Chương 7: Đánh Cắp Lòng Quân

Gió trong Ngự Hoa Viên vốn dĩ nên mang theo hương hoa thanh khiết, nhưng hôm nay lại đặc quánh mùi thuốc súng.

Hoàng đế, gương mặt non choẹt búng ra sữa nhưng luôn phải cố tỏ vẻ thâm trầm, đang chau mày bên bàn cờ ngọc. Hắn vò đầu bứt tai, quân cờ trên tay mãi không dám đặt xuống. Xung quanh, mấy lão thái giám mặt nhăn như quả táo khô, im thin thít không dám thở mạnh.

Kiều Ngọc chỉ lặng lẽ đứng hầu một bên, tay cầm chiếc quạt lụa phe phẩy nhịp nhàng, mắt rũ xuống nhưng vành tai lại vểnh lên, thu hết mọi động tĩnh. Kể từ ngày thoát khỏi lãnh cung, nàng được ban cho thân phận Tài nhân nhỏ nhoi, việc mỗi ngày là đến đây mài mực, quạt hầu cho Hoàng đế đọc sách, đánh cờ. Một vị trí mà kẻ khác nhìn vào thì khinh bỉ, nhưng với Kiều Ngọc, đó là bậc thang đầu tiên để quan sát con rối đang ngồi trên ngai vàng này.

"Thứ đàn bà hạ tiện! Mày cũng có diễm phúc được hầu hạ Hoàng Thượng cơ à?"

Một giọng nói chua loét, a dua nịnh hót vang lên. Kiều Ngọc chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Thục Phi, con gái của Lại Bộ Thượng Thư, kẻ luôn vênh váo tự cho mình là phượng hoàng, còn những người khác chỉ là gà qué trong cung.

Kiều Ngọc vẫn giữ nhịp quạt đều đều, không ngẩng mặt, chỉ khẽ nhún người: "Nô tì tham kiến Thục Phi nương nương."

Thục Phi hừ lạnh một tiếng, chiếc quạt tròn trong tay phe phẩy một cách ngạo mạn. Nàng ta liếc xéo Kiều Ngọc từ đầu đến chân, cái nhìn như dao cạo, muốn lột trần từng lớp da lớp thịt của nàng.

"Bổn cung nghe nói Hoàng Thượng dạo này chỉ thích đến thư phòng, hóa ra là có con hồ ly tinh mới biết ve vãn. Thứ tội đồ của một gia tộc phản nghịch mà cũng dám trèo cao, mày không sợ sét đánh chết à, con ranh?"

Lời lẽ cay độc như rắn rết tuôn ra không chút kiêng dè. Mấy cung nữ đi theo Thục Phi cũng bụm miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Hoàng đế bực dọc vì thế cờ bí, nghe ồn ào thì càng thêm cáu kỉnh, gắt lên: "Trật tự! Các ngươi coi đây là cái chợ à?"

Thục Phi lập tức thay đổi sắc mặt, giọng ngọt như mía lùi, lả lướt đến bên cạnh Hoàng đế: "Hoàng Thượng bớt giận. Thần thiếp chỉ là thấy có kẻ không an phận, sợ làm bẩn mắt Người thôi mà."

Nàng ta liếc về phía Kiều Ngọc, ánh mắt hình viên đạn. Nhưng Kiều Ngọc chỉ như một pho tượng gỗ, không cảm xúc, không phản ứng. Sự bình thản đó càng khiến Thục Phi sôi máu. Một con giun dế mà dám không sợ hãi trước mặt nàng ta?

"Hoàng Thượng, Người đang phiền lòng vì thế cờ này sao? Để thần thiếp xem nào." Thục Phi ghé mắt vào bàn cờ, nhưng nhìn một hồi cũng chỉ thấy một mớ quân đen quân trắng hỗn loạn. Nàng ta vốn dốt đặc cán mai về mấy thứ này, bèn cười lấp liếm: "Ôi, thế cờ này hiểm quá. Nhưng Hoàng Thượng là chân mệnh thiên tử, chỉ cần Người đặt một nước là trời long đất lở ngay thôi ạ."

Một câu nịnh hót sáo rỗng. Hoàng đế nghe mà chỉ thấy phiền hơn, hắn hất tay: "Ngươi thì biết cái gì. Lùi ra."

Thục Phi bẽ mặt, mặt đỏ bừng như gà chọi. Nàng ta lườm Kiều Ngọc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng. Chắc chắn là do con tiện nhân này ở đây ám quẻ nên Hoàng Thượng mới mất hứng với mình.

Đúng lúc này, một lão đại thần run rẩy bước lên: "Bẩm Hoàng Thượng, đây là 'Thất tinh tụ hội', một trong những tàn cuộc khó nhất. Vi thần ngu dốt, xin chịu tội."

Hoàng đế thở dài thườn thượt, ném quân cờ xuống bàn, vẻ chán nản hiện rõ. Hắn cai trị một đất nước, nhưng lại không giải nổi một thế cờ. Cái cảm giác bất lực này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Trong không khí im lặng đến ngột ngạt, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên.

"Bẩm Hoàng Thượng, nô tì có một ý cạn."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kiều Ngọc. Nàng vẫn đang quỳ, đầu cúi thấp, nhưng giọng nói lại vô cùng rành rọt, không một chút run rẩy.

Thục Phi như tìm được cớ, lập tức chĩa mũi dùi vào nàng: "Mày im miệng! Thứ cung nữ quèn như mày mà cũng dám lạm bàn chuyện của thiên tử à? Người đâu, lôi cái thứ không biết trên dưới này ra ngoài đánh cho ta!"

"Dừng tay!" Hoàng đế quát lên, ánh mắt hắn lần đầu tiên ánh lên một tia hứng thú thực sự. Hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Ngọc. "Ngươi nói ngươi có cách giải? Ngẩng mặt lên."

Kiều Ngọc từ từ ngẩng đầu. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm như hồ nước mùa thu, không gợn một chút sợ hãi. Nàng không nhìn Hoàng đế, mà nhìn thẳng vào bàn cờ.

"Nói." Giọng Hoàng đế ngắn gọn.

"Bẩm, muốn phá thế 'Thất tinh tụ hội', không thể dùng sức mạnh để tấn công, mà phải dùng mưu lược để dụ địch. Nước cờ đầu tiên, xin hãy thí Xe."

"Thí Xe?" Lão đại thần kinh ngạc thốt lên. "Mất Xe là mất đi một nửa sức mạnh, sao có thể thắng?"

Kiều Ngọc không đáp lời ông ta, ánh mắt vẫn dán vào bàn cờ: "Thí Xe để dụ Tướng địch rời khỏi cung. Nước thứ hai, dùng Mã đạp vào trung lộ, khóa đường lui của địch. Nước thứ ba, Tốt qua sông, một đi không trở lại, ép địch vào thế lưỡng nan. Bề ngoài là ta đang tự chặt tay chân, nhưng thực chất là đang giăng một cái bẫy thập diện mai phục. Đợi khi địch nhận ra thì đã không còn đường thoát."

Nàng nói một lèo, mạch lạc, rõ ràng. Mỗi một nước cờ, mỗi một ý đồ đều được phân tích thấu đáo. Không khí trong thư phòng từ ngột ngạt chuyển sang kinh ngạc. Hoàng đế ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực lên. Hắn như bừng tỉnh, cầm quân cờ lên, làm theo từng bước Kiều Ngọc nói.

Quân Xe đỏ bị thí. Quân Tướng đen quả nhiên tham ăn, lao ra khỏi cung. Quân Mã đỏ nhảy vào trung lộ. Quân Tốt đỏ chầm chậm tiến lên...

"Chiếu tướng!"

Hai chữ cuối cùng được Hoàng đế thốt ra, giọng đầy phấn khích. Thế cờ bế tắc cả buổi chiều đã được giải trong vòng chưa đầy một nén nhang. Quân Tướng đen bị vây chết trong một thế gọng kìm không thể nào thoát ra được.

"Hay! Hay lắm!" Hoàng đế cười lớn, tiếng cười vang vọng cả Ngự Hoa Viên. Hắn nhìn Kiều Ngọc với ánh mắt hoàn toàn khác, không còn là sự thờ ơ với một cung nữ, mà là sự tò mò, tán thưởng. "Không ngờ một Tài nhân nhỏ bé như ngươi lại có tài trí như vậy. Tên ngươi là gì?"

"Bẩm, nô tì là Kiều Ngọc."

"Kiều Ngọc... Tên hay." Hoàng đế gật gù. "Trẫm thưởng cho ngươi một cặp ngọc như ý. Từ nay, ngươi không cần làm mấy việc tay chân này nữa, hãy ở lại đây làm nữ quan bàn cờ cho Trẫm."

Một bước lên mây! Từ một Tài nhân chuyên quạt hầu mài mực, trở thành nữ quan cận thần. Đây là ân sủng mà bao kẻ mơ cũng không thấy.

Mặt Thục Phi lúc này đã tái mét, rồi lại chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng là xám ngoét vì tức giận. Móng tay dài được sơn phết cầu kỳ của nàng ta bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nàng ta đã cố tình đến đây để dằn mặt con tiện nhân này, kết quả lại biến thành trò cười, làm nền cho nó tỏa sáng.

Nàng ta nhìn Kiều Ngọc đang từ tốn tạ ơn, trong lòng gào thét điên cuồng. Mày được lắm, con đĩ! Dám cướp sự chú ý của Hoàng Thượng ngay trước mặt tao. Mày tưởng vào được mắt xanh của Hoàng đế là có thể yên thân sao? Mày cứ chờ đấy!

Kiều Ngọc nhận lệnh thưởng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Thục Phi một lần. Sự phớt lờ đó còn đau hơn cả một cái tát trời giáng. Nàng biết, từ giờ phút này, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Nàng không cần tình yêu của Hoàng đế, nàng cần sự tin tưởng và sự chú ý của hắn. Hắn càng chú ý đến nàng, nàng càng có cơ hội tiếp cận những bí mật sâu kín nhất của hoàng cung, càng có cơ hội tìm ra kẻ đã hãm hại gia tộc mình.

Sau khi Hoàng đế vui vẻ rời đi, Thục Phi không thể kìm nén được nữa, nàng ta bước tới, giọng rít qua kẽ răng: "Mày giỏi lắm. Giỏi thì liệu mà giữ cái mạng của mày cho kỹ vào."

Kiều Ngọc chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng đủ khiến Thục Phi cảm thấy gai người. "Đa tạ nương nương đã nhắc nhở. Kẻ có tài, tự khắc trời cao sẽ che chở. Chỉ sợ những kẻ bất tài vô dụng, dùng mưu hèn kế bẩn thì sớm muộn cũng bị trời phạt thôi."

"Mày!" Thục Phi giơ tay lên, định tát vào mặt Kiều Ngọc.

Nhưng một giọng nói a dua đã kịp ngăn lại: "Nương nương, người đừng vì con tiện tì này mà bẩn tay. Nó bây giờ dù sao cũng là nữ quan của Hoàng Thượng..."

Thục Phi nghiến răng kèn kẹt, hạ tay xuống, đôi mắt long lên sòng sọc. Nàng ta hất mạnh tay áo, quay người bỏ đi, để lại một câu nói độc địa bay trong gió: "Chúng ta đi! Để xem nó đắc ý được bao lâu!"

Kiều Ngọc nhìn theo bóng lưng tức tối của Thục Phi, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo như băng tuyết. Nàng biết Thục Phi sẽ không để yên.

Đêm đó, trong cung của Thục Phi, tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng. Nàng ta hất tung mọi thứ trên bàn, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

"Con khốn! Con đĩ mạt hạng đó dám làm nhục ta!"

Một tên thái giám thân cận vội quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Nương nương bớt giận, kẻo tổn hại đến kim chi ngọc diệp."

Thục Phi thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên thái giám. Nàng ta đột nhiên ngừng đập phá, một nụ cười tàn nhẫn và hiểm độc hiện lên trên môi.

"Lý công công, ngươi nói xem, một nữ quan mới được sủng ái, nếu nửa đêm đột nhiên bị phát hiện tư thông với thị vệ trong chính tẩm cung của mình... thì sẽ có kết cục thế nào?"

Tên thái giám rùng mình, vội cúi đầu thấp hơn. Hắn thì thầm: "Bẩm nương nương, đó là tội tru di cửu tộc ạ."

"Tốt." Thục Phi cười khẩy, giọng lạnh như băng. "Gia tộc nó đã bị tru di rồi, vậy thì chỉ còn một mình nó thôi. Làm cho nó biến mất. Sạch sẽ vào."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng