Chương 15: Rửa Oan Gia Tộc

Máu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên đại điện Kim Loan, đặc quánh đến mức át đi cả mùi trầm hương vương giả. Giữa những thi thể thái giám và cấm vệ quân nằm la liệt, Thái giám Tổng quản Lý Công Công, kẻ từng một tay che trời, giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần điện chạm trổ rồng phượng, chết không nhắm mắt. Hoàng Hậu thì bị cấm vệ quân của Vương gia Triệt lôi đi, tóc tai rũ rượi, xiêm y phượng hoàng rách bươm, miệng vẫn không ngừng gào thét những lời chửi rủa điên dại.

Kiều Ngọc đứng sừng sững giữa biển máu. Chiếc váy gấm trắng của nàng giờ đây lấm tấm những vệt máu đỏ tươi, tựa như những đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết lạnh. Gương mặt nàng vô cảm, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Nàng không nhìn những cái xác, không nhìn Hoàng đế bù nhìn đang run rẩy trên ngai vàng, cũng chẳng thèm liếc đến đám quan lại đang quỳ rạp dưới đất, mặt mày tái mét như vừa thấy quỷ.

Ánh mắt nàng quét một vòng qua những gương mặt quen thuộc. Tể tướng, kẻ từng cùng cha nàng phò tá tiên đế, giờ đây mồ hôi túa ra như tắm. Lại bộ Thượng thư, người từng lớn tiếng đòi tru di cửu tộc nhà nàng, giờ co rúm người lại như một con chó già sắp chết. Nàng nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ đến tột cùng.

“Các vị đại nhân,” giọng nàng vang lên, trong trẻo nhưng lại sắc như dao, cắt đứt bầu không khí đặc quợt. “Kịch hay đã hạ màn rồi, sao còn chưa đứng dậy?”

Đám quan lại run lẩy bẩy, không một ai dám ngẩng đầu. Vương gia Triệt đứng bên cạnh nàng, bộ giáp đen vẫn còn vương mùi khói thuốc súng, lạnh lùng lên tiếng: “Thánh chỉ rửa oan cho Tướng quân phủ vẫn chưa được viết, các ngươi định quỳ ở đây đến bao giờ?”

Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào mặt. Lão Tể tướng là người đầu tiên hoàn hồn, dập đầu lia lịa xuống nền gạch lạnh buốt, tiếng kêu vang lên khô khốc. “Thần... thần đáng chết! Thần mắt mù không thấy thái sơn, nghe lời gian thần hãm hại trung lương! Xin Hoàng Thượng... xin Quý phi nương nương tha tội!”

“Quý phi?” Kiều Ngọc cười khẩy. “Ta không phải Quý phi. Ta là Kiều Ngọc, con gái của Đại Tướng quân Kiều Phong, người mà các ngươi đã dồn vào chỗ chết.”

Từng chữ một như từng nhát roi quất vào mặt đám người kia. Nàng bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm, gót hài phượng gõ lên nền đá cẩm thạch nghe đến rợn người. Nàng dừng lại trước mặt Lại bộ Thượng thư.

“Trần đại nhân, ta còn nhớ như in, năm đó chính ngài là người đứng trên điện này, dõng dạc kể tội cha ta thông đồng với giặc, đòi Hoàng Thượng phải tru di cửu tộc để làm gương.” Nàng cúi người xuống, ghé sát vào tai lão già đang run như cầy sấy. “Vậy theo ngài, bây giờ nên xử tội vu cáo trung thần, đẩy cả gia tộc người khác vào chỗ chết như thế nào cho phải đạo đây?”

Mặt Lại bộ Thượng thư trắng bệch, không còn một giọt máu. Lão lắp bắp, nước dãi chảy cả ra mép: “Thần... thần... là do thần bị Lý Công Công ép buộc... thần không còn cách nào khác... xin... xin Kiều tiểu thư tha mạng!”

“Tha mạng?” Kiều Ngọc đứng thẳng dậy, giọng vút lên đầy cay nghiệt. “Cha ta dưới suối vàng có tha cho các ngươi không? Mẹ ta, các huynh đệ của ta, hơn một trăm mạng người của Tướng phủ chết oan dưới lưỡi đao của các ngươi, ai tha cho họ? Các ngươi dựa vào đâu mà dám mở miệng xin ta tha mạng?”

Nói rồi, nàng quay sang Vương gia Triệt, ánh mắt không một chút do dự: “Vương gia, những kẻ a dua nịnh bợ, đổi trắng thay đen, hại chết trung thần, không thể không trừ. Nếu không, triều cương sẽ còn mục ruỗng đến bao giờ?”

Vương gia Triệt gật đầu, ánh mắt nhìn nàng vừa có sự tán thưởng, vừa có chút xót xa. Chàng vung tay, giọng nói đanh thép: “Người đâu! Lôi hết những kẻ có tên trong danh sách này ra ngoài, chém đầu thị chúng! Tịch biên gia sản, ba họ không được làm quan!”

Lính canh ập vào, lôi đi từng tên quan lại đang gào khóc thảm thiết. Đại điện Kim Loan vốn trang nghiêm là thế, giờ đây chỉ còn lại tiếng la hét và van xin đến xé lòng.

Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp, Kiều Ngọc không ở lại thêm một giây nào. Nàng quay gót, bước về phía Khôn Ninh cung, nơi ở của Hoàng Hậu. Nàng muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con đàn bà đã từng ngồi trên cao, ban cho nàng một dải lụa trắng và nụ cười mãn nguyện.

Khôn Ninh cung giờ tan hoang. Cung nữ thái giám đã chạy trốn hết. Hoàng Hậu, không, phải gọi là phế hậu Diệp Lan, ngồi bệt giữa nền nhà lạnh lẽo, đầu tóc rối bù, bộ phượng bào bị chính mụ ta xé nát. Thấy Kiều Ngọc bước vào, đôi mắt Diệp Lan long lên sòng sọc như một con thú bị dồn vào chân tường.

“Mày đến đây làm gì? Con ranh! Mày đến để cười nhạo tao phải không?”

Kiều Ngọc thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự tay rót cho mình một chén trà đã nguội ngắt. Nàng nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn lên tiếng.

“Hoàng Hậu, à không, Diệp Lan. Ngai vị phượng hoàng mà ngươi ngồi, được xây bằng xương máu của cả nhà ta đấy. Ngồi có vững không?”

“Mày!” Diệp Lan điên cuồng lao tới, nhưng bị hai thị vệ của Vương gia giữ chặt lại. Mụ ta giãy giụa như một con cá mắc cạn. “Là do mày! Tất cả là tại mày! Nếu không có mày, tao đã là Hoàng Hậu tôn quý nhất! Hoàng Thượng đã sủng ái một mình tao!”

Kiều Ngọc bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến ghê người. “Sủng ái? Ngươi nghĩ một tên Hoàng đế bù nhìn thì có cái gọi là sủng ái sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong tay Lý Công Công, một con rối không hơn không kém, giống hệt tên chồng vô dụng của ngươi thôi. Thứ đũa mốc như ngươi, mà cũng đòi chòi mâm son.”

Câu nói như nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua lớp vỏ kiêu ngạo của Diệp Lan. Mụ ta ngừng giãy giụa, toàn thân mềm nhũn ra, rồi phá lên cười sằng sặc, điên dại. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt từng diễm lệ, giờ nhòe nhoẹt phấn son.

Kiều Ngọc không thèm nhìn thêm. Nàng đứng dậy, phủi nhẹ tà áo như phủi đi một hạt bụi bẩn. Trước khi rời đi, nàng bỏ lại một câu: “Ban cho mụ ta một dải lụa trắng. Coi như là ân huệ cuối cùng ta trả lại cho mụ.”

Rời khỏi Khôn Ninh cung, nơi tiếp theo nàng đến là thiên lao ẩm ướt. Ngọn đuốc trên tay thái giám bập bùng, soi rõ những vệt rêu xanh trơn trượt và mạng nhện giăng đầy góc tường. Trong xà lim cuối cùng, Lệ Tần, kẻ năm xưa đã bỏ thuốc mê vào rượu của nàng, hãm hại nàng mất đi trong trắng, đang co quắp trong một góc. Chiếc áo lụa đắt tiền giờ đã biến thành một mớ giẻ rách bẩn thỉu, người gầy trơ xương, bốc lên một mùi hôi thối khó tả.

Thấy có người đến, Lệ Tần ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn. Nhưng khi nhận ra đó là Kiều Ngọc, trong mắt mụ ta bùng lên một tia sợ hãi tột độ. Mụ ta bò lết trên nền đất bẩn, cố gắng vươn tay ra níu lấy vạt áo của Kiều Ngọc.

“Nương nương... không... Kiều tiểu thư... cầu xin người... cầu xin người tha cho tiện tỳ một mạng!”

Kiều Ngọc lùi lại một bước, tránh đi bàn tay dơ bẩn của mụ. “Lệ Tần, bộ dạng này của ngươi, trông thảm hại hơn cả con chó rách năm xưa bị ta đuổi khỏi phủ Tướng quân.”

Lệ Tần sững người, rồi dập đầu xuống đất bôm bốp. “Tiện tỳ biết tội rồi! Tiện tỳ không dám nữa! Là Hoàng Hậu... là Hoàng Hậu sai tiện tỳ làm vậy! Tiện tỳ chỉ là một con tốt thí thôi! Cầu xin người... ban cho tiện tỳ một cái chết toàn thây... đừng... đừng đày tiện tỳ tới kỹ viện...”

Kiều Ngọc nhìn mụ ta, ánh mắt không một gợn sóng. Nàng nhớ lại đêm tân hôn tủi nhục, nhớ lại những ngày tháng bị dày vò trong lãnh cung, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ trước khi bị hành hình. Lòng nàng lạnh như băng.

“Chết? Dễ dàng cho ngươi quá. Ta muốn ngươi phải sống. Sống để mỗi ngày đều phải nếm trải cảm giác đau đớn, nhục nhã, sống không bằng chết. Đó mới là cái giá ngươi phải trả.”

Nói rồi, nàng quay đi, mặc kệ tiếng gào khóc điên loạn của Lệ Tần phía sau.

Khi nàng trở lại ngự thư phòng, Vương gia Triệt đã ở đó chờ sẵn. Chàng đã thay bộ triều phục, phong thái uy nghiêm, tay cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng rực.

“Xong cả rồi.” Chàng nói, giọng trầm ấm. Chàng trao cuộn thánh chỉ cho nàng.

Kiều Ngọc từ từ mở ra. Từng dòng chữ như có sức nặng ngàn cân, tuyên cáo Tướng quân Kiều Phong và toàn gia vô tội, phục hồi danh dự, truy phong tước vị. Kẻ vu cáo bị xử tử, gia sản của chúng được dùng để bồi thường và xây dựng lại Tướng phủ. Nước mắt mà nàng kìm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng không nhịn được mà lăn dài trên má. Oan khuất của cả gia tộc, cuối cùng cũng được rửa sạch.

Nàng gập thánh chỉ lại, ngẩng đầu nhìn Vương gia Triệt, giọng nói chân thành: “Đa tạ Vương gia.”

Vương gia Triệt lắc đầu, ánh mắt chàng nhìn nàng sâu thẳm. Chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ, được chạm khắc tinh xảo và khóa lại bằng một ổ khóa đồng cũ kỹ.

Chàng đặt chiếc hộp vào tay nàng. “Đây là thứ cuối cùng cha nàng để lại. Ông dặn, chỉ khi mọi chuyện kết thúc, Tướng phủ được rửa oan, mới được đưa cho nàng.”

Kiều Ngọc run rẩy đón lấy chiếc hộp, cảm nhận được hơi lạnh từ lớp gỗ. Đây là di vật của cha nàng. Trái tim nàng đập thình thịch. Nàng đang định tìm cách mở nó ra thì Vương gia Triệt bất ngờ nói thêm một câu, giọng chàng trầm xuống, mang theo một sự phức tạp khó tả.

“Và nó cũng là lý do thật sự... khiến cả nhà nàng bị diệt vong.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng