Chương 7: Bị dồn vào chân tường

[TEASER SEO]: Tôi từ chối đầu hàng lời đe dọa của tổng giám đốc. Và hắn trả đũa ngay trong đêm: trang cá nhân của tôi bị tấn công dữ dội, với những bài đăng bẩn thỉu hủy hoại danh dự và nghề nghiệp tôi đã xây dựng suốt mười năm. Tôi không gọi lại cho hắn. Cũng không nhắn tin. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Điện thoại reo lần nữa lúc chín giờ tối, khi tôi đang ngồi trong bóng tối của phòng khám, không bật đèn. Số máy lạ. Tôi nhấc lên, không nói gì. “Vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại, bác sĩ.” Giọng Hiếu vang lên, không còn vẻ giả nhân giả nghĩa ban chiều. Nó pha lẫn sự mệt mỏi và một chút bực bội. “Tôi cho cô đến sáng mai.” “Tôi đã suy nghĩ rồi.” Giọng tôi bình thản đến lạ, ngay cả với chính tôi. “Câu trả lời của tôi là không. Tôi sẽ không rút đơn. Tôi sẽ không xin lỗi ai. Và tôi cũng sẽ không biến mất.” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở nhẹ. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên, không còn giấu giếm sự khinh miệt. “Cô thật sự nghĩ mình có tư thế để từ chối? Cô đã mất hết rồi. Bằng chứng, đồng minh, thậm chí cả danh dự nghề nghiệp sắp tới.” “Tư thế của tôi,” tôi nói chậm rãi, từng chữ, “là tôi không còn gì để mất nữa. Anh đã lấy hết rồi còn gì? Còn cái đe dọa kiện tôi tống tiền ư? Hãy cứ kiện. Chúng ta sẽ cùng nhau ra tòa. Tôi rất muốn xem, quan tòa sẽ nghĩ gì về một ông chủ tập đoàn dùng vợ mình làm mồi nhử, rồi mua chuộc luật sư của đối phương. Chiếc USB ấy, nguồn gốc của nó từ đâu, anh nghĩ tòa án không truy ra được?” “Cô đang đánh cược với cả sự nghiệp của mình.” Giọng hắn chùng xuống, đe dọa. “Nó đã không còn là sự nghiệp nữa rồi.” Tôi cắt ngang. “Nó là cuộc chiến. Và tôi chấp nhận đánh.” Tiếng cười lạnh tanh vang lên, không còn vẻ giả tạo. “Can đảm lắm. Thật đáng khâm phục. Nhưng ngu ngốc. Vậy thì… chờ xem.” Điện thoại tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những lời vừa rồi tiêu hao hết dũng khí tôi vét đáy lòng mới có được. Căn phòng tối om, im lặng nuốt chửng tôi. Tôi biết hắn sẽ không đợi đến sáng. Hắn hành động nhanh, và tàn nhẫn. Tôi mở laptop lên, ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên mặt trong đêm tối. Tôi lướt qua email, tin nhắn công việc cũ, một cách vô thức. Rồi tôi mở trang cá nhân của mình. Nó vẫn bình thường, vài dòng cập nhật về sách tâm lý, một bài chia sẻ về stress hậu Covid từ… ba tháng trước. Một trang nhạt nhòa, an toàn của một bác sĩ chuyên nghiệp. Cho đến khi tôi bấm F5. Cả trang bỗng ngập tràn những thông báo – hàng trăm, hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ. Tim tôi thót lại. Tôi cuộn xuống. Bài đăng mới nhất, từ chính tài khoản của tôi, được đăng lúc 9:15 tối – chỉ mười lăm phút sau cuộc gọi. Một dòng chữ tục tĩu, đầy khiêu khích: “Bác sĩ tâm lý mà thèm khát đàn ông quá nhỉ? Chữa bệnh hay tìm ‘đối tác’ cho bản thân đây?” Đính kèm là một tấm ảnh ghép. Một bên là ảnh tôi chụp chính thức trong áo blouse trắng, nụ cười điềm đạm. Bên kia là ảnh một người phụ nữ ăn mặc phản cảm, khuôn mặt được chỉnh sửa tinh vi đến mức giống tôi đến kinh hãi, đang ngồi trong một quán bar tối màu. Photoshop. Nhưng ghép rất khéo. Tôi lướt tiếp. Một bài khác, cũng từ tài khoản tôi: “Dịch vụ đặc biệt cho bệnh nhân nam giàu có: vừa trị liệu vừa ‘thư giãn’. Ai cần liên hệ inbox nhé!”. Những bình luận bên dưới tràn ngập những lời lẽ kinh tởm, chửi rủa, những biểu tượng cười nhạo. “Ôi bác sĩ mà như thế này à?”, “Đồ con điếm mặc áo blouse!”, “Bộ Y tế vào đây xem nào!”. Tay tôi run lên, các ngón tay gõ phím loạn xạ để tìm cách xóa những bài đăng đó. Nhưng mật khẩu đã bị đổi. Tôi dùng tính năng “quên mật khẩu”, nhưng email khôi phục cũng đã bị thay đổi từ lúc nào. Tài khoản của tôi đã bị chiếm hoàn toàn. Tôi chuyển sang trang diễn đàn ngành y lớn nhất. Một thread dài với tiêu đề: “CẢNH BÁO: Bác sĩ tâm lý L.N. (phòng khám Tâm An) – đạo đức nghề nghiệp suy đồi, lợi dụng bệnh nhân!”. Người đăng, một tài khoản ẩn danh, dẫn link thẳng đến những bài đăng trên trang cá nhân của tôi. Bài viết dài, được soạn kỹ lưỡng, liệt kê “bằng chứng” về việc tôi có quan hệ bất chính với nhiều bệnh nhân nam, nhận tiền “phi công”, thậm chí còn vu khống tôi chẩn đoán sai để moi tiền bệnh nhân nữ. Chúng phối hợp với nhau một cách hoàn hảo – ảnh ghế, tin nhắn giả mạo được chỉnh sửa, những cái tên bệnh nhân không hề tồn tại. Các bình luận bên dưới sôi sục. Đồng nghiệp cũ, người quen trong ngành, thậm chí vài bệnh nhân cũ của tôi cũng vào bày tỏ sự “sốc và thất vọng”. Một người viết: “Tôi từng đưa mẹ già đến khám ở đây. May mà không xảy ra chuyện gì, không thì…” Một người khác, có vẻ là dân trong nghề, bình luận lạnh lùng: “Giới chuyên môn chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi này. Cần thu hồi chứng chỉ hành nghề ngay.” Điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục. Những số máy lạ. Những tin nhắn từ những số không lưu. “Đồ con đĩ”, “Bán thân à?”, “Bộ Y tế sẽ xử lý cô sớm thôi!”. Tôi tắt máy. Âm thanh biến mất, nhưng hình ảnh trên màn hình laptop vẫn nhảy múa, nhức nhối. Tôi nhìn vào tấm ảnh ghép khuôn mặt mình bên cạnh người phụ nữ kia. Họ đã làm rất kỹ. Đôi mắt, chiếc mũi, thậm chí nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng tôi. Họ biết rõ tôi. Họ có đủ tư liệu về tôi. Đây không phải vụ tấn công bồng bột. Đây là một chiến dịch hủy diệt có chủ đích, được lên kế hoạch từ trước. Họ đợi tôi từ chối, để có cái cớ “cô buộc tôi phải làm thế”. Tôi đóng laptop lại. Bóng tối lại ùa về. Nhưng lần này, nó không còn im lặng nữa. Nó đầy tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa, tiếng xì xào của cả một đám đông vô hình đang chỉ tay về phía tôi. Họ không chỉ lấy phòng khám của tôi. Họ đang lấy đi danh dự, uy tín, và cả niềm tin mà những người khác dành cho tôi. Thứ mà tôi đã mất mười năm để gây dựng, họ phá hủy chỉ trong một giờ đồng hồ. Tôi ngồi đó, trong căn phòng là nơi làm việc, là niềm tự hào, và giờ là nhà tù của chính tôi. Cơn giận đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo lạnh giá. Hắn đã ra đòn. Một đòn ác hiểm, đánh thẳng vào chỗ yếu nhất của tôi: danh dự nghề nghiệp. Và tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng