Lý Sâm, gã thái giám già với đôi mắt đục ngầu như mắt cá ươn, ngồi bất động trong bóng tối của Càn Minh Cung. Thứ duy nhất di chuyển là những ngón tay xương xẩu, trắng bệch của lão đang chậm rãi miết qua miết lại trên vành chén trà ngọc đã nguội ngắt. Cái lạnh của viên ngọc thấm vào da thịt, nhưng không sao bì được với cái giá băng đang tỏa ra từ con người lão.
Bên dưới, một tên thái giám nhỏ run rẩy như cầy sấy, dập đầu lia lịa xuống nền gạch lạnh toát.
"Công công... nô tài... nô tài đã điều tra rõ. Con tiện tỳ Kiều Ngọc đó... dạo gần đây quả thực lén lút qua lại với Thất Vương gia. Chúng... chúng còn cho người dò la về vụ án của Kiều Tướng quân năm xưa."
Cạch.
Chiếc nắp chén trà bằng ngọc trắng bị Lý Sâm đặt mạnh xuống bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc, sắc lẻm, cắt đứt sự im lặng đến ngạt thở. Lão không gầm lên, không nổi trận lôi đình. Lão chỉ khẽ nhếch cái mép mỏng dính, một nụ cười còn đáng sợ hơn vạn lời chửi rủa.
"Tốt... tốt lắm..." Giọng lão the thé, rít qua kẽ răng. "Một con ranh mới mọc đủ lông đủ cánh, tưởng mình là phượng hoàng chắc? Dám cả gan chọc vào hang cọp của ta. Thứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son, còn lôi cả thằng nhãi Thất Vương gia vào cuộc. Chúng nó tưởng lão phu là bùn đất mặc cho chúng nó giày xéo à?"
Lão đứng dậy, chầm chậm đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cung của Kiều Ngọc xa xăm. Ánh trăng mờ ảo rọi lên gương mặt không chút huyết sắc của lão, khiến nó trông như một chiếc mặt nạ ma quỷ.
"Nó đã muốn chơi, lão phu sẽ chơi với nó tới cùng. Đã có công đào mồ, thì phải chôn cho kỹ. Chôn cho cả nhà nó dưới chín suối cũng không được siêu sinh."
Lý Sâm quay phắt lại, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tàn độc. "Người đâu! Truyền Cấm vệ quân Thống lĩnh Trương Báo vào đây cho ta!"
Một lát sau, gã Thống lĩnh hộ vệ Trương Báo, thân hình hộ pháp, mặt mày bặm trợn, bước vào quỳ một gối. "Nô tài tham kiến Lý Công công."
Lý Sâm không thèm nhìn hắn, giọng đều đều ra lệnh, từng chữ như một nhát dao găm vào không khí. "Đêm nay, ngươi cho người của mình, giả làm thích khách đột nhập tẩm cung của Hoàng Thượng. Không cần phải giết, chỉ cần gây náo loạn, làm Hoàng Thượng kinh hãi là đủ."
Trương Báo ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."
"Khoan đã," Lý Sâm gọi giật lại. "Kế hoạch không chỉ có thế." Lão bước tới, ghé sát vào tai Trương Báo, thì thầm với cái giọng ma quái khiến gã đô con kia cũng phải rợn tóc gáy. "Ngươi chuẩn bị một con dao găm có tẩm độc, loại độc mà Thái y viện vừa chế ra cho Hoàng Thượng phòng thân. Sau đó, lựa lúc hỗn loạn, vứt nó vào trong cung của con tiện tỳ Kiều Ngọc. Nhớ kỹ, phải có người 'vô tình' nhìn thấy một bóng đen chạy từ tẩm cung Hoàng Thượng về hướng cung của nó."
Trương Báo nuốt nước bọt. Kế này quá độc. Đây không phải là vu oan giá họa bình thường, đây là đẩy người ta vào chỗ chết không thể chối cãi.
Lý Sâm vỗ vỗ lên vai hắn, nụ cười trên môi càng thêm quái dị. "Làm cho tốt. Lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Còn con ranh đó, lần trước nó thoát được là do ta quá nhân từ. Lần này, ta muốn nó phải quỳ dưới chân ta, dập đầu cầu xin được chết, muốn xem nó sẽ giãy giụa thế nào trong tuyệt vọng. Ta muốn cả thiên hạ này phải biết, kẻ nào dám chống lại Lý Sâm này, kết cục chỉ có một."
Đêm đó, trăng bị mây đen che khuất, cả hoàng cung chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Trong cung của mình, Kiều Ngọc đang ngồi trước đèn, những ngón tay thon dài lật giở một cuốn sách cũ. Nàng không ngủ được. Mấy ngày nay, tim nàng cứ đập liên hồi, một dự cảm chẳng lành cứ lởn vởn trong tâm trí. Những manh mối nàng và Thất Vương gia tìm được ngày càng chỉ rõ về một quyền lực ngầm khủng khiếp đang thao túng tất cả, mà trung tâm của quyền lực đó chính là lão thái giám Lý Sâm. Nhưng lão quá kín kẽ, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Giống như đang đánh cờ với một bóng ma.
Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếng binh khí va vào nhau chan chát.
"Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!"
Kiều Ngọc giật mình đứng phắt dậy. Cung nữ thân cận của nàng, A Tễ, mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo chạy vào.
"Tiểu thư... có... có thích khách trong cung của Hoàng Thượng! Loạn cả lên rồi!"
Trái tim Kiều Ngọc thắt lại. Thích khách? Tại sao lại vào lúc này? Một cảm giác bất an cực độ trào dâng trong lòng nàng. Có gì đó không đúng. Đây không phải là một vụ hành thích đơn thuần. Đây là một cái bẫy.
Và cái bẫy đó, mục tiêu chính là nàng.
Suy nghĩ vừa lóe lên, cánh cửa cung đã bị đạp tung ra một cách thô bạo.
RẦM!
Một toán Cấm vệ quân mặt đằng đằng sát khí, dẫn đầu là Thống lĩnh Trương Báo, ập vào. Hắn không nói không rằng, ánh mắt sắc như dao quét một vòng quanh phòng, rồi dừng lại trên người Kiều Ngọc.
"Người đâu! Lục soát cho ta! Không được bỏ sót một tấc đất nào!" Trương Báo gầm lên.
"Trương Thống lĩnh! Các người có ý gì?" Kiều Ngọc cố giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh đi vài phần. "Nơi này là tẩm cung của phi tần, không có lệnh của Hoàng Thượng, ai cho các người tự tiện xông vào?"
Trương Báo cười khẩy một tiếng, một nụ cười đầy khinh miệt và đắc thắng. "Kiều phi nương nương bớt giận. Có người nhìn thấy thích khách chạy về hướng này. Bổn phận của chúng tôi là phải bảo vệ an toàn cho Hoàng Thượng, đành phải đắc tội với nương nương vậy."
Hắn nói là đắc tội, nhưng hành động của đám lính thì chẳng khác nào lũ cướp. Chúng lật tung bàn ghế, xé nát rèm gấm, đập vỡ đồ sứ. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn tan hoang. Kiều Ngọc siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Nàng biết chúng đang tìm thứ gì đó. Thứ mà chúng đã sắp đặt sẵn.
"A!" Một tên lính bỗng la lên, tay lôi ra từ dưới gầm giường một vật sáng loáng.
Hắn quỳ xuống, hai tay dâng vật đó lên cho Trương Báo. "Bẩm Thống lĩnh, tìm thấy rồi ạ!"
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về vật đó. Một con dao găm tinh xảo, chuôi nạm ngọc, lưỡi dao sắc bén ánh lên màu xanh biếc chết chóc dưới ánh nến.
Kiều Ngọc cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Nàng nhận ra con dao đó. Đó chính là con dao Hoàng Thượng luôn mang theo bên mình, do Thái y viện đặc chế, tẩm kịch độc, để phòng thân.
Trương Báo cầm lấy con dao, bước tới trước mặt Kiều Ngọc, giọng nói đanh lại, chứa đầy sát khí. "Kiều phi nương nương, người còn gì để nói không? Vật chứng ngay tại đây! Người to gan mưu sát Hoàng Thượng, tội đáng tru di cửu tộc!"
Cùng lúc đó, Hoàng đế, mặt mày tái mét vì sợ hãi, được Lý Sâm dìu tới. Lão thái giám già nhìn thấy con dao, liền rú lên một tiếng ai oán, ngã quỵ xuống đất.
"Trời ơi! Hoàng Thượng! Lão nô vô dụng, không bảo vệ được người! Không ngờ kẻ chủ mưu lại chính là người gần gũi nhất! Lòng dạ đàn bà sao lại có thể độc ác đến thế này!"
Hoàng đế run rẩy chỉ tay vào Kiều Ngọc, đôi mắt thất thần, lắp bắp không thành lời. "Là... là ngươi? Tại sao... tại sao ngươi lại hại trẫm?"
Kiều Ngọc nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Lý Sâm, nhìn vẻ ngu muội của Hoàng đế, rồi nhìn con dao oan nghiệt trên tay Trương Báo. Một cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực chạy dọc sống lưng. Nàng rơi vào bẫy rồi. Một cái bẫy hoàn hảo, không một kẽ hở.
"Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan!" Nàng cất tiếng, cố gắng để giọng mình không run rẩy. "Con dao này không phải của thần thiếp! Có kẻ đã gài bẫy hãm hại thần thiếp!"
"Hãm hại?" Lý Sâm từ dưới đất ngóc đầu dậy, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. "Bằng chứng rành rành ra đó mà ngươi còn dám chối? Ngươi oán hận vì gia tộc bị trừng trị, nên mới cấu kết với ngoại thích, mưu đồ giết vua soán vị! Đúng không, con tiện tỳ kia?!"
Từng chữ của lão như một bản án tử hình đóng thẳng vào tai Kiều Ngọc.
Trương Báo quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. "Hoàng Thượng! Mọi chuyện đã rõ như ban ngày! Xin người hãy ra lệnh bắt giam yêu phụ này, tra khảo nghiêm ngặt để tìm ra kẻ đồng đảng!"
Kiều Ngọc vô thức lùi lại một bước, ánh mắt tuyệt vọng quét khắp nơi, tìm kiếm một tia hy vọng. Nàng tìm kiếm bóng hình của Thất Vương gia, nhưng chàng không có ở đây. Trong giờ phút sinh tử này, chỉ có mình nàng đối mặt với nanh vuốt của lũ quỷ dữ.
Hoàng đế, bị Lý Sâm và Trương Báo kích động, cơn hoảng loạn biến thành thịnh nộ. Hắn gầm lên, giọng a dua the thé: "Người đâu! Bắt con yêu phụ này lại cho trẫm! Tống ngay vào Thiên lao! Không có lệnh của trẫm, không ai được phép thăm nom!"
Hai tên lính Cấm vệ quân mặt lạnh như tiền bước tới, bẻ quặt tay Kiều Ngọc ra sau lưng. Cái gông cùm lạnh lẽo và xiềng xích nặng trĩu một lần nữa sắp đổ ập lên đầu nàng.
Ngay lúc đó, một tên lính lục soát vội vã chạy tới, tay cầm một phong thư vừa tìm thấy trong hộp trang sức của nàng. "Bẩm... bẩm Thống lĩnh! Còn có cái này!"
Trương Báo giật lấy phong thư, mở ra xem. Hắn chỉ đọc lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên kinh hoàng và đắc thắng tột độ. Hắn ngẩng phắt lên, ánh mắt găm thẳng vào Kiều Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, rồi quay sang Hoàng đế, giọng run run vì phấn khích:
"Bẩm Hoàng Thượng! Đây... đây là mật thư của Thất Vương gia gửi cho Kiều phi, hẹn đêm nay cùng hành động, lật đổ ngài!"