Sáng hôm sau, Minh Thư vẫn đến công ty đúng giờ. Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi vội vã quay đi. Tiếng xì xào lan truyền như gió lùa qua các dãy bàn. Cô không để ý, chỉ ngồi vào vị trí cũ, bật máy tính, và mở email. Chưa đầy mười phút, thông báo từ hệ thống hiện lên: "Cuộc họp khẩn cấp cấp quản lý — Phòng họp lớn A — 9h30." Cô nhìn đồng hồ. 9h15. Khi Minh Thư bước vào phòng họp lúc 9h28, hầu hết các trưởng phó phòng đã có mặt. Khải ngồi ở đầu bàn, tay đang lật xấp tài liệu. Anh ta ngước lên, thấy cô, hai lông mày nhíu lại thành một vệt ngang cứng. "Tôi đã nói với cô hôm qua rồi," giọng Khải vang lên, cắt ngang không khí im lặng. "Cô không còn là nhân viên của Đông Sơn. Cuộc họp này dành cho quản lý." "Em vẫn chưa nhận được quyết định sa thải chính thức bằng văn bản có chữ ký của phòng Nhân sự và con dấu công ty," Minh Thư trả lời, giọng bình thản như đang đọc điều lệ. "Theo nội quy lao động nội bộ điều 3.7, nhân viên vẫn có quyền tham dự các cuộc họp chung cho đến khi có văn bản đó." Một vài trưởng phòng khẽ trao đổi ánh mắt. Khải mặt hơi đỏ lên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh giả tạo. "Được thôi. Cứ ngồi đi." Hắn ra hiệu bằng một cái vẫy tay đầy khinh miệt. "Cô sẽ thấy lý do vì sao cô không bao giờ thuộc về nơi này." Cuộc họp bắt đầu với các báo cáo tẻ nhạt. Khải liên tục ngắt lời, chê bai, hạ thấp ý kiến của cấp dưới. Không khí ngột ngạt dần đè nặng lên căn phòng. Rồi đến phần "Đánh giá và Đề xuất Nhân sự". Khải cầm lên một tập hồ sơ, giọng trở nên khoan thai, đầy vẻ quyền uy. "Về vị trí Trưởng phòng Tài chính Kế toán — vị trí mà một số người," hắn liếc nhìn Minh Thư, "đã mơ ước một cách viển vông — sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị và tôi thống nhất: ứng viên hiện tại hoàn toàn không đủ tư cách lãnh đạo." Hắn dừng lại, để mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh Thư. "Thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp. Thiếu khả năng gắn kết đội ngũ. Và quan trọng nhất," hắn nhấn mạnh từng từ, "thiếu cái nhìn chiến lược, chỉ biết câu nệ sách vở. Do đó, đơn đề bạt cho Nguyễn Thị Minh Thư — chính thức bị hủy bỏ." Hắn xé toạt một tờ giấy in đơn đề bạt mẫu trước mặt mọi người. Tiếng xé giấy chói tai trong phòng im phăng phắc. "Đây là quyết định cuối cùng," Khải tuyên bố, ném hai mảnh giấy vào thùng rác dưới chân bàn. "Mong rằng mọi người rút kinh nghiệm về tiêu chuẩn của Đông Sơn chúng ta." Mọi người im lặng. Vài cái nhìn ái ngại lướt qua Minh Thư, rồi lại vội cúi xuống. Minh Thư từ từ đứng dậy. Ghế xoay kêu một tiếng khẽ. "Cảm ơn anh Khải đã… trình bày rõ ràng như vậy," cô nói, giọng không cao không thấp. Cô với tay lấy chiếc cặp da đặt dưới chân, mở khóa, và rút ra một phong bì màu ngà cũ kỹ, mép đã hơi sờn. Cô không vội vàng. "Vì anh đã nhắc đến đơn đề bạt," Minh Thư nói, rút từ trong phong bì ra một tờ giấy A4 đã ngả màu, "em xin phép được bổ sung một chút thông tin." Cô đặt tờ giấy xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, ngay trước mặt Khải. Ngón tay cô nhẹ nhàng đẩy nó về phía anh ta. Đó là một tờ "Quyết định Đề bạt" với đầy đủ tiêu đề, số ký hiệu. Ở phần chữ ký xác nhận, có ba chữ ký tay rõ ràng: hai thành viên Hội đồng quản trị cũ, và một chữ ký cuối cùng — nét chữ già dặn, quen thuộc đến mức khiến vài vị quản lý lâu năm trong phòng nín thở — chữ ký của cố Chủ tịch Nguyễn Quốc Hưng. Ngày ký: 3 tháng trước. Ở dưới cùng, có dòng chữ đóng dấu đỏ của Phòng Nhân sự: "Đã nhận và lưu hồ sơ. Chờ bàn giao vị trí." Khải mặt biến sắc. Hắn chụp lấy tờ giấy, mắt chạy từ dòng này sang dòng khác, như muốn tìm ra một lỗi sai, một dấu hiệu giả mạo. Nhưng con dấu công ty, số quyết định, thậm chí cả mã vạch lưu trữ ở góc phải — tất cả đều chuẩn chỉ. "Đồ giả mạo!" Hắn gằn giọng, nhưng giọng nói đã mất đi độ vững vàng ban đầu. "Ai cho cô cái này? Cô dám làm giả chữ ký của Chủ tịch Hưng?" "Giả ư?" Minh Thư nhẹ nhàng hỏi lại. "Anh Khải, anh là người trực tiếp nhận quyết định này từ HĐQT cũ để chuyển xuống. Anh đã ký vào sổ nhận công văn. Chữ ký của anh nằm ở mặt sau tờ giấy này, cùng ngày." Khải lật phật tờ giấy lại. Phía sau, thực sự có chữ ký của hắn cùng ngày tháng, xác nhận đã nhận tài liệu. Hắn như bị đóng băng. Ký ức ùa về: ba tháng trước, thư ký HĐQT cũ đưa hắn phong bì này. Hắn đã cất nó vào ngăn kéo khóa kín, với ý định chôn vùi nó mãi mãi. Làm sao nó lại… "Anh đã giấu nó đi," Minh Thư nói, như đang đọc được suy nghĩ của hắn. "Vì anh không muốn em lên. Vì em biết quá rõ về các khoản chi phí không có hóa đơn ở dự án khu đô thị phía Đông. Và về cả khoản chênh lệch 2,7 tỉ đồng trong hợp đồng mua thiết bị văn phòng tháng trước." Căn phòng như nổ tung bởi những tiếng thì thào. Các vị quản lý nhìn nhau, kinh ngạc. Khải đứng phắt dậy, mặt tái nhợt nhưng mắt đỏ ngầu. "Cô đang vu khống! Cô tưởng một tờ giấy vô giá trị này có thể làm gì được tôi?" "Không chỉ tờ giấy," Minh Thư lấy điện thoại từ túi áo. Cô chụp nhanh một bức ảnh tờ quyết định đề bạt, tập trung vào chữ ký và con dấu. Rồi cô bấm nhanh vào một ứng dụng nhắn tin. Chọn một số lưu dưới tên "LS Diệp". Đính kèm bức ảnh vừa chụp. Đôi ngón tay cô gõ dòng chữ cuối cùng, chậm rãi, rõ ràng từng chữ, trước mặt tất cả mọi người: **"Bản gốc đang ở văn phòng luật sư — ngày mai là hạn chót tố cáo làm giả con dấu."** Cô nhấn gửi. Tiếng "whoosh" vang lên nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Minh Thư ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập hoảng loạn của Trần Văn Khải. "Anh có một ngày," cô nói, giọng nhẹ nhưng mỗi từ như một nhát dao găm cắm xuống bàn. "Một ngày để quyết định xem, sẽ tự mình thừa nhận tội giấu giếm và làm sai lệch công văn công ty, hay để văn phòng luật sư của cha tôi nộp đơn tố cáo tội làm giả con dấu doanh nghiệp — với bằng chứng là chính chữ ký xác nhận của anh ở mặt sau." Cô cầm lấy tờ quyết định đề bạt từ tay Khải, vẫn đang run nhẹ, gấp gọn lại, và bỏ vào phong bì cũ. "Buổi họp kết thúc chưa ạ?" Minh Thư hỏi, mắt nhìn quanh một lượt các vị quản lý đang sững sờ. Không ai trả lời. Khải đứng như trời trồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Minh Thư gật đầu nhẹ, xách cặp lên, và quay người bước ra khỏi phòng họp. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng cô, để lại bên trong một sự im lặng chết người, chỉ vang vọng tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông vừa nhận thấy, cái bẫy do chính mình giăng ra, đang siết chặt lấy cổ mình.