[TEASER SEO]: Danh tiếng sụp đổ hoàn toàn, bệnh nhân đồng loạt hủy lịch. Tôi gọi về cho mẹ và nghe tiếng khóc thất thanh. Lần đầu tiên sau tất cả, tôi gục xuống. Điện thoại bật lại, màn hình sáng lên với hàng chục thông báo chưa đọc. Tôi lướt qua, không phải những lời đe dọa nữa, mà là những email và tin nhắn hủy lịch hẹn. Hệ thống đặt lịch trực tuyến của phòng khám liên tục nhảy thông báo mới, âm thanh “ting” vang lên đều đặn, khô khốc như một bản nhạc tang. “Chào bác sĩ, tôi xin lỗi nhưng tuần sau tôi không đến được nữa. Chúc bác sĩ mọi điều tốt lành.” “Bác sĩ ơi, mẹ cháu bảo thôi không khám nữa. Xin lỗi bác sĩ.” “Tôi nghĩ chúng ta nên tạm dừng liệu trình. Cảm ơn bác sĩ.” Từng dòng, từng dòng. Lịch hẹn trong tuần, trong tháng, xóa sạch chỉ trong vòng một buổi sáng. Một vài người còn gọi trực tiếp, giọng ngập ngừng, xấu hổ, hoặc lạnh lùng cắt ngang khi tôi vừa nhấc máy. Tôi không trách họ. Ai mà dám gửi gắm sức khỏe tinh thần của mình cho một bác sĩ đang bị cả mạng xã hội gắn mác “đạo đức suy đồi”? Căn phòng im lặng một cách khác thường. Không còn tiếng bước chân của trợ lý, không còn tiếng trao đổi nhỏ nhẹ từ phòng chờ. Chỉ còn tôi, và chiếc ghế xoay đang đối diện với bức ảnh gia đình trên bàn làm việc. Bức ảnh chụp ba mẹ con tôi năm tôi tốt nghiệp thạc sĩ. Mẹ tôi ôm tôi, mắt đỏ hoe, còn tôi thì cười tươi đến lộ cả hàm răng. Niềm tự hào ngày đó giờ nặng trĩu như một lời trách móc. Tay tôi với lấy điện thoại. Các ngón tay tự động bấm số nhà. Tôi cần nghe một giọng nói thật, một thứ gì đó không phải là tiếng ồn ào độc hại trên mạng. Chuông reo ba hồi thì mẹ tôi bắt máy. “Alo? Con đó hả con?” Giọng bà khàn khàn, mệt mỏi. Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khẽ nghẹn lại. “Dạ, con đây mẹ. Mẹ… mẹ có khỏe không?” “Mẹ thì vậy thôi.” Một tiếng thở dài nặng nề vang qua sóng điện thoại. “Còn con… con ở ngoài đó sao rồi? Hàng xóm người ta, họ hàng người ta… họ gọi điện hỏi mẹ đủ thứ chuyện.” Tôi siết chặt máy điện thoại, móng tay ấn vào lòng bàn tay. “Họ hỏi gì hả mẹ?” “Họ hỏi…” Giọng mẹ tôi run lên, như thể bà đang cố nén một thứ gì đó. “Họ hỏi con tôi làm gì mà trên mạng người ta nói xấu dữ vậy. Họ bảo hình con với đàn ông lạ, bảo con lấy tiền bệnh nhân… Mẹ nói không phải, mẹ bảo con tôi ngoan, con tôi không làm thế. Nhưng… nhưng họ gửi cho mẹ cái link. Mẹ xem… mẹ không biết nói sao…” Tiếng nức nở bật ra từ đầu dây bên kia. Tiếng khóc của mẹ, nhỏ nhoi, tủi hổ và đau đớn. “Con làm gì mà người ta nói xấu con thế? Con có làm gì sai thật không hả con? Mẹ già rồi, mẹ không hiểu mấy cái chuyện trên mạng đó, nhưng người ta nói nhiều quá… nhiều quá con ạ.” Từng lời, từng chữ như những mũi kim đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh bà cụ ngồi một mình trong căn nhà ở quê, đối diện với những lời dèm pha của hàng xóm, với sự hoang mang không biết bênh vực con gái mình thế nào. Tôi đã kéo bà vào cuộc chiến này. Tôi đã khiến bà, người luôn tự hào về đứa con gái bác sĩ, giờ phải cúi mặt xấu hổ. “Con không… con không làm những chuyện đó, mẹ ạ.” Giọng tôi khẽ khàng, yếu ớt đến mức tôi cũng không chắc bà có nghe thấy không. “Người ta hại con. Người ta ghép ảnh, bịa đặt.” “Vậy sao không kiện họ đi con?” Tiếng mẹ vẫn nghẹn ngào. “Sao không nhờ công an? Con một mình ở ngoài đó, ai bênh con…” “Con sẽ giải quyết được, mẹ đừng lo.” Tôi cố hít một hơi thật sâu, nhưng không khí như đặc quánh lại trong phổi. “Mẹ… mẹ tạm thời đừng nghe điện thoại của ai lạ. Có gì con sẽ gọi cho mẹ.” Tôi không thể nghe thêm nữa. Không thể nghe tiếng khóc của bà. Tôi lắp bắp vài câu dặn dò vô thưởng vô phạt rồi cúp máy. Âm thanh bị ngắt đứt đột ngột, để lại một khoảng lặng còn đáng sợ hơn. Điện thoại rơi xuống đùi. Tôi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ phòng khám. Bên ngoài, thành phố vẫn hối hả, xe cộ vẫn nối đuôi nhau. Cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn, chỉ có thế giới của tôi là đang sụp đổ từng mảnh. Một cảm giác xa lạ trào lên. Nó bắt đầu từ sau sống mũi, cay cay, nóng rát. Rồi nó tràn xuống, làm mờ đi hình ảnh căn phòng qua một lớp màng nước mỏng. Hơi thở tôi gấp gáp, từng đợt, như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu. Những giọt nước nóng rơi xuống tay, xuống vạt áo blouse trắng, để lại những vệt ẩm nhỏ. Tôi không kêu thành tiếng. Chỉ là những cơn run từ bên trong, và nước mắt thì chảy không ngừng, như thể chúng đã bị nhốt quá lâu ở một nơi nào đó sâu thẳm, và giờ thì cánh cửa đã vỡ tung. Tôi khóc. Khóc vì sự phản bội tàn nhẫn. Khóc vì danh dự bị giày xéo. Khóc vì hình ảnh mẹ già khóc ở đầu dây bên kia. Và khóc, có lẽ, vì sự ngây thơ của chính mình – ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ, rằng mình đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương. Nước mắt không giải quyết được gì. Tôi biết điều đó. Nhưng nó là thứ duy nhất còn lại, trong căn phòng đóng cửa này, giữa đống đổ nát của những thứ tôi từng gây dựng. Lần đầu tiên sau khi mọi chuyện bắt đầu, sau những cơn giận dữ, những toan tính lạnh lùng, tôi cho phép mình gục ngã. Chỉ một lát thôi. Rồi tôi sẽ phải đứng dậy.