Chương 13: TIÊU DIỆT CÔNG TY ĐỐI THỦ

Đứng trước cửa sổ văn phòng tầng cao, Minh Thư nhìn xuống tòa nhà Địa Ốc Thiên Phúc đối diện, ánh đèn vàng ấm phát ra từ những căn phòng họp vẫn còn sáng trưng lúc bảy giờ tối. Họ đang họp khẩn, cô biết. Tin tức Khải bị bắt và vụ ly hôn giả mạo bị lật tẩy đã khiến cổ phiếu Thiên Phúc lao dốc không phanh trong hai ngày qua. Họ đang cố gắng tìm đường thoát, như những con chuột trong mê cung mà chính họ đã xây. Cô quay lại bàn, ngón tay chạm nhẹ vào tập hồ sơ dày cộm. Bên trong là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được soạn sẵn, cùng một bản báo cáo tài chính đặc biệt. Số tiền Khải nhận hối lộ từ Thiên Phúc qua các hợp đồng ngầm, được cô truy ra từ những dòng chuyển khoản rối rắm, tổng cộng là một con số đủ để mua đứt công ty họ đang trong cơn hoảng loạn. Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, cô bước vào phòng họp lớn nhất của Thiên Phúc mà không báo trước. Hai trợ lý pháp lý đi cùng, mỗi người ôm một cặp tài liệu. Năm thành viên Hội đồng quản trị đang ngồi thảo luận căng thẳng, tất cả đều giật mình khi cánh cửa mở ra. “Xin lỗi vì làm gián đoạn,” Minh Thư nói, giọng bình thản nhưng đầy uy lực. Cô đi thẳng đến chiếc ghế trưởng phòng còn trống, đặt cặp da lên bàn. “Nhưng tôi nghĩ cuộc họp này sẽ cần có sự hiện diện của chủ sở hữu mới.” Ông chủ tịch HĐQT, một người đàn ông tuổi trung niên với vẻ mặt đang nhợt nhạt vì áp lực, đứng bật dậy. “Cô là ai? Ai cho cô vào đây?” Minh Thư không trả lời. Cô rút từ trong cặp ra hai bản hợp đồng, đẩy nhẹ về phía giữa bàn. Tờ giấy trượt êm trên mặt kính, dừng lại ngay trước tay ông ta. “Hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Địa Ốc Thiên Phúc,” cô nói. “Đã được ký và xác nhận bởi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM lúc 8 giờ sáng nay. Số tiền thanh toán được chuyển từ tài khoản đặc biệt của Quỹ Đầu tư Hưng Gia.” Cả phòng im phăng phắc. Ông chủ tịch cầm tờ hợp đồng lên, mắt chạy dọc những dòng chữ, rồi dừng lại ở phần chữ ký cuối trang. Mực xanh, nét chữ thanh thoát nhưng dứt khoát: *Nguyễn Thị Minh Thư – Đại diện Tập đoàn Đông Sơn & Quỹ Đầu Tư Hưng Gia.* “Nguyễn… Thị Minh Thư?” Ông ta lẩm bẩm, rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt mở to dần ra như thể nhìn thấy ma. “Cô… cô là con gái ông Hưng? Cố chủ tịch Nguyễn Quốc Hưng?” Một tiếng thở dài nặng nề của ai đó vang lên trong phòng. Một thành viên khác, mặt tái mét, lẩm bẩm: “Trời ơi… chúng ta đang đấu với ai vậy?” “Không phải đấu,” Minh Thư điều chỉnh lại, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. “Mà là thanh toán. Số tiền các vị đưa cho Trần Văn Khải để phá hoại Đông Sơn, giờ tôi dùng nó để mua lại chính công ty của các vị. Có thể gọi là… hoàn vốn.” Bà phó chủ tịch, một phụ nữ ăn mặc chỉn chu, giọng run lên: “Cô không thể làm thế! Đây là thâu tóm thù địch! Chúng tôi sẽ kiện!” “Xin mời.” Minh Thư khẽ gật đầu với một trong hai trợ lý. Người này lập tức đặt một tập hồ sơ khác lên bàn. “Đây là toàn bộ chứng từ chuyển khoản từ Thiên Phúc vào tài khoản ủy thác của Khải, có ghi rõ nội dung ‘chi phí hỗ trợ dự án’. Nhưng trong biên bản làm việc với cơ quan điều tra sáng nay, ông Khải đã xác nhận đây là tiền hối lộ để ông ta làm rò rỉ dữ liệu đấu thầu và thao túng báo cáo tài chính. Nếu các vị muốn kiện, tôi nghĩ Văn phòng Chống tham nhũng sẽ rất quan tâm đến tập hồ sơ này trước.” Sắc mặt của năm con người trong phòng biến đổi từ ngỡ ngàng sang hoảng sợ, rồi cuối cùng là thứ tuyệt vọng tê dại. Họ hiểu ra. Con đường pháp lý đã bị chặn đứng. Con đường tài chính đã bị cắt đứt. Họ đã bị vây khốn bởi chính thứ vũ khí họ tạo ra. Minh Thư đứng dậy, hai tay chống nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang sụp đổ. “Từ giờ phút này, Địa Ốc Thiên Phúc chấm dứt tồn tại. Tất cả các dự án dang dở, hợp đồng đang ký, sẽ được Tập đoàn Đông Sơn rà soát và tiếp quản.” Cô bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một không gian ngột ngạt của sự thất bại không lối thoát. Về đến văn phòng Đông Sơn, cô ngồi vào máy tính, soạn một email ngắn gọn. Đối tượng nhận: Toàn bộ nhân sự cũ của Địa Ốc Thiên Phúc. Tiêu đề: THÔNG BÁO TIẾP QUẢN VÀ TÁI CẤU TRÚC. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng, như một nhát chém thẳng và lạnh: *Kính gửi toàn thể nhân viên,* *Từ ngày mai, Địa Ốc Thiên Phúc chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đông Sơn Phát Triển, trực thuộc Tập đoàn Đông Sơn.* *Tất cả nhân sự hiện hữu muốn tiếp tục công việc, bắt buộc phải ký lại hợp đồng lao động mới với Tập đoàn Đông Sơn. Mức lương cơ bản sẽ được điều chỉnh giảm 30% so với hợp đồng cũ, phù hợp với năng lực thực tế và hiệu quả công việc đã được đánh giá lại trong 6 tháng qua.* *Thời hạn đăng ký: 24 giờ.* *Chủ tịch HĐQT,* *Nguyễn Thị Minh Thư.* Cô nhấn nút gửi. Một tiếng *whoosh* nhẹ vang lên, đưa đi thông điệp của sự thay đổi không khoan nhượng. Cô biết, trong vòng mười phút tới, hàng trăm chiếc điện thoại ở tòa nhà đối diện sẽ đồng loạt rung lên, và những tiếng kêu than, nguyền rủa, hay thở dài tuyệt vọng sẽ vang lên khắp các văn phòng. Nhưng cô không còn cảm thấy hả hê. Chỉ thấy một sự mệt mỏi rất nhẹ, len vào giữa những xương sườn. Việc này cần thiết, cô tự nhủ. Để thanh lọc. Để cảnh cáo. Để những kẻ đã từng cấu kết phải trả giá. Nhưng giảm lương 30% của hàng trăm con người, trong đó chắc chắn có những người chỉ là nhân viên bình thường, không hay biết gì về những âm mưu trên cao… liệu có quá tàn nhẫn? Cô đứng dậy, đi ra ban công nhỏ. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi nóng của thành phố. Cô nhìn xuống dòng người hối hả. Trong số họ, có bao nhiêu người đang lo sợ mất việc, sợ giảm lương, vì những quyết định của những kẻ ở trên cao như cô? Điện thoại trên bàn reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là trợ lý pháp lý. Cô bước vào, bấm nghe. “Thưa chủ tịch, bên Thiên Phúc… à, bên Đông Sơn Phát Triển, có một số trưởng phòng muốn gặp bà. Họ nói… họ muốn thương lượng về điều khoản hợp đồng mới.” Minh Thư khẽ nhíu mày. “Bảo họ gửi văn bản đề xuất. Tôi không tiếp ai vào lúc này.” “Vâng. Nhưng… có một vị, ông Trưởng phòng Kế hoạch, ông ấy nói ông có thứ bà có thể cần. Một số tài liệu về… về những giao dịch ngầm giữa hội đồng cũ của họ với một số quan chức thành phố. Ông ấy nói, nếu bà giữ nguyên mức lương cho phòng của ông ta, ông ta sẽ giao nộp.” Một nụ cười lạnh lẽo, mệt mỏi nở trên môi Minh Thư. Vậy là ngay trong đống hỗn độn ấy, những mầm mống của sự phản bội và mặc cả vẫn đang nảy sinh. Trò chơi này, dường như không bao giờ thực sự kết thúc. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi tòa nhà vừa bị cô thôn tính đang đứng đó, im lìm dưới ánh nắng xế chiều. “Bảo ông ta,” giọng cô chậm rãi, rõ ràng từng chữ. “Tôi không mặc cả với kẻ phản bội chủ cũ. Nhưng nếu ông ta giao nộp tài liệu đó trong vòng một giờ tới, tôi sẽ *chỉ* giảm lương phòng của ông ta 20%.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng