Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào một buổi sáng tháng Bảy oi bức, cái nóng hầm hập như đổ thêm dầu vào lửa cho không khí căng thẳng trong phòng xử án. Minh Thư ngồi ở ghế nhân chứng, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Cô mặc một bộ vest trắng tinh, đơn giản nhưng sang trọng, không đeo trang sức, chỉ một chiếc đồng hồ Rolex cũ kỹ của cha để lại trên cổ tay. Cô không phát biểu. Không nhìn về phía Khải. Chỉ im lặng, như một pho tượng sống. Khải ngồi trong vành móng ngựa, mặt hốc hác sau mấy tháng tạm giam. Nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên tia ngoan cố. Luật sư của hắn đã chuẩn bị một kế hoạch bào chữa dày cộp, lập luận rằng toàn bộ số tiền 189 tỉ kia là "phí quản lý dự án hợp pháp" và "các khoản thưởng theo thỏa thuận lao động". Họ đã mất hai ngày để tranh luận. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày tuyên án. Công tố viên đang trình bày phần kết luận, giọng đều đều như đọc một bản cáo trạng đã thuộc nằm lòng. Ông ta lật từng trang tài liệu, điểm qua từng tội danh, từng con số, từng đoạn ghi âm đã được giám định. Minh Thư vẫn ngồi yên. Nhưng khi công tố viên vừa dứt lời, khi chủ tọa hỏi "Bị cáo có ý kiến gì không?" và Khải đang chuẩn bị đứng dậy để đọc một bài phát biểu dài dòng về "sự oan ức" của mình, Minh Thư đứng dậy. Cả phòng xử án im phăng phắc. Cô bước lên, từng bước chậm rãi, tiếng gót giày vang lên trên nền gạch hoa cũ kỹ. Cô dừng lại trước bàn thư ký tòa, đặt lên đó một chiếc USB màu đen, nhỏ gọn, không nhãn mác. "Thưa quý tòa," giọng cô vang lên, rõ ràng và bình thản. "Tôi xin phép được bổ sung một chứng cứ cuối cùng." Luật sư của Khải đứng bật dậy: "Phản đối! Đây là phiên tòa sơ thẩm, đã kết thúc phần tranh luận. Việc bổ sung chứng cứ tại thời điểm này là không hợp lệ!" Chủ tọa nhìn Minh Thư, rồi nhìn chiếc USB trên bàn. Ông ta trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Chứng cứ này liên quan trực tiếp đến vụ án?" Minh Thư gật đầu: "Trực tiếp. Và nó sẽ làm sáng tỏ toàn bộ bản chất của số tiền 189 tỉ mà bị cáo Khải cho là 'phí quản lý dự án'." Chủ tọa ra hiệu cho thư ký. Người thư ký cắm USB vào máy tính, mở file. Một danh sách 147 file âm thanh hiện ra, mỗi file đều được đặt tên theo ngày tháng và thời gian cụ thể. "Xin phép quý tòa cho phát một đoạn," Minh Thư nói. Chủ tọa gật đầu. Âm thanh đầu tiên vang lên từ loa phòng xử án. Giọng Khải, rõ mồn một, đầy vẻ trịch thượng: *"Thằng kia, mày làm cái bảng lương khống cho dự án Khu đô thị Phương Nam đi. Tao cần 12 tỉ để chuyển ra ngoài. Cứ ghi là 'tư vấn thiết kế cảnh quan', thằng bên Thiên Phúc nó lo giấy tờ cho. Tao ký, mày in, xong."* Cả phòng xử án như đông cứng. Khải mặt trắng bệch, hắn đập tay xuống bàn: "Giả! Giả hết! Đó không phải giọng tôi!" Công tố viên giơ tay: "Đề nghị quý tòa cho phép giám định âm thanh ngay tại chỗ. Tôi có mang theo thiết bị phân tích." Mười lăm phút sau, kết quả giám định được công bố: giọng nói trong file trùng khớp 99,7% với giọng nói của bị cáo Trần Văn Khải. Minh Thư vẫn đứng đó, không ngồi xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt Khải, lần đầu tiên trong suốt phiên tòa. "Tôi có thể phát thêm 146 đoạn khác, mỗi đoạn là một lần bị cáo chỉ đạo làm thất thoát tài sản của Tập đoàn Đông Sơn. Nhưng tôi nghĩ, một đoạn là đủ để quý tòa thấy rõ bộ mặt thật của bị cáo." Chủ tọa hít một hơi thật sâu. Ông ta nhìn về phía hội đồng xét xử, thì thầm vài câu. Rồi ông ta tuyên bố tạm nghỉ 30 phút để hội đồng nghị án. Ba mươi phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Khải ngồi co ro trên ghế, mắt đờ đẫn. Luật sư của hắn liên tục lau mồ hôi trên trán. Khi chủ tọa quay trở lại, gương mặt ông ta đầy vẻ nghiêm trang. "Tòa tuyên bố bản án sơ thẩm," giọng ông ta vang lên, đều đều và lạnh lẽo. "Bị cáo Trần Văn Khải, phạm tội 'Tham ô tài sản' theo điều 353 Bộ luật Hình sự, tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' theo điều 356. Tổng hợp hình phạt: 15 năm tù giam. Không áp dụng ân xá. Bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền 189 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho Tập đoàn Đông Sơn." Khải ngã khuỵu xuống ghế. Hai cán bộ thi hành án tiến tới, còng tay hắn lại. Minh Thư vẫn đứng yên. Khi mọi người bắt đầu đứng dậy, khi các phóng viên ùa ra hành lang để gọi điện về tòa soạn, cô mới từ từ bước ra khỏi phòng xử án. Cô đi qua hành lang dài, nơi những bức tường vàng ố vì thời gian. Cô đi qua những cánh cửa gỗ cũ kỹ, qua những dãy ghế đá trống trơn. Cô ra đến cửa chính, nơi ánh nắng chói chang của buổi trưa tháng Bảy đang đổ xuống những bậc thềm đá granit. Cô dừng lại. Cô quay đầu lại. Khải đang bị hai cán bộ dẫn ra từ cửa phụ. Hắn nhìn thấy cô, ánh mắt đầy căm hận và bất lực. Minh Thư đứng thẳng người, giọng cô vang lên rõ ràng, đủ để tất cả những người có mặt ở sân tòa nghe thấy: "Đây không phải là trả thù, Trần Văn Khải ạ. Đây là hóa đơn cuối cùng cha tôi để lại — và mày đã quá hạn thanh toán." Cô nói xong, quay lưng bước xuống bậc thềm. Điện thoại cô rung lên, một tin nhắn từ số lạ: *"Chị Minh Thư, tôi là phóng viên Báo Pháp Luật. Xin phép được phỏng vấn chị về vụ án. Và... tôi có thông tin về một người tên Nguyễn Văn Hùng, từng là phó giám đốc tài chính dưới thời cố Chủ tịch Nguyễn Quốc Hưng. Ông ta hiện đang sống ở Mỹ. Ông ta muốn nói chuyện với chị."* Minh Thư dừng lại. Cô nhìn dòng tin nhắn, rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên cao. Cha cô đã mất năm năm trước trong một tai nạn giao thông được cho là "tai nạn". Cô chưa bao giờ tin điều đó. Và bây giờ, một cánh cửa khác vừa hé mở. Cô nhấn nút gọi lại.