lê Quang Huy đứng im như tượng gỗ. Mồ hôi lạnh toát ra từ sau gáy, thấm ướt cổ áo sơ mi trắng. Ông ta hiểu rồi. Đây không phải là một cuộc đàm phán. Đây là một tối hậu thư. “Tôi… tôi rút đơn,” giọng ông ta khàn đặc, như vừa nuốt phải cát. “Không,” Minh Thư lắc đầu. “Anh sẽ viết một bản cam kết ở lại, tiếp tục công việc với mức lương hiện tại, và hợp tác toàn diện với đội kiểm toán của tôi để khắc phục mọi sai sót trong quá khứ. Một sai sót nữa, dù nhỏ nhất, tôi sẽ không nói chuyện theo cách này nữa.” Bàn tay run rẩy của Huy cầm lấy tờ giấy trắng và cây bút mà thư ký đưa vào. Ông ta ký. Nét chữ nguệch ngoạc, không còn là chữ ký đẹp đẽ, đầy quyền uy ngày trước. Người thứ hai, Phạm Thanh Bình, bước vào với thái độ ngang ngạnh hơn. Ông ta trẻ hơn, khoảng bốn mươi lăm, dáng người to lớn, từng là tay chân đắc lực nhất của Khải trong các phi vụ kinh doanh mờ ám. “Chủ tịch trẻ tuổi,” Bình cười nhạt, ngồi phịch xuống ghế mà không được mời, “công ty giờ như con tàu đang chìm. Tôi không có nghĩa vụ phải ở lại để chết chung.” Minh Thư không nói gì, chỉ bật một đoạn ghi âm khác. Giọng Khải cười gằn: *“Thằng Bình này, não to bằng nắm đấm, chỉ giỏi đâm thuê chém mướn. Tao sai nó đi dọa đối tác, nó đi đập nát cả showroom của người ta. Đồ ngu! Nhưng mà… dùng được. Ít nhất nó biết sợ. Tao nắm cái vụ nó đốt kho hàng năm ngoái rồi, nó mà dám phản tao, tao cho nó đi ở tù chung với đám công nhân đó luôn.”* Phạm Thanh Bình bật đứng dậy, mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trừng: “Giả! Mày cắt ghép!” “Anh muốn xem nguyên bản không? Có cả hình ảnh anh rời hiện trường vụ cháy kho hàng ở quận 9, do camera an ninh một tiệm tạp hóa gần đó ghi lại. Chất lượng khá tốt.” Minh Thư chậm rãi nói. “Anh nghĩ Khải giữ những thứ đó để làm gì? Để khen anh hay?” Sự ngang ngạnh trong Bình tan biến, thay vào đó là nỗi khiếp sợ thật sự. Hắn ta tưởng mình là tay chân tâm phúc, hóa ra chỉ là một con tốt bị nắm thóp, một công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. “Anh có hai lựa chọn,” giọng Minh Thư vẫn đều đều, nhưng mỗi từ như một nhát dao. “Một, nghỉ việc và tôi giao nộp toàn bộ bằng chứng cho công an. Hai, ở lại, làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ, và từ giờ đến cuối năm, anh phải thu hồi bằng được 90% số nợ xấu do chính anh ký duyệt cho các đối tác ma. Hoàn thành, tôi xem xét xóa bỏ đoạn ghi âm này.” Bình thở dốc, ngực phập phồng. Hắn ta nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của người phụ nữ trẻ, hiểu rằng mình không còn đường lui. “Tôi… tôi chọn ở lại.” Và rồi đến lượt Vũ Mạnh Cường, Phó Tổng Nhân sự – người đàn ông nhỏ bé, ăn nói khéo léo, luôn mỉm cười. Ông ta bước vào với vẻ mặt ưu tư, đầy vẻ một người trung thành lo lắng cho vận mệnh công ty. “Thưa Chủ tịch, tôi thực sự đau lòng khi phải đưa ra quyết định này,” Cường nói, giọng đầy cảm xúc. “Nhưng uy tín của bộ phận nhân sự đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những sự việc vừa rồi. Tôi nghỉ, hy vọng Chủ tịch có thể tìm được người mới, tạo luồng gió mới.” Minh Thư nhìn ông ta một lúc lâu, đến mức nụ cười trên môi Cường dần cứng lại. Rồi cô bật đoạn ghi âm cuối cùng. Không phải giọng Khải chửi bới. Mà là giọng của chính Vũ Mạnh Cường, thì thầm, trong một cuộc gọi: *“Anh Khải yên tâm, đơn đề bạt của con Thư đó em đã giấu rồi. Em cũng đã sắp xếp để mấy đứa trong phòng nó tố cáo nó lấy cắp dữ liệu. Cứ vài ngày em lại cho thêm một cái đơn khiếu nại nặc danh vào hồ sơ nó, đảm bảo nó không ngóc đầu lên nổi… Giá cả thì như đã thỏa thuận, em cần thêm 3% cổ phiếu ưu đãi nữa…”* Vũ Mạnh Cường mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân ông ta run lên bần bật. Tất cả lớp vỏ khéo léo, trung thành vứt bỏ sạch sẽ. Ông ta chính là người đã âm thầm đâm sau lưng Minh Thư nhiều nhất, là bàn tay thao túng mọi tin đồn, mọi đơn khiếu nại vô căn cứ nhằm dìm cô xuống đáy. “Anh giỏi lắm,” Minh Thư nói, giọng nhẹ nhàng đến rợn người. “Một tay điều khiển cảm xúc và danh dự của người khác. Anh nghĩ mình sạch sẽ vì không trực tiếp tham tiền? Những cái đơn khiếu nại giả mạo đó, nếu tôi nộp cho tòa án, đủ để buộc tội vu khống và phá hoại danh dự. Anh biết hậu quả không?” Cường không dám nhìn thẳng. Ông ta cúi gầm mặt xuống, hai tay bám chặt vào thành ghế. “Viết cam kết đi,” Minh Thư đẩy tờ giấy về phía ông ta. “Anh sẽ ở lại, tiếp tục làm Phó Tổng Nhân sự. Nhưng từng quyết định nhân sự, từng bản hợp đồng lao động, anh phải trình qua tôi. Và anh có ba tháng để tự tay dọn sạch đống rác mà anh đã bí mật đổ vào hồ sơ của 17 nhân viên khác, cũng là nạn nhân của anh và Khải.” Cầm lấy cây bút, bàn tay Vũ Mạnh Cường run lên một cách thảm hại. Ông ta cố gắng ký, nhưng nét bút loằng ngoằng, mực xanh lem ra ngoài, nhòe cả một góc tờ giấy trắng tinh. Một giọt nước mắt – không biết là vì sợ hãi, hối hận hay bất lực – rơi xuống, hòa vào vệt mực, tạo thành một vết ố tím xanh nhơ nhớp.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng