Cánh cửa sắt hoen gỉ của lãnh cung ken két mở ra, một âm thanh chói tai xé toạc không gian tù đọng, ẩm mốc. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng rọi vào khuôn mặt Kiều Ngọc. Nàng không nheo mắt. Đôi mắt nàng đã quen với bóng tối, quen với những góc khuất tanh tưởi và ánh nhìn của lũ chuột cống.
Một lão thái giám gầy đét, mặt trắng bệch như thoa phấn, cất cái giọng a dua the thé:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tội nữ Kiều thị, tuy gia tộc phạm tội tày trời, nhưng niệm tình từng có công, nay đặc xá cho ra khỏi lãnh cung, ban cho Túy Vân Các, phong làm Đáp ứng. Khâm thử!”
Mấy nữ nhân rách rưới, điên điên dại dại trong lãnh cung ngơ ngác nhìn ra. Đặc xá? Cái nơi chỉ có vào mà không có ra này lại có người được bước chân đi? Bọn họ nhìn Kiều Ngọc, kẻ mới vào chưa được bao lâu, ánh mắt vừa ghen tị, vừa sợ hãi. Con nhỏ này, rõ ràng không tầm thường.
Kiều Ngọc không quỳ xuống tạ ơn. Nàng chỉ lặng lẽ đứng dậy, lớp áo tù nhân xơ xác không che nổi thân hình gầy guộc nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Nàng không nói một lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu, một cái cúi đầu vừa đủ lễ nghĩa, nhưng tuyệt nhiên không có chút biết ơn hay vui mừng nào trong đó. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ chết, sâu không thấy đáy.
Lão thái giám khẽ rùng mình trước cái nhìn đó. Hắn ta vội ho một tiếng, ra hiệu cho hai tiểu cung nữ đang run rẩy phía sau.
“Còn không mau tới hầu hạ Kiều Đáp ứng thay y phục, trở về Túy Vân Các.”
Túy Vân Các. Cái tên nghe thì mỹ miều, nhưng thực chất chỉ là một cái viện nhỏ nằm ở góc khuất nhất của hậu cung, lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung, chỉ hơn ở chỗ có người hầu và không bị khóa trái cửa. Đây rõ ràng là một sự ban ơn đầy khinh bỉ. Hoàng đế muốn cho cả thiên hạ thấy, con gái của tội thần dù được tha thì cũng chỉ là thứ đồ chơi bị vứt vào một xó mà thôi.
Kiều Ngọc mặc kệ. Nàng không cần một nơi tráng lệ. Nàng chỉ cần một chỗ đứng, một bàn đạp để bắt đầu.
Vừa bước chân vào cửa viện, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật bên trong, hai bóng người lụa là sặc sỡ đã chặn đường nàng. Đi đầu là Thục Tần, nổi tiếng mồm mép chua ngoa, theo sau là Lệ Tần, kẻ luôn a dua nịnh bợ.
Thục Tần phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, đôi mắt phượng hẹp dài liếc từ đầu đến chân Kiều Ngọc, cái bĩu môi khinh miệt không thèm che giấu.
“Ối chà chà, xem ai đây? Tưởng con chuột nào chết dí trong xó rồi, ai dè vẫn còn sống nhăn răng để chui ra khỏi hang cơ đấy.”
Lệ Tần vội phụ họa, giọng điệu a dua:
“Thục Tần tỷ tỷ nói phải. Thứ con gái của tội thần, thân tàn ma dại, không biết đã dùng cái trò ma quỷ gì để mê hoặc Hoàng thượng, lại được chui ra khỏi cái nơi dơ bẩn đó.”
Những lời xỉa xói như dao găm, nhưng Kiều Ngọc chỉ khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy không hề có chút hơi ấm, lạnh lẽo như sương giá tháng Chạp. Nàng từng là tiểu thư Tướng phủ ngây thơ, nghe những lời này có lẽ đã uất ức đến phát khóc. Nhưng Kiều Ngọc của lãnh cung thì không. Máu và nước mắt của cả gia tộc đã dạy cho nàng rằng, yếu đuối là cái tội.
“Ồn ào quá,” Kiều Ngọc cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo sự gai góc đến rợn người. “Hai vị nương nương đây rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đến cái nơi hẻo lánh này để sủa bậy vậy?”
Không khí như đặc quánh lại. Hai tiểu cung nữ vừa được phái tới hầu hạ Kiều Ngọc sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thục Tần và Lệ Tần sững sờ. Chúng nó không thể tin được con ranh tội thần vừa từ lãnh cung chui ra lại dám ăn nói hỗn xược như thế.
Mặt Thục Tần đỏ bừng lên rồi chuyển sang tím tái vì giận dữ. Ả ta quen thói vênh váo, chưa từng bị ai xỉ nhục thẳng mặt như vậy, nhất là một kẻ có thân phận thấp hèn như Kiều Ngọc.
“Mày! Con tiện nhân này! Mày dám nói ai sủa bậy?!” Ả ta nghiến răng, chỉ thẳng ngón tay được sơn đỏ chót vào mặt Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc không hề nao núng. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Thục Tần.
“Ai trả lời, người đó tự nhận. Ta chỉ là một Đáp ứng nhỏ nhoi mới từ lãnh cung ra, nào dám mạo phạm đến Tần vị như hai vị nương nương đây. Chẳng qua là ta thấy lạ, chó nhà ai không xích lại để chạy rông vào tận Túy Vân Các này sủa inh ỏi, làm bẩn tai ta.”
Từng chữ Kiều Ngọc thốt ra đều như một cái tát giáng thẳng vào mặt Thục Tần. Nàng không hề lớn tiếng, nhưng sự cay nghiệt và khinh bỉ trong đó còn đau hơn cả roi vọt.
Lệ Tần thấy tình hình không ổn, vội kéo tay áo Thục Tần, nhưng lại cố tỏ ra cao thượng:
“Thôi nào tỷ tỷ, chấp nhặt với thứ đũa mốc làm gì. Dù sao cũng là kẻ vừa từ nơi quỷ quái đó ra, đầu óc có chút không bình thường cũng phải thôi. Chúng ta là người có thân phận, hơi đâu mà so đo với nó.”
“Im miệng!” Thục Tần gạt phắt tay Lệ Tần ra, sự tức giận đã lấn át hết lý trí. “Hôm nay tao phải dạy cho con ranh này biết trên dưới là gì! Người đâu, vả miệng nó cho tao! Vả cho đến khi nào nó biết cái gì gọi là lễ nghĩa thì thôi!”
Hai ma ma thân cận của Thục Tần lập tức xắn tay áo, mặt mày hung dữ tiến về phía Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc đứng im, không hề có ý định lùi bước. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nàng đang tính toán. Nếu bây giờ bị đánh, nàng sẽ chịu thiệt, nhưng cũng sẽ khiến Thục Tần mang tiếng ức hiếp người mới. Nhưng nàng không muốn chịu thiệt. Một chút cũng không.
Ngay lúc không khí căng như dây đàn, một giọng nói trầm thấp, quyền uy đột ngột vang lên từ phía cổng viện.
“Ồn ào cái gì?”
Tất cả mọi người giật mình quay lại. Một bóng người cao lớn trong bộ y phục vương giả màu đen thêu chỉ vàng đang đứng ngược sáng. Gương mặt góc cạnh, tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua đám người, dừng lại trên người Kiều Ngọc một giây rồi dời đi, như thể nàng chỉ là không khí.
Đó là Phong Vương - Lục Cảnh Phong, vị Vương gia chiến thần nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, em trai cùng mẹ với Hoàng đế, cũng là người mà phu quân chưa cưới của nàng năm xưa luôn coi là kình địch.
Thục Tần và Lệ Tần thấy Phong Vương thì mặt mày biến sắc, vội vàng cúi rạp người hành lễ, giọng điệu lập tức mềm như bún.
“Thần thiếp tham kiến Vương gia. Không biết Vương gia giá lâm, thần thiếp có tội.”
Lục Cảnh Phong không thèm nhìn bọn họ. Hắn chỉ hất cằm về phía Kiều Ngọc, hỏi lão thái giám đang run như cầy sấy bên cạnh.
“Ai đây?”
“Bẩm… bẩm Vương gia, đây là Kiều Đáp ứng mới được Hoàng thượng đặc xá ra khỏi lãnh cung ạ.”
“Kiều Đáp ứng?” Lục Cảnh Phong nhíu mày, cái tên như khơi lên một ký ức nào đó. Hắn nhìn Kiều Ngọc một lượt nữa, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can người đối diện. “Con gái của tội thần Kiều Chấn?”
Kiều Ngọc siết chặt nắm tay trong ống áo. Nàng ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt của hắn, không hề sợ hãi.
“Phải.”
Một chữ duy nhất, không卑 không亢.
Lục Cảnh Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười như có như không nhưng đầy vẻ mỉa mai. Hắn không nói gì thêm, lướt qua Kiều Ngọc đi thẳng vào trong chính đường của Túy Vân Các. Thái độ của hắn rõ ràng là coi tất cả những người ở đây như không tồn tại.
Thục Tần và Lệ Tần ngơ ngác nhìn nhau. Phong Vương nổi tiếng không bao giờ đặt chân đến hậu cung, sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở cái nơi rách nát này? Lại còn ngay lúc chúng nó đang định xử lý Kiều Ngọc? Sự trùng hợp này quá mức kỳ lạ.
Thục Tần dù tức tối nhưng không dám làm càn trước mặt Phong Vương. Ả ta trừng mắt nhìn Kiều Ngọc một cái cháy da cháy thịt, rồi nghiến răng nói nhỏ:
“Mày cứ chờ đấy! Vận may của mày không kéo dài được đâu, con tiện nhân!”
Nói rồi, ả ta và Lệ Tần vội vàng dẫn người rời đi, như chạy trốn khỏi một thứ gì đó đáng sợ.
Trong viện chỉ còn lại Kiều Ngọc và hai tiểu cung nữ vẫn đang quỳ dưới đất. Lão thái giám cũng đã lủi đi từ lúc nào.
Một tiểu cung nữ can đảm hơn, tên A Châu, run rẩy ngẩng đầu nhìn nàng:
“Nương nương… người không sao chứ ạ?”
Kiều Ngọc không trả lời, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào bóng lưng của Lục Cảnh Phong bên trong. Tại sao hắn lại ở đây? Sự xuất hiện của hắn là ngẫu nhiên, hay là… có chủ đích? Trong đầu nàng dấy lên một sự nghi hoặc và cảnh giác tột độ.
A Châu thấy nàng không nói gì, liền vội vàng đứng dậy, đỡ cung nữ còn lại.
“Nương nương, người vừa về chắc đã mệt. Nô tỳ đi pha cho người một ấm trà nóng nhé?”
Kiều Ngọc khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt phức tạp, bước vào trong căn phòng tuy đơn sơ nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng biết, từ hôm nay, mỗi một bước đi của nàng đều phải cẩn trọng gấp trăm, gấp ngàn lần.
Một lát sau, A Châu bưng một khay trà nóng hổi bước vào, vẻ mặt vẫn còn chút sợ hãi. Nàng ta cẩn thận rót một chén trà, hai tay dâng lên cho Kiều Ngọc.
“Nương nương, mời người dùng trà cho ấm người.”
Kiều Ngọc nhận lấy chén trà, hơi nóng phả vào mặt mang theo hương thơm thanh khiết của hoa cúc. Nàng vừa đưa chén trà lên môi, A Châu đang đứng bên cạnh đột nhiên trợn trừng mắt, hai tay ôm lấy cổ họng, cả người co giật dữ dội.
“Ực… ực…”
Tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng, bọt mép bắt đầu sùi ra.
“Choang!”
Chén trà trên tay Kiều Ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành. A Châu ngã vật xuống sàn, cơ thể co quắp, đôi mắt lồi ra đầy tơ máu, ngón tay run rẩy trong tuyệt vọng chỉ thẳng về phía Kiều Ngọc.
“Cứu… cứu mạng… Nương nương… trong trà… có… độc…”