Mùi đàn hương đặc quánh trong điện Càn Thanh khiến Kiều Ngọc buồn nôn. Nàng quỳ rạp dưới nền gạch lạnh buốt, mái tóc mây vốn được chải chuốt cẩn thận giờ rối tung, dính bết vào vệt máu bên thái dương. Chiếc áo gấm đỏ thẫm, vốn là hỷ phục cho đại lễ thành thân vào ngày mai, giờ bị xé toạc một mảng lớn, để lộ bờ vai trắng ngần với những vết bầm tím ghê người.
"Kiều Ngọc! Con tiện tì này! Mày còn dám ngẩng mặt lên nhìn trẫm sao?"
Giọng nói của Hoàng đế, kẻ mà ngày mai sẽ trở thành phu quân của nàng, lạnh như băng tảng tháng Chạp. Người ném thẳng một chiếc áo nam nhân rách nát vào mặt nàng. Vải lụa thô ráp sượt qua má, mang theo mùi mồ hôi xa lạ và mùi hoan lạc dơ bẩn.
Kiều Ngọc run lên bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập. Nàng không dám khóc, chỉ có thể ngước đôi mắt sưng húp, ngập tràn kinh hoàng và oan khuất nhìn lên bậc cửu ngũ.
"Bẩm Hoàng thượng... thần nữ... thần nữ bị oan! Xin Người minh xét!"
"Oan?" Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế nhếch mép cười khẩy, móng tay được sơn đỏ chói lướt nhẹ trên tay vịn phượng hoàng. "Vật chứng rành rành! Người ta bắt quả tang mày cùng tên thị vệ gian phu ngay tại tẩm phòng, quần áo không ngay ngắn, thân thể nhơ nhuốc. Thứ đũa mốc mà chòi mâm son, chưa kịp bước chân vào cửa cung đã không chịu nổi cô đơn rồi sao?"
Bên cạnh Hoàng hậu, người chị họ Kiều Lam của nàng đang sụt sùi, tay cầm khăn lụa chấm chấm lên khoé mắt khô khốc.
"Tỷ tỷ à, sao tỷ lại dại dột đến thế? Phụ thân và mẫu thân ở nhà mà biết chuyện này thì sống sao nổi? Muội... muội thật không muốn tin nổi tỷ lại làm ra chuyện bại hoại gia phong, phản bội thánh ân như vậy..."
Từng lời nói của Kiều Lam như những mũi kim châm thẳng vào tim Kiều Ngọc. Chính ả! Chính ả đã chuốc rượu say cho nàng, chính ả đã đẩy một tên đàn ông xa lạ vào phòng nàng đêm qua. Nàng nhớ mang máng cảm giác giãy giụa trong tuyệt vọng, tiếng vải lụa bị xé toạc và nỗi đau đớn nhục nhã xé nát cơ thể.
"Là mày! Kiều Lam! Là mày đã hại tao!" Kiều Ngọc điên cuồng gào lên, cố gắng lết về phía Kiều Lam nhưng bị hai tên thái giám to khoẻ giữ chặt lấy vai, ấn đầu nàng xuống nền gạch.
Bốp!
Một cái tát trời giáng từ Hoàng hậu. Má nàng bỏng rát.
"Câm mồm! Đồ khốn nạn! Đến nước này còn dám ngậm máu phun người?" Hoàng hậu đứng dậy, túm lấy tóc Kiều Ngọc giật ngược ra sau, ép nàng phải đối mặt với bà ta. "Mày tưởng mày là cái thá gì? Chỉ là con gái của một lão già biết vung vài đường đao mà thôi. Dám tơ tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu sao? Mơ đi!"
Ánh mắt bà ta sắc như dao, quét một lượt từ đầu đến chân nàng đầy khinh bỉ. "Chỉ tội thông dâm thôi thì chưa đủ. Người đâu, mang vật chứng còn lại lên đây!"
Một tên thái giám khúm núm dâng lên một chiếc hộp gỗ. Hoàng đế hất hàm, hắn ta liền mở ra. Bên trong là một bức mật thư với con dấu của Kiều Tướng quân, cha nàng.
Hoàng đế cầm bức thư lên, giọng đọc đanh lại, từng chữ như nhát búa bổ vào thần trí đang dần tan rã của Kiều Ngọc.
"...Lật đổ hôn quân, đưa Cửu vương gia lên ngôi, khai sáng triều đại mới..."
"Mưu phản! Cả nhà chúng mày đều mưu phản!" Hoàng đế tức giận đến đỏ mặt, ném bức thư vào người Kiều Ngọc. "Kiều gia các ngươi ăn cơm của trẫm, mặc áo của trẫm, vậy mà dám nuôi lòng lang dạ sói, cấu kết với giặc mưu đồ soán ngôi!"
"Không... không phải..." Kiều Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lã chã rơi. "Cha thần nữ một đời trung quân ái quốc... không thể nào... Đây là vu oan! Là có kẻ gài bẫy! Hoàng thượng, xin người hãy tin thần nữ!"
Nàng nhìn quanh điện Càn Thanh. Những phi tần, cung nữ từng xun xoe nịnh nọt nàng giờ đây đều nhìn nàng bằng ánh mắt hả hê, khinh bỉ. Cha nàng, Kiều tướng quân, người cả đời chinh chiến sa trường, bảo vệ non sông xã tắc, giờ lại bị vu cho tội danh tày trời này. Nàng biết, tất cả đã được sắp đặt. Một cái bẫy hoàn hảo không có lối thoát. Nàng chỉ là con tốt thí đầu tiên, và cả gia tộc nàng chính là mục tiêu cuối cùng.
Hoàng đế không thèm liếc nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Hắn phất tay áo, giọng ra lệnh tàn nhẫn và dứt khoát.
"Người đâu! Truyền chỉ của trẫm! Kiều gia mưu nghịch, tội đáng tru di cửu tộc! Toàn bộ gia sản sung vào công quỹ! Tướng quân Kiều Chấn và toàn bộ nam nhân trên mười sáu tuổi trong phủ... lập tức lôi ra Ngọ Môn Quan chém đầu thị chúng!"
"KHÔNG!!!" Kiều Ngọc hét lên một tiếng xé lòng. Máu từ khoé miệng trào ra. Nàng điên cuồng giãy giụa, nhưng sức lực của một nữ nhi yếu đuối làm sao chống lại được đám thái giám lực lưỡng.
"Còn con tiện nhân này," Hoàng đế chỉ tay vào mặt nàng, ánh mắt tràn ngập căm ghét, "trẫm muốn nó phải sống không bằng chết. Đày nó vào lãnh cung! Không có lệnh của trẫm, không ai được phép cho nó một giọt nước, một hạt cơm!"
"Hoàng thượng tha mạng! Cha ơi! Mẹ ơi! Các đệ đệ!"
Tiếng gào khóc của nàng bị nhấn chìm bởi tiếng cười khẩy của Hoàng hậu và vẻ mặt đắc thắng của Kiều Lam. Hai tên thái giám lôi nàng đi sền sệt, mái tóc dài quét trên nền gạch lạnh lẽo như một cây chổi rách. Nàng bị kéo qua những hành lang dài hun hút, tiếng trống từ phía Ngọ Môn Quan vang lên từng hồi dồn dập, mỗi một tiếng trống như một nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của nàng. Nàng biết, đó là tiếng trống hành hình. Gia tộc của nàng, những người thân yêu của nàng, đang lần lượt ngã xuống dưới lưỡi đao oan nghiệt.
Cánh cửa gỗ nặng nề của lãnh cung mở ra, kêu lên một tiếng kẽo kẹt ai oán. Một luồng khí ẩm mốc, hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bọn thái giám không thương tiếc ném nàng vào trong như ném một bao tải rác.
"Ở trong này mà từ từ sám hối đi, ái phi tương lai!" Một tên a dua nịnh bợ buông lời châm chọc trước khi đóng sầm cánh cửa lại.
Rầm!
Tiếng then cài vang lên, nhốt Kiều Ngọc lại cùng bóng tối đặc quánh và sự tuyệt vọng vô biên. Nàng nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu, toàn thân đau nhức ê chề. Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại nỗi hận thù ngùn ngụt như lửa địa ngục. Hận Hoàng đế ngu muội, hận Hoàng hậu độc ác, và hận nhất là Kiều Lam, con rắn độc mà gia đình nàng đã cưu mang.
"Tao sẽ không chết... Tao nhất định sẽ không chết..." Nàng lẩm bẩm, móng tay cào sâu vào nền đất, bật máu. "Tao sẽ sống sót... để bắt tất cả chúng mày phải trả giá... Gấp trăm, gấp ngàn lần!"
Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng sột soạt. Lũ chuột? Hay gián? Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, cơ thể rã rời không còn chút sức lực.
Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo, trơn tuột lướt qua mu bàn tay nàng.
Kiều Ngọc giật mình mở bừng mắt. Nàng cố gắng căng mắt nhìn trong bóng tối mờ ảo. Ánh trăng le lói từ khe cửa sổ vỡ nát chiếu xuống một vệt sáng nhỏ.
Và trong vệt sáng đó, một cái đầu hình tam giác đang ngóc lên, đôi mắt nhỏ xíu đen láy nhìn nàng chằm chằm. Lưỡi nó chẻ đôi, liên tục thụt ra thụt vào, chỉ cách mặt nàng vài tấc.
Một con rắn lục đuôi đỏ.