Chương 13: Xoay Chuyển Bất Khả

Không khí trong Dưỡng Tâm Điện đặc quánh lại như máu đông. Lạnh lẽo, tanh tưởi.

Lũ Cẩm Y Vệ mặc áo giáp đen sì, mặt lạnh như tiền, lật tung từng tấc vải, từng hộc tủ trong cung của Kiều Ngọc. Tiếng gỗ bị ném xuống sàn khô khốc. Tiếng lụa là bị xé toạc nghe chói tai. Chúng nó không tìm kiếm, chúng nó đang phá hoại, đang sỉ nhục.

Kiều Ngọc bị hai tên thái giám to như hộ pháp ấn quỳ trên nền gạch lạnh buốt, mái tóc dài xổ tung, bộ cung trang lộng lẫy giờ nhàu nát, bám đầy bụi bẩn. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn lại sự căm hận sắc như dao, găm thẳng vào kẻ đang đứng chễm chệ trước mặt.

Triệu Cao, tên thái giám tổng quản, kẻ nắm trong tay cả triều chính lẫn hậu cung, đang phe phẩy chiếc quạt lông trĩ, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ghê tởm. Giọng hắn eo éo, the thé như tiếng kim loại cứa vào đá.

"Kiều tần, ngươi còn gì để nói không? Cả gan giấu long bào trong cung, lại còn thư từ qua lại với giặc ngoại xâm. Thứ đàn bà rắn rết như ngươi, không ngờ lại dám to gan tày trời, mưu đồ soán vị! Đúng là cả nhà quân phản tặc, chết rồi vẫn còn để lại mầm mống họa loạn!"

Hoàng đế, một thằng nhãi ranh mới mười sáu tuổi, ngồi trên ngai vàng mà run như cầy sấy. Hắn ta chỉ là một con rối, còn Triệu Cao mới là kẻ giật dây. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều Ngọc, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn ngai vàng.

Xung quanh, đám phi tần xì xào bàn tán. Những ánh mắt hả hê, những nụ cười độc địa không thèm che giấu. Chúng nó sung sướng khi thấy con phượng hoàng vừa mới cất cánh đã bị bẻ gãy, bị dìm xuống bùn đen.

"Bẩm công công!" Một tên Cẩm Y Vệ lôi từ trong hòm gỗ ra một chiếc hộp gấm, hai tay dâng lên. "Đã tìm thấy rồi ạ!"

Triệu Cao liếc mắt ra hiệu. Chiếc hộp được mở ra. Bên trong, một mảnh long bào thêu rồng năm móng vàng óng, uy nghi đến chói mắt. Cả điện tức thì im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng hít vào đầy kinh hãi.

Triệu Cao cười khẩy một tiếng, tiếng cười như tiếng cú vọ trong đêm. Hắn bước tới, dùng đầu mũi giày huých nhẹ vào vai Kiều Ngọc, ép nàng ngã sõng soài trên đất.

"Vật chứng rành rành! Ngươi còn muốn chối cãi thế nào nữa, con tiện tỳ kia? Tội mưu nghịch, đáng bị tru di cửu tộc! À mà ta quên mất," hắn vờ vịt che miệng, "gia tộc của ngươi đã bị ta cho đi chầu Diêm Vương cả rồi. Chỉ còn lại một mình ngươi, có lẽ nên ban cho ngươi cái chết thảm khốc nhất, lăng trì xử tử, cho hả lòng hả dạ!"

Kiều Ngọc không khóc. Nước mắt đã cạn từ cái ngày cả nhà nàng bị xử trảm ở pháp trường. Nàng chỉ cười, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

"Triệu Cao, ngươi diễn hay thật đấy. Màn kịch vu oan giá họa này, ngươi đã chuẩn bị kỹ lắm phải không?"

"Hỗn xược!" Triệu Cao gầm lên, cái mặt trắng bệch vì đánh phấn của hắn đỏ phừng phừng. "Dám gọi thẳng tên của ta? Người đâu, vả miệng con ranh này cho ta!"

Một tên thái giám xắn tay áo, định bước tới.

"CHẬM ĐÃ!"

Một giọng nói trầm đục, uy nghiêm như tiếng chuông chùa vang lên từ cửa điện. Tất cả mọi người quay ngoắt lại.

Lý Hoằng, vị Vương gia duy nhất trong triều dám đối đầu với Triệu Cao, sải bước vào. Hắn mặc bộ triều phục màu xanh sẫm, dáng người cao lớn như một ngọn núi, ánh mắt sắc như chim ưng quét qua đám người trong điện, khiến ai nấy đều bất giác cúi đầu. Hắn không thèm nhìn Hoàng đế, mà đi thẳng tới chỗ Triệu Cao.

"Chưa có đối chất, chưa có thánh chỉ phê duyệt, ai cho lão nô nhà ngươi cái gan định tội phi tần của Hoàng Thượng?"

Mặt Triệu Cao co rúm lại. "Vương gia, đây là chuyện hậu cung, cũng là quốc gia đại sự. Ngài vì một con yêu phụ mà chống lại ta, phải chăng cũng là đồng đảng của nó?"

"Đồng đảng?" Lý Hoằng cười khẩy, tiếng cười của hắn khiến sống lưng Triệu Cao lạnh toát. "Bản vương chỉ tin vào chứng cứ. Một mảnh long bào, vài bức thư giả mạo mà ngươi đòi định tội một phi tần? Triệu Cao, ngươi coi luật pháp của vương triều này là trò trẻ con chắc?"

"Ngài..." Triệu Cao tức đến nghẹn họng.

Lý Hoằng không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn bước tới trước mặt Kiều Ngọc, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Trong một thoáng, sự lo lắng không thể che giấu hiện lên trong đáy mắt hắn. Chính khoảnh khắc đó đã cho Kiều Ngọc một luồng sức mạnh. Nàng biết mình không đơn độc.

Sự can thiệp của Lý Hoằng đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của Triệu Cao. Hắn ta muốn một đòn đánh nhanh, giết gọn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã trở nên rắc rối.

Kiều Ngọc hít một hơi thật sâu, cái lạnh của sàn đá truyền lên tận óc, khiến nàng tỉnh táo lạ thường. Nàng nhìn chằm chằm vào mảnh long bào trong tay tên Cẩm Y Vệ. Tâm trí nàng quay cuồng, xâu chuỗi lại mọi manh mối. Cái bẫy này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giả tạo.

Nàng đột nhiên cất tiếng, giọng nói không còn run rẩy mà đanh lại, vang vọng khắp đại điện: "Hoàng Thượng! Thần thiếp có điều muốn nói!"

Thằng nhóc Hoàng đế giật mình, lắp bắp: "Ngươi... ngươi nói đi."

Kiều Ngọc chống tay đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm chỉ thẳng vào tên Cẩm Y Vệ đang cầm chiếc hộp. "Ngươi, lại đây!"

Tên lính run rẩy bước tới.

"Ngươi tìm thấy chiếc hộp này ở đâu?"

"Bẩm... bẩm nương nương, ở dưới gầm giường ạ."

"Dưới gầm giường?" Kiều Ngọc cười nhạt. "Cung của ta ngày nào cũng có cung nữ quét dọn ba lần, sạch không một hạt bụi. Ngươi nói xem, một cái hộp to như vậy, giấu dưới gầm giường mà không ai phát hiện ra sao? Hay là mắt của cung nữ cả cung ta đều bị mù cả rồi?"

Tên lính tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm.

Kiều Ngọc không cho hắn cơ hội trả lời, nàng quay sang Triệu Cao, giọng điệu đầy mỉa mai. "Triệu công công, ngài quả là tính toán như thần. Nhưng ngài có biết không, loại chỉ kim tuyến dùng để thêu con rồng trên mảnh vải này, là loại 'Kim Tằm Tuyến' thượng hạng, cả hoàng cung này chỉ có Thượng Y Cục mới có. Mà ngài biết đấy, Thượng Y Cục lại nằm dưới sự quản lý của ai không?"

Nụ cười trên môi Triệu Cao cứng đờ.

Kiều Ngọc nói tiếp, mỗi lời như một nhát dao đâm vào tim gan hắn. "Và trùng hợp làm sao, nửa tháng trước, Thượng Y Cục báo mất một cuộn Kim Tằm Tuyến. Chuyện này vốn không ai để ý, nhưng tiện tay thần thiếp lại có ghi lại trong sổ sách."

Nàng quay sang cung nữ thân cận của mình. "A Châu, mang sổ sách ra đây!"

A Châu vội vã chạy đi rồi quay lại với một cuốn sổ. Kiều Ngọc lật nhanh đến một trang, giơ cao lên. "Hoàng Thượng, xin người xem xét! Ngày tháng rành rành, số lượng rõ ràng! Thứ chỉ này, ngoại trừ Thượng Y Cục, chỉ có một nơi khác có thể lấy được... chính là kho riêng của Tổng quản Thái giám Triệu Cao!"

BÙM!

Cả đại điện như nổ tung. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Cao, từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ.

Triệu Cao hoảng hốt tột độ. Hắn không ngờ con tiện tỳ này lại tỉ mỉ đến thế, một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng ghi lại. Hắn lắp bắp: "Ngươi... ngươi vu khống! Chỉ là một cuộn chỉ thì nói lên được điều gì?"

"Ồ, một cuộn chỉ không nói lên được gì," Kiều Ngọc mỉm cười, nụ cười đẹp ma mị, "nhưng nếu cộng thêm mùi hương thì sao?"

Nàng bước tới gần Triệu Cao, hít nhẹ một hơi. "Mùi Đàn Hương Tím. Một loại hương liệu cực kỳ quý hiếm, chỉ dùng để ướp trà cho những người có chức vị cao nhất trong cung. Mùi hương này, vương trên người công công, và cũng vương trên mảnh long bào này. Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu, phải không?"

Mặt Triệu Cao từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi tái xanh. Hắn lùi lại một bước, giọng the thé lạc đi: "Vớ vẩn! Hoàn toàn vớ vẩn!"

Đúng lúc này, Lý Hoằng đột nhiên lên tiếng, giọng hắn lạnh như băng: "Người đâu! Lục soát Tịnh Thân Phòng của Triệu công công cho ta! Ta nghi ngờ kẻ mưu phản thực sự đang cất giấu những chứng cứ còn lại ở đó!"

"Vương gia! Ngài dám!" Triệu Cao hét lên a dua.

Nhưng đã quá muộn. Hoàng đế, thấy cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Lý Hoằng, vội vàng chớp lấy thời cơ. Hắn đập bàn, gằn giọng, cố tỏ ra uy nghiêm: "Đúng vậy! Người đâu, mau đi lục soát! Nếu Triệu Cao trong sạch, trẫm sẽ trả lại công bằng cho hắn. Còn nếu không... đừng trách trẫm ác!"

Cẩm Y Vệ chần chừ một lúc, nhìn Lý Hoằng rồi lại nhìn Triệu Cao. Cuối cùng, đội trưởng cúi đầu nhận lệnh, dẫn một toán người đi thẳng.

Cả Dưỡng Tâm Điện rơi vào một sự im lặng chết chóc. Triệu Cao đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy. Hắn biết, trong thư phòng của hắn, không chỉ có một cuộn chỉ, mà còn có cả những con dấu giả, những bức thư chưa kịp tiêu hủy. Hắn đã thua. Thua trong tay một con đàn bà mà hắn coi như con kiến.

Kiều Ngọc nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, trong lòng dấy lên một sự khoái trá lạnh buốt. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Triệu Cao. Món nợ máu của gia tộc ta, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần.

Ngay lúc không khí căng như dây đàn, một tên thái giám hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ sụp xuống đất.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì từ phía sau, một giọng nói già nua nhưng đầy quyền lực, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm vang lên, khiến tất cả mọi người phải rùng mình.

"Ai cho phép các người động vào Tịnh Thân Phòng?"

Cánh cửa đại điện mở toang. Hoàng Thái Hậu, trong bộ phượng bào lộng lẫy, được hai hàng cung nữ thái giám dìu bước vào, ánh mắt sắc lẹm của bà ta nhìn thẳng vào Kiều Ngọc.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng