Chương 5: Đập Tan Ngụy Tạo

Tiệc ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, mỹ nhân như mây, gấm vóc lụa là. Nhưng không khí lại đặc quánh lại như sắp có bão giông. Mọi ánh mắt, dù công khai hay lén lút, đều dồn về một phía. Kiều Ngọc, trong bộ cung trang màu xanh thiên thanh đơn giản, không trang sức cầu kỳ, như một đóa sen lạc giữa bầy mẫu đơn diễm lệ. Nàng vừa được Hoàng đế tạm tha cho ra khỏi lãnh cung, một cái ân huệ mong manh như sương sớm, và cũng là một cái gai trong mắt cả hậu cung này.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhỏ như muỗi kêu nhưng độc như nọc rắn.
“Nhìn kìa, thứ tội phụ mà cũng được ngồi đây sao?”
“Chắc lại dùng cái vẻ mặt đáng thương đó để quyến rũ Hoàng thượng rồi. Đúng là hồ ly tinh.”
“Gia tộc mưu phản, đáng lẽ phải bị lột da xé xác, thế mà vẫn còn sống nhăn.”

Kiều Ngọc làm như điếc. Nàng lặng lẽ gắp một miếng bánh hoa quế, đôi mắt trong veo không gợn sóng. Lãnh cung đã dạy cho nàng, kẻ thù lớn nhất không phải những lời sỉ nhục, mà là sự yếu đuối của chính mình. Nàng phải sống. Sống để bắt những kẻ đã hại gia tộc nàng phải trả giá.

Bỗng, một giọng nói lanh lảnh cắt ngang bầu không khí. Uyển Chi, một Chiêu Nghi mới được sủng ái, con gái của Lại Bộ Thị Lang, đứng phắt dậy, gương mặt xinh đẹp méo xệch đi vì tức giận và đau khổ. Ả chỉ thẳng tay vào Kiều Ngọc, nước mắt lưng tròng.

“Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương! Xin hãy làm chủ cho thần thiếp!”

Hoàng đế, đang lười nhác dựa vào long ỷ, khẽ nheo mắt. Ly rượu ngọc trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Lạnh giá.
“Uyển Chiêu Nghi, có chuyện gì mà khóc lóc ầm ĩ thế? Mất cả nhã hứng.”

Uyển Chi quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa, giọng nói nức nở ai oán:
“Bẩm Hoàng thượng, cây trâm phượng hoàng bằng vàng ròng mà Người ban cho thần thiếp... đã không cánh mà bay! Thần thiếp vừa đi thay y phục một lát, quay lại đã không thấy đâu nữa!” Ả vừa nói vừa liếc xéo về phía Kiều Ngọc. “Trong bữa tiệc này, có kẻ tay chân không sạch sẽ! Xin Hoàng thượng minh xét!”

Câu nói này như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Kiều Ngọc, lần này không còn là lén lút nữa mà là sự khinh bỉ, hả hê trần trụi. Một kẻ vừa từ lãnh cung bước ra, nghèo kiết xác, lại mang tội danh tày trời. Còn ai đáng nghi hơn nàng nữa?

Kiều Ngọc vẫn bình thản, đặt đôi đũa ngọc xuống. Nàng biết, màn kịch này là dành cho mình.
Hoàng hậu nương nương, kẻ luôn coi nàng như cái gai trong mắt, lên tiếng, giọng điệu ra vẻ công bằng nhưng đầy xói móc:
“Uyển muội muội đừng vội nóng. Chuyện đâu còn có đó. Người đâu, lục soát cho bổn cung!”

Hai ma ma già mặt mũi hung dữ lập tức tiến về phía Kiều Ngọc. Nàng không phản kháng, chỉ đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào Uyển Chi đang diễn vở kịch bi thương. Trong đầu ả ta chắc đang hả hê lắm. Mày chết chắc rồi, con tiện nhân! Thứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son!

Một ma ma thò bàn tay thô ráp vào người Kiều Ngọc, chỉ vài giây sau đã reo lên một cách đắc thắng.
“Bẩm nương nương, tìm thấy rồi!”

Bà ta giơ cao một vật lấp lánh. Dưới ánh nắng, cây trâm phượng hoàng bằng vàng ròng sáng chói, cái đuôi phượng nạm hồng ngọc tinh xảo như đang cười nhạo vào số phận của Kiều Ngọc.

“Trời ơi! Chính là nó!” Uyển Chi gào lên, nước mắt như mưa. “Kiều Ngọc! Sao... sao cô lại làm thế với tôi? Tôi và cô không thù không oán, sao cô lại nỡ lòng nào trộm vật bất ly thân của tôi?”

Cả Ngự Hoa Viên vỡ òa.
“Đúng là không biết xấu hổ!”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái thứ trộm cắp!”

Hoàng đế đập mạnh ly rượu xuống bàn. “Rầm!” Một tiếng chát chúa. Gương mặt hắn sa sầm lại, sát khí tỏa ra.
“Kiều Ngọc! Ngươi còn gì để chối cãi?”

Tất cả mọi người đều tin rằng, cuộc đời của tội phụ Kiều Ngọc đã chấm dứt. Bị bắt quả tang ăn trộm vật ngự ban, tội chồng thêm tội, có mười cái mạng cũng không đủ đền.

Nhưng Kiều Ngọc không hề sợ hãi. Nàng chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo như băng giá tháng Chạp. Nàng chậm rãi bước tới, nhặt cây trâm từ tay ma ma. Đôi mắt nàng quét qua gương mặt đẫm nước mắt của Uyển Chi, rồi dừng lại ở cô cung nữ thân cận đang run rẩy đứng sau lưng ả.

“Hoàng thượng, thần thiếp có vài điều khó hiểu, xin người soi xét.” Giọng nàng bình thản đến lạ.

“Nói!” Hoàng đế gằn giọng.

Kiều Ngọc giơ cây trâm lên. “Thứ nhất, cây trâm này được chế tác vô cùng tinh xảo, đuôi phượng xòe rộng, trên người thần thiếp hôm nay chỉ mặc một lớp lụa mỏng, tay áo bó sát. Xin hỏi, thần thiếp giấu một vật lớn và sắc nhọn như thế này vào đâu mà không ai phát hiện, cũng không làm rách áo?”

Mọi người ngẩn ra. Đúng vậy, bộ y phục của nàng quá đơn giản, không có chỗ nào để giấu một vật cồng kềnh như thế.

Kiều Ngọc tiếp tục, giọng sắc như dao: “Thứ hai, Uyển Chiêu Nghi nói rằng vừa đi thay y phục quay lại đã phát hiện mất trâm. Nhưng từ lúc ngài ấy rời đi cho đến lúc ngài ấy quay lại la lớn, thần thiếp vẫn luôn ngồi tại chỗ này, trước mắt bao nhiêu người. Thần thiếp lấy đâu ra thời gian để đến phòng ngài ấy lấy trộm cây trâm?”

Uyển Chi cứng họng, mặt bắt đầu tái đi. Ả lắp bắp: “Có... có thể ngươi đã sai người khác làm! Ngươi...”

“Sai ai?” Kiều Ngọc cắt ngang, ánh mắt dán chặt vào cô cung nữ đang cúi gằm mặt. “Hay là... chính nô tì của ngài đã lén bỏ nó vào người ta?” Nàng đột ngột cao giọng. “Ngươi! Lại đây!”

Cô cung nữ giật bắn mình, cả người run lên bần bật.

Kiều Ngọc bước tới trước mặt cô ta, không một chút do dự, nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của cô ta đưa lên.
“Hoàng thượng, xin người hãy xem!”

Trên bàn tay trắng bệch của cô cung nữ, có một vết xước nhỏ còn rớm máu, vừa đúng với hình dáng của mỏ phượng hoàng sắc nhọn trên cây trâm. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất.

Kiều Ngọc đưa bàn tay đó lên gần mũi mình, khẽ hít một hơi, rồi cười khẩy.
“Và điều cuối cùng... Trên tay của nô tì này, có một mùi hương rất đặc biệt. Là mùi của một loại huân hương chỉ dành riêng cho phi tần từ cấp Chiêu Nghi trở lên, được điều chế từ hoa Thiền Y ở Tây Vực, mỗi tháng chỉ có một lượng rất nhỏ. Trong cả hậu cung này, chỉ có Uyển Chiêu Nghi là người duy nhất sử dụng loại hương này để ướp xiêm y.”

Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh hoàng của Uyển Chi.
“Mùi hương này bám rất dai. Một cung nữ nhỏ bé làm sao có được? Trừ phi... chính chủ nhân của nó đã đưa cây trâm cho cô ta, để cô ta tìm cách nhét vào người thần thiếp. Trong lúc vội vàng, cô ta bị trâm cào xước, và mùi hương từ tay áo của Uyển Chiêu Nghi đã ám lên tay cô ta. Thần thiếp nói có đúng không?”

“Bốp!”

Uyển Chi tát mạnh vào mặt cô cung nữ. “Con khốn! Ai cho mày vu oan cho tao! Mày... mày tự ý làm càn!”

Nhưng đã quá muộn. Cô cung nữ tội nghiệp bị cái tát trời giáng, lại thêm ánh mắt giết người của Hoàng đế, liền sụp đổ hoàn toàn. Cô ta dập đầu xuống đất đến tóe máu.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu tha mạng! Là... là Chiêu Nghi nương nương sai nô tì làm! Nương nương nói chỉ cần vu oan cho Kiều tiểu thư, sẽ ban cho nô tì rất nhiều vàng bạc... Nô tì không dám ạ!”

Sự thật phơi bày. Một màn kịch vụng về nhưng lại vô cùng tàn độc. Gương mặt của Uyển Chi từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét. Ả run rẩy, không nói được lời nào.

Hoàng đế đứng bật dậy. Gương mặt hắn giờ đây không còn chút cảm xúc nào, chỉ có sự phẫn nộ lạnh thấu xương.
“Thật to gan! Dám bày trò vu vạ hãm hại trong yến tiệc của trẫm!” Hắn gằn lên từng chữ. “Người đâu! Lôi tiện nhân Uyển Chi này ra ngoài, đánh cho ta ba mươi trượng! Phế truất danh hiệu Chiêu Nghi, đày vào Thận Hình Tư!”

Tiếng gào khóc thảm thiết của Uyển Chi vang lên khi bị lôi đi xềnh xệch. Các phi tần khác sợ hãi đến mức mặt không còn giọt máu, cúi gằm không dám thở mạnh.

Kiều Ngọc lặng lẽ lùi về chỗ của mình. Khi đi ngang qua chỗ Uyển Chi bị kéo đi, nàng ghé sát tai ả, thì thầm một câu chỉ hai người nghe thấy, giọng lạnh như nước hồ băng:
“Đã là cáo, thì đừng cố đóng vai thỏ trắng. Trò mèo của ngươi, còn không đáng để ta bận tâm.”

Cả Ngự Hoa Viên im phăng phắc. Cơn bão đã qua, để lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Kiều Ngọc đã dùng một đòn phản công sắc lẹm, không chỉ tự cứu mình mà còn khiến kẻ địch thân bại danh liệt. Nàng đã cho cả hậu cung này thấy, Kiều Ngọc của ngày hôm nay, không còn là tiểu thư Tướng phủ ngây thơ dễ bắt nạt nữa.

Khi nàng quay gót bước đi, ánh mắt nàng vô tình giao với một ánh mắt khác ở phía xa. Là Thất Vương gia, người em trai duy nhất của Hoàng đế, một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn và khó đoán. Hắn đang ngồi đó, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay chén rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn nhìn nàng, vừa như trêu ngươi, vừa như cảnh báo, lại phảng phất một tia chiếm hữu đến điên cuồng.

Kiều Ngọc khẽ nhíu mày, quay đi. Nhưng ngay lúc đó, một tiểu thái giám lạ mặt lặng lẽ tiến đến bên cạnh nàng, cúi rạp người. Giọng hắn a dua và a dua đến rợn người.

“Kiều tiểu thư, chủ nhân của nô tài muốn nói với tiểu thư một câu: ‘Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi’.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng