Chương 5: ĐÁNH SẬP PHÒNG HỌP

Cánh cửa thang máy khép lại, cô lặng lẽ tắt chế độ livestream. Tiếng thở gấp của Trần Văn Khải như một chiếc máy bơm hỏng vang bên tai. Cô không nhìn hắn, chỉ bấm tầng một. Suốt quãng đường còn lại, không ai nói thêm lời nào. Khi cửa mở ra, Khải lao vụt đi như trốn lửa, để lại mùi mồ hôi lạnh lẫn mùi nước hoa hắc nồng. Minh Thư bước ra, chậm rãi. Cô đi qua sảnh chính, nơi những ánh mắt nhân viên lén liếc nhìn cô rồi vội vã quay đi. Tin tức lan nhanh hơn cả virus. Cô biết điều đó. Cô cũng biết, Khải sẽ không ngồi yên. Hai ngày sau, thông báo về cuộc họp cổ đông bất thường được gửi đi. Lý do: "Thảo luận chiến lược tái cơ cấu và ứng phó khủng hoảng". Chữ "khủng hoảng" được in đậm. Minh Thư nhận được email thông báo với tư cách nhân viên bình thường. Cô in nó ra, ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ ký điện tử của Trần Văn Khải – Tổng Giám đốc Điều hành. Sáng hôm họp, cô chọn bộ vest đen cắt may từ chất liệu len Ý, đường may tinh xảo đến từng milimet. Không một nếp nhăn. Chiếc thẻ nhân viên cũ, mờ nhạt, được cô tháo ra khỏi áo. Thay vào đó là một tấm thẻ mới, màu trắng bạc, dây đeo bằng da cá sấu. Trên đó chỉ có hai dòng chữ: **NGUYỄN THỊ MINH THƯ – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**. Cô không đeo nó lên ngực ngay. Cô để nó trong túi áo ngực, ngay trên trái tim, cảm nhận cái lạnh của chất liệu kim loại qua lớp vải lụa. Phòng họp lớn nhất tầng mười bảy đã kín chỗ. Hơn ba mươi cổ đông lớn nhỏ, những gương mặt quen thuộc của giới tài chính bất động sản Sài Gòn. Không khí ngột ngạt vì điều hòa chạy hết công suất và cả vì sự lo lắng đang lan tỏa. Trần Văn Khải đứng trên bục phát biểu, mặc bộ vest xám than lịch lãm, mái tóc vuốt keo gọn gàng. Hắn đang say sưa trình bày về "làn sóng cắt giảm nhân sự cần thiết" và "tái cấu trúc các dự án thua lỗ". Màn hình powerpoint chiếu hình ảnh biểu đồ lao dốc, những con số đỏ chót. "…Và do đó, đề xuất của tôi là cắt giảm 40% nhân sự ở các khối không then chốt, bán nhanh các lô đất tồn kho với giá sàn để thu hồi vốn, và…" *Cạch.* Âm thanh cửa phòng họp lớn bằng gỗ óc chó bị đẩy mở không hề nhẹ nhàng. Nó cắt ngang lời nói của Khải, khiến tất cả mọi người quay đầu lại. Minh Thư bước vào. Không vội vã, không do dự. Từng bước chân của cô vang lên đều đặn trên sàn gỗ, lấn át cả tiếng máy chiếu. Ánh đèn hội trường rọi xuống bộ vest đen của cô, tạo ra một vầng sáng viền mờ quanh người. Cô đi thẳng về phía chiếc bàn dài dành cho Hội đồng quản trị – vốn đang có hai ghế trống. Khải đứng trên bục, nụ cười tuyên truyền trên môi tắt lịm. Hắn nhíu mày, giọng đầy vẻ khó chịu: "Đây là cuộc họp cổ đông, không phải chỗ cho nhân viên. Minh Thư, em ra ngoài ngay!" Cô không thèm nhìn hắn. Cô rút chiếc ghế ở vị trí trung tâm nhất – chiếc ghế Chủ tịch đã bỏ trống suốt ba tháng kể từ khi cha cô mất – và ngồi xuống. Cử động mượt mà, tự nhiên như thể cô đã ngồi đó cả đời. Rồi cô mới ngẩng mặt lên, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, dừng lại ở Khải. "Xin lỗi đã làm gián đoạn phần trình bày đầy… cảm xúc của anh, tổng giám đốc Khải." Giọng cô trầm, rõ, phát ra từ hệ thống mic nhỏ trên bàn. "Nhưng tôi có một thông tin điều chỉnh quan trọng cần công bố trước khi mọi quyết định tiếp theo được đưa ra." "Em không có quyền ở đây!" Khải gần như quát lên, mặt đỏ lên vì tức giận và một chút bất an. "Bảo vệ đâu?" "Quyền của tôi," Minh Thư nói, chậm rãi rút một tấm giấy được đóng trong bìa cứng màu ngà từ chiếc cặp da đen, "nằm ở đây." Cô đặt tờ giấy lên bàn, xoay nó về phía các cổ đông. Rồi cô dùng ngón tay, đẩy nhẹ nó về phía trước, trên mặt bàn bóng loáng, nó trượt đi một đoạn ngắn. "Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, được cập nhật lúc 9 giờ sáng nay tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam," cô nói, mỗi từ như được đúc bằng chì. "Tôi, Nguyễn Thị Minh Thư, hiện sở hữu 68,3% cổ phần phổ thông của Tập đoàn Đông Sơn. Tôi là cổ đông lớn nhất. Và theo điều lệ công ty, tôi có quyền triệu tập, chủ trì, và quyết định mọi vấn đề tại cuộc họp này." Im lặng. Một sự im lặng đặc quánh, đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lạnh rên rỉ. Rồi những tiếng xì xào bùng lên. Các cổ đông cúi người xuống, cố đọc dòng chữ trên tờ giấy. Con số 68,3% được in đậm. Chữ ký và con dấu của VSD ở góc phải. Mặt Trần Văn Khải không còn đỏ nữa. Nó chuyển sang màu trắng xám, như tro tàn. Hắn đứng đó, tay bám vào bục phát biểu, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn tờ giấy, rồi nhìn Minh Thư, rồi lại nhìn tờ giấy. Mắt hắn mở to, dường như không thể điều tiết để hiểu thông tin vừa đập vào não. "Không… không thể…" Hắn thốt ra, giọng khàn đặc. "Cô… cô là…" "Tôi là con gái của cố Chủ tịch Nguyễn Quốc Hưng," Minh Thư cắt ngang, giọng không lên cao, nhưng đầy sức nặng. "Và số cổ phần này, phần lớn được thừa kế hợp pháp từ cha tôi, phần còn lại được tôi mua lại trên thị trường trong sáu tháng qua, thông qua nhiều tài khoản ủy thác khác nhau." Cô nhìn thẳng vào hắn. "Anh thắc mắc vì sao tôi làm nhân viên bình thường suốt năm năm ư? Đơn giản thôi. Cha tôi nghi ngờ có sự thất thoát nghiêm trọng, và ông muốn có một đôi mắt thật sự từ bên trong. Ông đã đúng." Khải lắc đầu, như muốn phủ nhận hiện thực. "Giả mạo… Cô giả mạo giấy tờ!" "Ủy ban Chứng khoán và VSD có thể xác minh ngay bây giờ," một cổ đông lớn tuổi ngồi gần đó lên tiếng, giọng nghiêm nghị. "Nhưng con số và dấu mộc này… tôi nghĩ là thật, anh Khải ạ." Minh Thư không để sự hỗn loạn kéo dài. Cô rút từ túi trong của vest ra chiếc iPad mỏng. Màn hình sáng lên. Cô đặt ngón tay lên màn hình, chạm nhẹ vào một biểu tượng duy nhất. Ngay lập tức, hệ thống loa phóng thanh nội bộ của toàn bộ tòa nhà – từ phòng họp, các văn phòng, đến cả nhà bếp và hành lang – vang lên một giọng nói tổng hợp rõ ràng, lạnh lùng: ***"THÔNG BÁO. KỂ TỪ THỜI ĐIỂM NÀY, ÔNG TRẦN VĂN KHẢI CHÍNH THỨC BỊ SA THẢI KHỎI VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN ĐÔNG SƠN, ĐỒNG THỜI CHẤM DỨT MỌI QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN. THÔNG BÁO CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC. LẶP LẠI…"*** Giọng nói vang vọng, xuyên qua những bức tường, lan tỏa khắp mười bảy tầng lầu. Trong phòng họp, nó như một lời tuyên án. Khải đứng như trời trồng. Toàn thân hắn run lên. Hắn nhìn xuống chiếc mic trên bục, như thể nó vừa phun ra lửa. Rồi hắn nhìn về phía Minh Thư, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, bất lực, và một nỗi sợ hãi tột cùng đang dần lộ diện. Hắn vừa mất tất cả, ngay trước mặt những người từng nể sợ hắn, trên chính sân khấu do hắn dựng nên. Minh Thư từ từ đứng dậy. Cô không nhìn vào sự sụp đổ của hắn nữa. Cô hướng về phía các cổ đông, gương mặt lúc này mới lộ ra một chút mệt mỏi thật sự, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. "Thưa các cổ đông, bây giờ, với tư cách Chủ tịch HĐQT mới, tôi xin tuyên bố hủy bỏ toàn bộ đề xuất 'tái cơ cấu' vừa được trình bày. Và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc họp thực sự, để cứu lấy công ty của chính mình." Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cô chợt nhìn ra cửa sổ lớn phía sau lưng các cổ đông. Bầu trời Sài Gòn trưa nay xám xịt, sắp mưa. Cô nhớ đến cái mưa chiều hôm cha cô nằm viện, tay nắm chặt tay cô, giọng yếu ớt: "Con gái, đừng tin ai ở đó cả. Kể cả những con số." Khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng trên người cô như có một vết nứt nhỏ, để lộ ra bên trong là một người con gái mất cha, đang đơn độc đối mặt với cả một đội quân ma quỷ. Cô quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, mùi không khí lạnh từ điều hòa phả vào mặt. Rồi cô quay lại, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh như cũ. "Trước tiên," cô nói, giọng cô cắt ngang không khí ngột ngạt, "xin mời anh Khải rời khỏi phòng họp. Bảo vệ."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng