Bên trong mật thất của Lãnh Vương phủ, không khí đặc quánh lại như sắp đông cứng. Ngọn nến leo lét trên bàn hắt bóng hai người lên bức tường đá lạnh lẽo, khiến chúng méo mó, nhảy múa như những bóng ma chực chờ nuốt chửng sự sống. Kiều Ngọc ngồi im, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt phượng từng ngây thơ trong sáng giờ đây sắc lẻm như dao, dán chặt vào những cuộn giấy và sổ sách mà Phong Dực, tức Lãnh Vương, vừa bày ra. Hắn đã thôi không còn che giấu, ánh mắt nhìn nàng không còn là sự thù địch thăm dò, mà là một sự phức tạp của xót xa, trân trọng và cả một thứ tình cảm cuộn trào mà hắn cố công đè nén.
"Đây là sổ sách thu chi của Nội Vụ Phủ trong ba năm qua," Phong Dực đẩy một cuốn sổ bìa gấm sờn cũ về phía nàng, giọng hắn trầm khàn, phá tan sự im lặng chết chóc. "Nhìn bề ngoài, không có gì bất thường. Nhưng nếu nàng nhìn vào mục chi cho 'Dược Thiện Phòng' của Hoàng Thượng..."
Kiều Ngọc không nói một lời, ngón tay thon dài lật từng trang giấy ố vàng. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Nàng chỉ vào một khoản chi bất thường, lặp đi lặp lại hàng tháng với một con số khổng lồ, được ghi chú mập mờ là "dược liệu quý hiếm". Đôi môi đỏ của nàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.
"Dược liệu quý hiếm? Ta ở trong cung, ta biết. Thứ thuốc Hoàng Thượng dùng mỗi ngày đều do Thái Y Viện cung cấp, có định mức rõ ràng. Khoản này... lớn gấp mười lần định mức đó. Lão thái giám Cửu Thiên Tuế đó quả nhiên là một con sâu mọt, không chỉ gặm nhấm quốc khố mà còn muốn gặm cả long thể."
Phong Dực gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. "Nàng thông minh hơn ta nghĩ. Lão già đó không chỉ tham ô. Hắn dùng số tiền này để mua chuộc một loại dược liệu từ Tây Vực, gọi là 'Huyễn Tâm Thảo'. Loại cỏ này nếu dùng liều lượng nhỏ, có thể an thần, nhưng nếu dùng lâu dài, sẽ khiến thần trí con người trở nên mụ mị, dễ bị sai khiến. Hoàng Thượng... đã dùng nó suốt ba năm nay."
Rắc!
Móng tay của Kiều Ngọc bấm sâu vào mặt bàn gỗ, để lại một vệt xước mờ. Ba năm! Đúng bằng khoảng thời gian từ khi cha nàng bị vu oan đến nay. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hoàng đế, Cửu Ngũ Chí Tôn, hóa ra chỉ là một con rối gỗ bị kẻ khác giật dây. Nàng nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt u uất và những quyết định vô lý của hắn. Tất cả đều là do con chó già đó sắp đặt.
"Vậy ra, thánh chỉ tru di cửu tộc Kiều gia ta... cũng là do hắn đứng sau thao túng?" Giọng nàng run lên, không phải vì sợ, mà vì căm hận. Căm hận đến tột cùng.
Phong Dực không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ rót cho nàng một tách trà nóng, hơi ấm phả vào không khí lạnh lẽo. Bàn tay to lớn của hắn vô tình chạm nhẹ vào tay nàng. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến Kiều Ngọc giật mình. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Trong đó không chỉ có sự thương cảm, mà còn có cả sự đồng cảm của một kẻ cũng mang trong mình mối thù sâu như biển.
"Không chỉ thao túng," hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói như được nghiền ra từ kẽ răng. "Mà là tự tay viết nên. Ta đã mua chuộc một tiểu thái giám từng hầu bút cho lão. Hắn nói, thánh chỉ ngày đó được soạn sẵn, chỉ chờ Hoàng Thượng say rượu hoặc sau khi dùng 'Huyễn Tâm Thảo' thì đưa cho ngài đóng ấn. Bằng chứng đây."
Hắn đẩy về phía nàng một mảnh giấy da dê mỏng, nét chữ trên đó dù đã cố bắt chước nhưng vẫn lộ ra sự sắc sảo, tàn độc, khác hẳn với nét chữ tuy có phần bay bướm nhưng thiếu khí lực của Hoàng đế. Kiều Ngọc cầm lấy tờ giấy, những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó ùa về như thác lũ. Tiếng gào khóc của mẫu thân, ánh mắt tuyệt vọng của phụ thân, và cả dòng máu đỏ thẫm nhuộm cả Tướng quân phủ. Nàng siết chặt tờ giấy, móng tay cào rách cả một góc.
"Con chó già chết tiệt!" Nàng nghiến răng. "Ta phải băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!"
"Chưa được." Phong Dực đặt tay lên tay nàng, một sức mạnh trầm ổn truyền sang. "Lão cáo già đó đã cắm rễ trong cung mấy chục năm. Tai mắt của hắn ở khắp nơi, từ thị vệ cửa cung cho đến cung nữ dâng trà. Một hành động sơ suất của chúng ta sẽ khiến cả hai phải chết không có chỗ chôn."
Hắn trải một tấm bản đồ chi tiết của hoàng cung ra bàn. Trên đó, có những dấu mực đỏ được khoanh tròn tỉ mỉ.
"Đây là những nơi tai mắt của hắn được cài cắm. Đây là đội trưởng đội cấm vệ quân, đã được hắn mua chuộc. Đây là Thượng Thiện Cung, nơi kiểm soát đồ ăn thức uống của cả hậu cung, cũng nằm trong tay hắn. Còn đây," hắn chỉ vào một khu vực hẻo lánh gần lãnh cung, "là nơi hắn bí mật gặp gỡ đám quan lại trong triều. Chúng ta muốn lật đổ hắn, chỉ có bằng chứng sổ sách này là không đủ. Chúng ta cần một nhân chứng, một vật chứng không thể chối cãi."
Kiều Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ đang chực chờ thiêu đốt lý trí. Nàng biết hắn nói đúng. Nóng vội lúc này chỉ là tự sát. Kẻ thù của nàng không phải là một phi tần ngu ngốc chỉ biết ghen tuông đố kỵ, mà là một con quái vật đã thao túng cả một triều đại.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Nàng hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại, nhưng sự lạnh lẽo trong đó có thể khiến người ta đóng băng. "Vương gia đã có kế hoạch gì rồi?"
Phong Dực nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn thấy trong đó không còn là một tiểu thư khuê các yếu đuối, mà là một con phượng hoàng lửa sẵn sàng tái sinh từ tro tàn. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm bừng sáng cả không gian u tối.
"Kế hoạch của ta cần nàng. Chỉ có nàng mới có thể tiếp cận Hoàng Thượng, chỉ có nàng mới có thể khiến lão già đó mất cảnh giác. Ta cần nàng... trở thành con dao sắc bén nhất trong tay ta."
"Chỉ cần có thể báo thù cho gia tộc, dù phải làm một con dao đẫm máu, ta cũng cam lòng." Ánh mắt Kiều Ngọc kiên định.
Họ đã ngồi bên nhau như vậy suốt đêm, vạch ra từng đường đi nước bước, lật giở từng bí mật thâm cung. Phong Dực nói cho nàng biết về mạng lưới tình báo hắn đã dày công xây dựng, về những con người trung thành hắn đã cài cắm. Kiều Ngọc thì cung cấp cho hắn những chi tiết về thói quen, điểm yếu của từng nhân vật trong hậu cung, những con đường bí mật, những mối quan hệ ngầm mà chỉ người sống trong đó mới biết. Hai bộ óc sắc sảo kết hợp với nhau, dệt nên một tấm lưới vô hình, sẵn sàng chụp xuống con mãng xà độc ác nhất triều đình.
Khi trời gần sáng, ánh bình minh yếu ớt bắt đầu len lỏi qua khe cửa, Phong Dực đưa cho Kiều Ngọc một chiếc hộp gấm nhỏ.
"Đây là những thứ ta thu thập được từ tư phòng của lão. Có thể nàng sẽ nhận ra thứ gì đó hữu ích."
Kiều Ngọc mở chiếc hộp ra. Bên trong là vài món đồ lặt vặt: một chiếc nhẫn ngọc bích, một vài tờ ngân phiếu, một lọ thuốc không rõ tên. Nàng xem xét từng thứ một cách cẩn trọng. Bỗng, tay nàng khựng lại. Nàng nhấc lên một vật nhỏ bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo.
Đó là một cây trâm cài tóc hình hoa mai.
Cả người Kiều Ngọc đông cứng lại. Hô hấp của nàng như ngừng hẳn. Máu trong người như bị rút cạn. Cây trâm này, nàng không thể nào quên được. Từng đường nét, từng cánh hoa, nàng đều khắc cốt ghi tâm.
Bởi vì, đó chính là cây trâm của mẫu thân nàng, món quà mà phụ thân đã tặng bà vào ngày cưới. Nó đã biến mất cùng ngày Tướng quân phủ gặp nạn.
Tại sao... tại sao nó lại nằm trong tay của lão thái giám đó?
Cổ họng Kiều Ngọc nghẹn đắng, một suy đoán kinh hoàng và tàn nhẫn đến tột cùng loé lên trong đầu nàng. Nàng run rẩy lật cây trâm lại, và rồi, đồng tử nàng co rút dữ dội khi nhìn thấy một chữ nhỏ xíu được khắc chìm dưới đáy trâm.
Đó là một chữ "Oanh".