Chương 2: Lột Xác Giữa Nanh Vuốt

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Kiều Ngọc, thứ mùi hôi hám của rêu xanh, của những bức tường mục nát và của sự tuyệt vọng. Nó đặc quánh lại, quyện với mùi cơm thiu mà Lệ ma ma vừa ném xuống nền đất bẩn thỉu.

"Ăn đi, con phế vật! Tưởng mình còn là thiên kim tiểu thư của Tướng phủ chắc? Thứ tội nữ như mày, có được cái thứ cháo chó này mà húp là phúc bảy đời nhà mày rồi đấy!"

Giọng Lệ ma ma a thé lên, chói lói như tiếng kim loại rạch vào đá. Bà ta, một lão nô tỳ già nua với đôi mắt ti hí luôn lấp láy vẻ độc ác, khoanh tay đứng nhìn, cái cằm hất lên đầy vẻ khinh miệt. Đôi guốc gỗ của bà ta dẫm lên vạt áo rách bươm của Kiều Ngọc, nghiến qua nghiến lại như thể đang nghiền nát một con sâu bọ.

Kiều Ngọc không nói gì. Nàng chỉ im lặng, quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vốn trong veo như nước hồ thu giờ đây đục ngầu, sâu thẳm như một cái giếng cạn không đáy. Đã bao lâu rồi? Nàng không nhớ nữa. Từ ngày cả gia tộc bị lôi ra pháp trường, cha nàng, Tướng quân cả đời trung liệt, bị gán cho cái tội danh mưu phản trời không dung đất không tha. Mẹ nàng, các huynh đệ, tất cả đều chết dưới lưỡi đao oan nghiệt. Còn nàng, "được" Hoàng đế ban cho ơn huệ đặc biệt, đẩy vào cái lãnh cung không khác gì địa ngục trần gian này, để nàng sống không bằng chết.

Đôi mắt nàng dán chặt vào bát cơm đổ lênh láng trên đất, lẫn với cát bụi và vài sợi tóc rối. Cơn đói cồn cào như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm dạ dày nàng. Nhưng thứ thôi thúc nàng hơn cả cơn đói, là sự nhục nhã đang bóp nghẹt lấy trái tim.

"Sao? Chê bẩn à?" Lệ ma ma cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Hay là đợi sơn hào hải vị dâng lên tận miệng? Mày nên nhớ, ở cái nơi quỷ quái này, mạng của mày còn không bằng con chuột cống! Tao muốn mày sống, mày phải sống. Tao muốn mày chết, mày chỉ có thể tìm dây thừng mà treo cổ!"

Kiều Ngọc từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng không còn sự sợ hãi hay van xin như những ngày đầu. Nó lạnh lẽo, sắc lẹm như một mảnh băng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lệ ma ma, một cái nhìn khiến nụ cười trên môi lão nô tỳ cứng lại. Nàng không khóc. Nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi. Thứ chảy trong huyết quản nàng bây giờ không phải là máu, mà là hận thù.

Nàng cúi xuống, dùng những ngón tay gầy guộc, bẩn thỉu của mình, bốc từng nắm cơm dính đất lên, từ từ cho vào miệng. Nàng nhai. Nhai một cách chậm rãi, kỹ lưỡng, như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cát sạn lạo xạo trong miệng, vị chua loét của cơm thiu xộc lên tận óc, nhưng nàng vẫn nuốt xuống. Nàng phải sống. Sống để nhớ kỹ từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng cái nhìn khinh bỉ đã đẩy gia đình nàng vào chỗ chết. Sống để một ngày nào đó, nàng sẽ bắt tất cả chúng phải trả giá, gấp trăm, gấp ngàn lần.

Lệ ma ma sững người. Bà ta đã quen với việc hành hạ những nữ nhân thất thế, quen với tiếng khóc lóc, van xin của họ. Nhưng cái vẻ bình thản đến đáng sợ của Kiều Ngọc lại khiến bà ta cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Con ranh này... có gì đó không đúng.

"Mày... mày..." Lệ ma ma lắp bắp, định chửi rủa thêm vài câu cho hả giận.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên từ phía cửa, cắt ngang lời bà ta.

"Ồn ào quá."

Cả Kiều Ngọc và Lệ ma ma đều giật mình quay lại. Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ngay cửa ra vào, chiếc áo bào gấm màu đen thêu rồng bạc lấp láy trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, đang quét một lượt khắp căn phòng tồi tàn, rồi dừng lại trên người Kiều Ngọc đang quỳ dưới đất.

Lệ ma ma sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ rạp xuống, đầu dập lia lịa xuống nền đất. "Nô tỳ... nô tỳ tham kiến Vương gia! Không biết Vương gia giá lâm, nô tỳ đáng tội chết, đáng tội chết!"

Vương gia? Kiều Ngọc khẽ nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng, có một vị Vương gia, em trai của Hoàng đế, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và khó đoán, tên là Phong Dực. Hắn ta luôn giữ khoảng cách với tất cả các phe phái trong triều, là một ẩn số mà ngay cả cha nàng cũng phải kiêng dè. Sao hắn lại đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này?

Phong Dực không thèm liếc nhìn Lệ ma ma lấy một cái. Hắn bước vào trong, đôi ủng da đen bóng giẫm lên nền đất bẩn, tiếng bước chân vang lên đều đặn, nặng nề như tiếng trống tử thần. Hắn dừng lại ngay trước mặt Kiều Ngọc, cái bóng của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của nàng.

"Ngẩng mặt lên." Giọng hắn không có chút cảm xúc nào.

Kiều Ngọc vẫn bất động. Bàn tay đang bốc cơm của nàng khựng lại, nhưng nàng không ngẩng đầu. Nàng đã quá quen với việc bị người khác ra lệnh, sỉ nhục. Thêm một kẻ nữa cũng chẳng khác gì.

Phong Dực khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra. "Bổn vương nói, ngẩng mặt lên."

Lần này, trong giọng nói của hắn đã có một tia uy hiếp không thể chống cự. Kiều Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn của nàng đối diện trực tiếp với hắn. Giờ đây, ở khoảng cách gần, nàng mới nhìn rõ được dung mạo của hắn. Một gương mặt góc cạnh, tuấn mỹ đến yêu nghiệt, nhưng lại toát ra một khí chất chết chóc khiến người ta không rét mà run.

"Kiều Ngọc, thiên kim của Kiều Tướng quân." Hắn khẽ nói, giống như đang đọc một cái tên trong danh sách tử tù hơn là gọi tên một con người. "Nghe nói nàng từng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Sao giờ lại ra nông nỗi này? Tranh cơm với chuột, trông thảm hại quá."

Từng lời nói của hắn như những mũi dao găm, đâm thẳng vào lòng tự tôn vốn đã nát vụn của nàng. Kiều Ngọc siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu. Nàng vẫn im lặng. Nói gì bây giờ? Van xin? Chửi rủa? Vô ích.

Phong Dực dường như rất hứng thú với sự im lặng của nàng. Hắn ngồi xổm xuống, đối mặt với nàng, khoảng cách gần đến mức Kiều Ngọc có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người hắn.

"Sao không nói gì? Câm rồi à?" Hắn đưa tay, định nâng cằm nàng lên, nhưng Kiều Ngọc đã nghiêng đầu né tránh.

Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Phong Dực, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười khẩy. "Có cốt khí. Nhưng cốt khí không giúp nàng sống sót ở đây đâu."

Hắn đứng dậy, phủi phủi tay áo như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Hắn liếc nhìn Lệ ma ma đang run rẩy như cầy sấy dưới đất.

"Cút."

Chỉ một từ, Lệ ma ma như được đại xá, vội vàng bò lết ra ngoài, không dám ngoảnh đầu lại.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Không khí đặc quánh lại, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi rủa.

Phong Dực đi một vòng quanh phòng, ánh mắt đánh giá của hắn dừng lại trên những vết nứt trên tường, trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trải một tấm chiếu rách.

"Nơi này, không tệ." Hắn đột nhiên nói. "Rất hợp với một tội nữ mưu phản. Để nàng từ từ mục rữa, bị lãng quên, còn đau đớn hơn là chết ngay tức khắc."

Kiều Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nàng khàn đặc vì lâu ngày không nói. "Vương gia đến đây... chỉ để chế giễu ta thôi sao?"

"Chế giễu?" Phong Dực quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. "Bổn vương không rảnh rỗi như vậy. Bổn vương đến để xem, con gái của Kiều Phong, sau khi mất tất cả, sẽ trở thành một con chó điên hay một con giun dế mặc người ta chà đạp."

Hắn tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, giọng nói ma mị. "Hoàng hậu rất muốn nàng chết. Các phi tần khác cũng vậy. Lũ thái giám, cung nữ ở đây, chỉ cần một thỏi bạc, chúng có thể dễ dàng cho nàng một liều thuốc độc, hoặc một sợi dây thừng. Nàng sống đến hôm nay, không thấy kỳ lạ sao?"

Trái tim Kiều Ngọc giật thót. Đúng vậy. Tại sao nàng vẫn còn sống? Với sự căm ghét của Hoàng hậu, đáng lẽ nàng đã chết từ lâu rồi.

"Là ngươi?" Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cố tìm một câu trả lời.

Phong Dực chỉ cười, một nụ cười không rõ ý vị. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh bao trắng nõn, vẫn còn hơi nóng, ném xuống chân Kiều Ngọc, ngay cạnh đống cơm thiu.

"Ăn đi. Muốn báo thù thì trước hết phải có sức mà sống đã."

Nói rồi, hắn xoay người bước đi, không một lời từ biệt. Khi bóng hắn gần khuất sau cánh cửa, hắn đột ngột dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Kẻ hại gia đình nàng, không chỉ có Hoàng hậu đâu. Con rối trên ngai vàng kia, cũng chỉ là một thằng hề không hơn không kém."

Dứt lời, hắn ném một vật gì đó vào trong. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi vật đó rơi xuống nền đất, ngay gần chỗ Kiều Ngọc. Rồi hắn biến mất, để lại nàng một mình trong căn phòng lạnh lẽo, với chiếc bánh bao còn ấm và một câu nói khiến tâm trí nàng chấn động.

Kiều Ngọc run rẩy bò tới, nhặt vật đó lên. Đó là một cây trâm cài tóc bằng bạc, nhưng phần đầu được mài sắc nhọn như một mũi dùi. Và bên cạnh cây trâm, là một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn, buộc bằng một sợi chỉ đỏ.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng