Chương 10: Lật Đổ Chân Tướng

Đêm đặc quánh như mực. Trong Tĩnh Tâm Các, nơi vắng vẻ nhất của hoàng cung, chỉ có ánh nến leo lét hắt bóng hai con người lên vách tường. Không khí căng như dây đàn, mỗi hơi thở đều nặng trĩu.

Kiều Ngọc đặt mạnh cuộn giấy da dê xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên. Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây sắc lạnh như dao.

"Vô lý! Mọi manh mối đều chỉ về Phượng Loan cung, nhưng tất cả đều quá dễ dàng. Cứ như có kẻ cố tình rải vụn bánh mì cho chúng ta đi theo vậy."

Đối diện nàng, Lãnh Thiên Tĩnh, vị Vương gia luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như băng, chậm rãi rót một tách trà. Hơi nóng lượn lờ che đi biểu cảm trong mắt hắn, nhưng giọng nói thì trầm đặc: "Nàng nghĩ Hoàng Hậu không đủ tầm?"

Kiều Ngọc cười khẩy, một nụ cười mỉa mai đến tận xương tủy. "Tầm? Mụ ta thì có cái tầm gì? Một con đàn bà ngu độn chỉ biết ghen tuông, dùng mấy trò hạ độc, vu oan rẻ tiền. Giăng một cái lưới tinh vi tóm gọn cả nhà Tướng quân, điều binh khiển tướng, thao túng quan lại ngoài triều? Mụ ta không có cái não đó, mà cũng chẳng có cái gan đó."

Nàng đi đi lại lại trong phòng, tà váy lụa mềm mại quét trên nền gạch lạnh lẽo. Mỗi bước chân đều chất chứa sự bồn chồn, bất an. Đầu óc nàng quay cuồng, xâu chuỗi lại từng mảnh ký ức, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ ngày gia tộc nàng gặp đại nạn.

"Hoàng Thượng thì nhu nhược, tai nghe lời xiểm nịnh. Hoàng Hậu thì độc ác nhưng nông cạn. Hai kẻ đó cộng lại cũng không thể nào tạo ra một âm mưu kinh thiên động địa như vậy. Phải có kẻ khác. Một kẻ thông minh hơn, tàn nhẫn hơn, và quan trọng nhất... ẩn mình sâu hơn."

Lãnh Thiên Tĩnh đặt tách trà xuống. Tiếng sứ chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng "cạch" gọn lỏn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kiều Ngọc.

"Bổn vương đã cho người điều tra dòng tiền hối lộ của đám quan lại bị triệt hạ cùng với cha nàng. Chúng không chảy về quốc khố, cũng không chảy về kho riêng của Hoàng Hậu." Hắn ngừng lại, từng chữ thốt ra như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. "Nó biến mất. Biến mất vào một nơi mà không một ai dám đặt chân tới điều tra."

Kiều Ngọc dừng phắt lại. "Nơi nào?"

"Tư Khố của Tổng quản Thái giám Lý Công Công."

Hai chữ "Lý Công Công" như một luồng sét đánh ngang tai Kiều Ngọc. Nàng sững sờ, toàn thân cứng đờ. Lý Công Công? Cái lão thái giám già nua, lưng còng, lúc nào cũng tươi cười hiền hậu, nói năng nhỏ nhẹ, phục dịch bên cạnh Hoàng đế từ khi ngài còn là Thái tử? Kẻ mà cả hoàng cung này đều cho là một lão nô tài trung thành, vô hại, chỉ biết hầu hạ chủ tử?

"Không thể nào..." Nàng lẩm bẩm, nhưng trong đầu, những mảnh ghép rời rạc bỗng nhiên tự động tìm đến nhau với một tốc độ kinh hoàng.

Nàng nhớ lại, ngày cha nàng bị khép tội, Hoàng đế đã lên một cơn bạo bệnh, nằm liệt giường không thể tiếp kiến bất cứ ai. Mọi thánh chỉ đều do Lý Công Công truyền ra ngoài.

Nàng nhớ lại, những lần Hoàng Hậu gây sự với nàng, tưởng như sắp đẩy nàng vào chỗ chết, thì Hoàng đế lại đột ngột "ngẫu hứng" ghé qua, vô tình giải vây. Nhưng lần nào bên cạnh Hoàng đế cũng có Lý Công Công, chính lão là kẻ đã "vô tình" nhắc cho Hoàng đế nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Nàng nhớ lại, nụ cười của lão. Một nụ cười luôn hiền từ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đáy mắt lão phẳng lặng như mặt hồ chết, không một gợn sóng cảm xúc.

Lãnh Thiên Tĩnh thấy sắc mặt Kiều Ngọc trắng bệch như tờ giấy, hắn đứng dậy, tiến lại gần. "Nàng nghĩ đến điều gì rồi?"

Kiều Ngọc ngước lên, trong mắt không còn là sự hoang mang, mà là một sự kinh hoàng tột độ. Giọng nàng run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật quá khủng khiếp.

"Hoàng Thượng... Ngài ấy không phải là nhu nhược. Ngài ấy... chỉ là một con rối."

Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Cây nến trên bàn cháy kêu lách tách, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Lãnh Thiên Tĩnh siết chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, khớp xương kêu răng rắc. Hắn đã lờ mờ đoán ra, nhưng nghe chính Kiều Ngọc nói ra sự thật trần trụi ấy, lồng ngực hắn vẫn nhói lên một cái. "Con rối thì phải có kẻ giật dây."

"Là hắn! Chính là Lý Công Công!" Kiều Ngọc gần như gào lên, nàng chỉ tay về phía hoàng thành xa xăm. "Hoàng Hậu chỉ là con chó săn được hắn tung ra để cắn xé hậu cung, thu hút sự chú ý của mọi người. Mụ ta tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng thực chất chỉ là một con mồi ngu ngốc trong kế hoạch của hắn. Hắn dùng mụ ta để khuấy đảo hậu cung, dùng bệnh tật để khống chế Hoàng đế, dùng thánh chỉ giả để điều khiển triều đình!"

Cơn giận và nỗi uất hận bao năm qua như vỡ òa. Nước mắt nàng lã chã rơi, nhưng ánh mắt lại rực lên ngọn lửa căm thù cháy bỏng.

"Thì ra là vậy... Thì ra kẻ thù thực sự của Kiều gia ta, kẻ đã giết cha ta, hại chết cả nhà ta, đẩy ta vào lãnh cung chịu đủ mọi tủi nhục... lại là một tên thái giám! Một tên hoạn quan không toàn thây!"

Nàng cười, tiếng cười a dua, chua chát và điên dại. Cả triều đình này, từ văn võ bá quan đến tam cung lục viện, đều bị một tên thái giám dắt mũi. Thật là một trò đùa mỉa mai nhất thiên hạ!

Lãnh Thiên Tĩnh đưa tay, nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp áo mỏng, như một dòng nước ấm xoa dịu cơn cuồng nộ trong lòng Kiều Ngọc.

"Bình tĩnh lại." Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng đầy sức mạnh trấn an. "Bây giờ không phải lúc để tức giận. Chúng ta đã biết kẻ thù là ai. Việc cần làm là phải tìm ra bằng chứng."

Kiều Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng. Nàng lau vội nước mắt, ánh mắt trở lại vẻ sắc bén vốn có.

"Bằng chứng? Một kẻ cẩn trọng như hắn, sao có thể để lại bằng chứng?"

"Có," Lãnh Thiên Tĩnh khẳng định chắc nịch. "Bất cứ ai tham lam quyền lực đều cần tiền. Bất cứ ai có nhiều tiền đều cần một cuốn sổ để ghi lại. Hắn chắc chắn có một cuốn sổ ghi lại tất cả các khoản hối lộ, các mối làm ăn phi pháp, các mật thư liên lạc với bè phái trong triều. Đó chính là tử huyệt của hắn."

"Cuốn sổ đó ở đâu?" Kiều Ngọc hỏi dồn.

"Nếu bổn vương đoán không lầm, nó được cất giấu ở nơi an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất..." Hắn nhìn sâu vào mắt nàng. "Ngay trong tẩm cung của Hoàng đế."

Kiều Ngọc sững người. Lấy một vật trong tẩm cung của Hoàng đế, nơi được canh phòng cẩn mật nhất thiên hạ, chẳng khác nào tự chui đầu vào miệng cọp.

"Việc này quá nguy hiểm," nàng nói, trong giọng có cả sự lo lắng không che giấu.

"Nguy hiểm, nhưng phải làm." Lãnh Thiên Tĩnh đáp. "Chỉ cần có được nó, chúng ta có thể lật đổ hắn, rửa oan cho gia tộc nàng, trả lại sự trong sạch cho cả vương triều này."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt kiên định. Trong một khoảnh khắc, Kiều Ngọc thấy được sự quyết tâm và cả một tia dịu dàng mà hắn luôn cố che giấu dưới lớp băng giá. Tim nàng khẽ chệch một nhịp.

Nhưng ngay lúc sự im lặng đang bao trùm, khi hai người họ đang nhìn nhau, quyết định một ván cờ sinh tử cho tương lai.

Cạch.

Một tiếng động rất nhỏ, khô khốc, vang lên từ trên mái nhà. Giống như có ai đó vừa giẫm phải một viên ngói lỏng.

Cả hai người lập tức cứng đờ, mọi cảm xúc biến mất, chỉ còn lại sự cảnh giác cao độ. Lãnh Thiên Tĩnh trong chớp mắt đã kéo Kiều Ngọc ra sau lưng mình, một tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt sắc như diều hâu dán chặt vào cánh cửa giấy.

Bên ngoài, gió vẫn thổi hiu hắt, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí đã đặc quánh lại, ngạt thở.

Có kẻ đang nghe lén. Hoặc tệ hơn, kẻ đó đã nghe thấy tất cả.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng