Chương 17: Dệt Lên Bình Yên

Triều đình đã lặng.

Cái lặng đến rợn người, như mặt hồ sau cơn bão, phẳng phiu nhưng đáy sâu vẫn còn cuộn xoáy xác tàu chìm và những mảnh hồn oan. Kiều Ngọc ngồi một mình trong Phượng Vũ Các, nơi từng là của Hoàng Hậu, kẻ đã đẩy cả gia tộc nàng xuống mười tám tầng địa ngục. Giờ thì bà ta chỉ còn là một cái xác không hồn trong lãnh cung, ngày ngày gào thét tên nàng trong điên dại.

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên mép chén trà bằng bạch ngọc, thứ mà ngày xưa một tiểu thư Tướng phủ như nàng cũng chưa chắc được dùng. Hơi nóng hắt lên, nhưng lòng bàn tay nàng vẫn lạnh như băng. Mùi máu tanh của cuộc thanh trừng ngày hôm qua dường như vẫn còn lởn vởn trong không khí, át cả hương hoa quế nồng nàn trong ngự viên. Nàng đã thắng. Thắng một cách ngoạn mục. Lão Thái giám gian ác, kẻ giật dây cả một vương triều, đã bị lột trần bộ mặt, chết không toàn thây dưới vó ngựa của cấm quân. Hoàng đế bù nhìn bị phế truất. Cả bè lũ rắn rết từng xâu xé nàng giờ kẻ thì đầu lìa khỏi cổ, kẻ thì sống không bằng chết.

Công bằng đã được trả. Mối thù đã được báo. Nhưng tại sao lồng ngực nàng lại trống rỗng đến thế?

Tiếng bước chân nhẹ bẫng cắt ngang dòng suy nghĩ. Chẳng cần quay đầu lại, nàng cũng biết đó là ai. Chỉ có hắn, Hoài Vương, mới có thể đi vào nơi này mà không cần thông báo, tự nhiên như đi vào nhà của mình.

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, tự tay rót cho mình một chén trà. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng, không phải ánh nhìn si mê của một kẻ tình nhân, cũng không phải ánh nhìn tung hô của một kẻ dưới trướng. Đó là ánh nhìn của một người đồng hành, một kẻ đã cùng nàng bước qua biển lửa.

“Nàng đã ngồi đây cả một đêm rồi đấy,” giọng hắn trầm khàn. “Đang thưởng thức thành quả, hay đang tiếc thương cho những kẻ đã ngã xuống dưới chân mình?”

Kiều Ngọc nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo và mệt mỏi. “Bổn cung có gì phải tiếc? Những kẻ đó chết chưa đủ để đền mạng cho cả nhà ta. Vương gia thấy ta nên khóc thương cho chúng sao?”

Hoài Vương lắc đầu, đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm vào mặt bàn vang lên khô khốc. “Ta không có ý đó. Ta chỉ đang hỏi, sau khi đã lật tung cả cái giang sơn này, nàng định làm gì với đống tro tàn mà nàng đã tạo ra?”

“Tro tàn?” Kiều Ngọc cười khẩy, nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngai vàng rồng mạ vàng chói lọi đang bị bỏ trống trong điện Thái Hòa xa xa. “Ta thấy nó sạch sẽ hơn trước nhiều. Ít nhất thì bây giờ không còn lũ chuột bọ chạy rông, gặm nhấm mồ hôi xương máu của dân lành nữa.”

“Sạch sẽ?” Hoài Vương cũng đứng dậy, bước đến đứng cạnh nàng. Hắn không chạm vào nàng, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ. “Quyền lực cũng giống như một trận dịch hạch thôi, Kiều Ngọc à. Nàng diệt được đám chuột này, rồi sẽ có đám chuột khác kéo đến. Ngai vàng kia, nó là miếng mồi ngon nhất thiên hạ. Giờ nó đang trống. Nàng định để ai ngồi lên đó?”

Hắn nói thẳng vào vấn đề, không một chút vòng vo. Đây là điều nàng trân trọng nhất ở hắn. Giữa một đám người chỉ biết cúi đầu nịnh bợ, hắn là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt nàng và chất vấn.

Kiều Ngọc im lặng. Ánh mắt nàng quét qua những mái ngói cong vút của Tử Cấm Thành. Nơi này, mỗi một viên gạch, mỗi một gốc cây đều đã thấm đẫm máu tươi và những âm mưu bẩn thỉu. Nơi này đã lấy đi của nàng tất cả: gia đình, sự trong trắng, và cả trái tim ngây thơ ngày nào. Nhưng cũng chính nơi này đã tôi luyện nàng thành một thanh kiếm sắc bén nhất.

“Ta có thể chọn ai?” Nàng hỏi ngược lại, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc như dao. “Chọn một hoàng thân quốc thích bất tài nào đó lên làm bù nhìn, rồi ta và chàng lại tiếp tục diễn vở kịch giật dây phía sau? Hay là... chàng muốn ngồi lên đó?”

Hoài Vương bật cười, một tiếng cười trầm đục. “Ta? Nàng nghĩ ta đã liều mạng giúp nàng chỉ để đổi lấy cái ghế lạnh lẽo đó sao? Nếu ta muốn, nó đã là của ta từ lâu rồi, không cần đợi đến lượt nàng ra tay.” Hắn xoay người đối mặt với nàng, ánh mắt hắn khóa chặt lấy ánh mắt nàng. “Kiều Ngọc, người mà cả triều đang chờ đợi không phải là ta. Là nàng. Là phượng hoàng tái sinh từ lửa. Chỉ có nàng mới đủ tàn nhẫn, đủ thông minh và đủ uy danh để dẹp yên cái đám quan lại đang như rắn mất đầu ngoài kia.”

Không khí đặc quánh lại. Lời hắn nói như một nhát búa giáng mạnh vào tâm can nàng. Nữ Đế? Ý tưởng điên rồ đó chưa bao giờ thực sự thành hình trong đầu nàng. Nàng báo thù vì gia tộc, vì bản thân, chứ chưa từng nghĩ đến việc nắm giữ giang sơn.

“Chàng điên rồi,” nàng thì thầm, lùi lại một bước. “Ta là nữ nhân. Hơn nữa, ta là một phế phi mang danh ô nhục. Bàn tay này,” nàng giơ bàn tay trắng ngần nhưng run rẩy của mình lên, “đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Làm sao có thể cai trị thiên hạ?”

“Chính vì nó đã nhuốm máu nên mới có thể nắm được quyền lực!” Hoài Vương gằn giọng, tiến thêm một bước, xóa tan khoảng cách giữa hai người. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, lực siết mạnh mẽ nhưng không làm nàng đau. “Nàng nghĩ những vị vua sáng lập triều đại có bàn tay sạch sẽ chắc? Họ còn tàn độc hơn nàng gấp vạn lần! Kiều Ngọc, đừng tự lừa mình dối người nữa. Nàng sinh ra không phải để làm một tiểu thư khuê các thêu hoa dệt gấm. Nàng sinh ra để làm chủ nơi này!”

Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, mang theo mùi của gió sương và sự quyết đoán không thể lay chuyển. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, cố tìm một tia dối trá, một chút tham vọng cá nhân. Nhưng không. Trong đó chỉ có hình ảnh của nàng, và một niềm tin sắt đá.

Nàng rút tay lại, quay đi. “Ta mệt rồi. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Tìm một nơi non xanh nước biếc, sống một cuộc đời bình lặng. Những gì ta nợ gia tộc, ta đã trả đủ rồi.”

“Bình lặng?” Hoài Vương cười chua chát. “Nàng nghĩ bọn chúng sẽ để cho nàng yên? Kẻ thù của nàng không chỉ có đám người trong cung. Còn có những thế lực gia tộc ngoài kia, những kẻ đã mất đi quyền lợi sau cuộc thanh trừng của nàng. Nàng rời đi, chúng sẽ lật tung cả giang sơn này lên để tìm nàng. Chúng sẽ không để cho ‘yêu phi’ Kiều Ngọc, người đã khiến chúng mất tất cả, được sống yên ổn một ngày nào. Nàng đi, chính là tự đẩy mình vào chỗ chết.”

Từng lời của hắn như những mũi kim châm vào thực tại phũ phàng mà nàng đang cố trốn tránh. Đúng vậy. Không có đường lui nữa rồi. Từ cái ngày nàng quyết định phản kháng trong lãnh cung, nàng đã không còn đường lui.

Hắn thấy sự dao động trong mắt nàng. Hắn dịu giọng lại, lấy từ trong tay áo ra hai vật. Một là chiếc ấn ngọc Phượng Hoàng, biểu tượng cho quyền lực tối cao của mẫu nghi thiên hạ, thậm chí còn hơn thế nữa trong hoàn cảnh này. Vật còn lại là một chiếc trâm cài bằng gỗ mun, được khắc hình một đóa hoa mộc lan đơn sơ, giản dị.

Hắn đặt cả hai lên bàn. “Ta cho nàng lựa chọn. Một là chiếc ấn này. Nàng sẽ là Nữ đế, ta sẽ là cánh tay đắc lực nhất của nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một triều đại mới, một nơi mà sẽ không còn những Kiều Ngọc khác phải chịu oan khuất. Nơi mà quyền lực không nằm trong tay lũ hoạn quan và những kẻ bất tài.”

Hắn ngừng lại, đẩy chiếc trâm gỗ về phía nàng. “Hai là chiếc trâm này. Ta sẽ vứt bỏ thân phận Vương gia. Nàng cũng không còn là phi tần gì nữa. Chúng ta sẽ cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Ta sẽ làm một phu quân bình thường, còn nàng sẽ là thê tử của ta. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà nàng nói, non xanh nước biếc, bình lặng qua ngày.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói chứa đầy sự chân thành chưa từng có. “Dù nàng chọn con đường nào, ta cũng sẽ đi cùng nàng đến cùng.”

Kiều Ngọc chết lặng. Cả cuộc đời nàng chưa bao giờ được thực sự lựa chọn. Số phận cứ thế xô đẩy nàng, từ tiểu thư Tướng phủ đến Hoàng phi, rồi thành tội nhân trong lãnh cung, và cuối cùng là một kẻ báo thù máu lạnh. Đây là lần đầu tiên, con đường tương lai được đặt ngay trước mắt nàng, rõ ràng và rành mạch.

Một bên là quyền lực tuyệt đối, là giang sơn gấm vóc, nhưng cũng là gông cùm, là trách nhiệm, là những đêm dài không ngủ vì lo toan việc nước. Một bên là tự do, là tình yêu, là cuộc sống bình dị, nhưng cũng là sự trốn chạy, là canh cánh nỗi lo bị truy sát.

Nàng nhìn chiếc ấn ngọc lấp lánh, rồi lại nhìn chiếc trâm gỗ mộc mạc. Bàn tay nàng run rẩy, từ từ giơ lên. Nàng sẽ chọn gì đây? Chọn quyền lực để bảo vệ bản thân và những người yếu thế, hay chọn tình yêu để tìm lại chút bình yên cho tâm hồn đã quá mệt mỏi?

Ngay lúc đầu ngón tay nàng gần như sắp chạm vào một trong hai vật đó, cánh cửa Phượng Vũ Các đột ngột bị đẩy tung ra. Một tên cấm quân thân tín của Hoài Vương lao vào, mặt trắng bệch như tờ giấy, người bê bết máu. Hắn quỳ sụp xuống, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn và kiệt sức.

“Bẩm Vương gia! Nương nương! Không xong rồi! Tàn quân của Lão Thái giám đã liên kết với ngoại tộc ở biên ải phía Bắc, giương cao ngọn cờ ‘Diệt Yêu Phi, Phò Chính Chủ’! Bọn chúng… bọn chúng đã chiếm được thành Dục Châu rồi!”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng