Gió trong Ngự hoa viên hôm nay dường như cũng mang theo hơi thuốc súng. Kiều Ngọc chỉ vừa được Hoàng Đế ban cho cặp trâm phượng hoàng bằng ngọc bích trắng muốt, một thứ ân sủng nhỏ nhoi sau chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, thì sóng gió đã ập tới cửa.
Thục Phi, kẻ đang được sủng ái nhất hậu cung, dựa vào việc mình mang trong bụng long thai mà vênh váo tự đắc, dẫn theo một đám cung nữ thái giám hùng hổ chặn đường Kiều Ngọc. Nàng ta liếc xéo cặp trâm trên tóc Kiều Ngọc, cái bĩu môi khinh miệt kéo dài đến tận mang tai.
"Ồ, xem ai đây nào. Thứ phế nhân ở Lãnh cung mà cũng có ngày được chim sẻ hóa phượng hoàng à? Hay là con quạ đen đội lốt công cho người ta cười vào mặt?"
Giọng Thục Phi lanh lảnh, chói tai như tiếng kim loại cứa vào đá. Đám cung nữ phía sau che miệng cười rúc rích, những ánh mắt như dao găm chĩa thẳng vào Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ hơi cúi đầu theo lễ tiết: "Thần thiếp tham kiến Thục Phi nương nương. Nương nương phúc trạch sâu dày, được Hoàng Thượng yêu thương, thần thiếp nào dám so bì."
"Mày bớt cái giọng thảo mai đó đi!" Thục Phi gắt lên, không thèm giữ chút thể diện nào. "Mày tưởng mày là ai? Chỉ là một con tiện tì phạm tội, cả nhà bị chém đầu, may mắn được Hoàng Thượng thương tình cho chui rúc trong cái xó Lãnh cung. Giờ được ban cho chút đồ thừa, mày tưởng mày bay lên được chắc?"
Nàng ta bước tới, ngón tay sơn đỏ chói chĩa thẳng vào mặt Kiều Ngọc. "Tao nói cho mày biết, cái chốn hậu cung này, không phải là nơi cho thứ đũa mốc như mày chòi mâm son đâu. An phận thì còn sống, không thì cả nhà mày dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được đâu, con ranh!"
Mỗi một lời nói của Thục Phi như một nhát dao đâm vào vết thương còn chưa lành của Kiều Ngọc. Cả nhà bị tru di. Đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm mà nàng không bao giờ quên. Nhưng trên mặt nàng, không một gợn sóng. Nàng càng bình tĩnh, Thục Phi càng sôi máu.
Đúng lúc đó, Hoàng Đế trong bộ thường phục dạo vườn cùng vài thái giám thân cận đi tới. Thấy cảnh tượng căng thẳng, ngài khẽ nhíu mày.
Thục Phi thấy Hoàng Đế, mắt sáng rực lên. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Nàng ta bỗng nhiên ôm bụng, mặt mày tái mét, loạng choạng như sắp ngã.
"Ôi... Bụng của ta... đau quá... Hoàng Thượng... cứu thiếp..."
Hoàng Đế hoảng hốt, vội lao tới đỡ lấy Thục Phi. "Ái phi, nàng sao vậy? Mau, truyền thái y!"
Thục Phi tựa vào lòng Hoàng Đế, yếu ớt thở dốc, ngón tay run rẩy chỉ về phía Kiều Ngọc. "Hoàng Thượng... là... là cô ta... Cô ta đã hại thần thiếp... hại long thai của chúng ta..."
Một cung nữ thân cận của Thục Phi tên A Châu vội quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. "Bẩm Hoàng Thượng! Nô tỳ tận mắt nhìn thấy! Vừa rồi Kiều tần đã lén lút giấu một thứ gì đó vào tay áo khi thấy người tới. Chắc chắn là tà vật!"
Ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Hoàng Đế, lập tức đổ dồn về phía Kiều Ngọc. Ánh mắt ngài lạnh đi vài phần.
"Kiều tần, có chuyện này không?" Giọng Hoàng Đế trầm xuống, mang theo uy quyền không cho phép chối cãi.
Kiều Ngọc vẫn bình tĩnh lạ thường. Nàng biết đây là một cái bẫy được giăng sẵn. Nàng cúi đầu, giọng nói trong trẻo mà đanh thép: "Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp không làm gì cả. Thần thiếp bị oan."
"Còn chối cãi!" Thục Phi thét lên, vẻ mặt đau đớn xen lẫn phẫn uất. "A Châu, lục soát người nó cho ta! Phải tìm ra bằng chứng nó dùng tà thuật hại mẹ con ta!"
A Châu được lệnh, hùng hổ tiến về phía Kiều Ngọc. Kiều Ngọc không hề phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào A Châu, một ánh nhìn khiến ả cung nữ phải rùng mình. A Châu run run thò tay vào ống tay áo rộng của Kiều Ngọc, và chỉ một lát sau, ả ta hét lên một tiếng thất thanh, rút tay ra như bị phỏng. Một hình nhân bằng vải nhỏ xíu rơi xuống đất.
Cả đám đông xôn xao.
Hình nhân đó được may vá một cách cẩu thả, trên người dán một tờ giấy ghi sinh thần bát tự của Thục Phi, và ngay giữa bụng hình nhân, một cây kim bạc dài cắm sâu đến tận cán.
Mặt Hoàng Đế sa sầm lại. Dùng tà thuật trù yếm phi tần mang long thai là tội chết, không thể dung thứ.
"Kiều Ngọc!" Ngài gầm lên, cơn giận dữ bùng nổ. "Ngươi còn gì để nói nữa không? Dám làm ra loại chuyện độc ác này, ngươi chán sống rồi phải không?"
Thục Phi được thể, khóc lóc nức nở trong lòng Hoàng Đế. "Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp... Thần thiếp không sợ chết, chỉ sợ long thai có mệnh hệ gì... Thứ đàn bà lòng lang dạ sói này, không thể tha được!"
Mọi ánh mắt đều nhìn Kiều Ngọc như nhìn một tử tù. Ánh mắt khinh bỉ, hả hê, thương hại. Chúng chờ đợi nàng sụp đổ, quỳ xuống van xin.
Nhưng Kiều Ngọc không làm thế. Nàng từ từ quỳ xuống, không phải để nhận tội, mà để nhặt hình nhân kia lên. Nàng cầm nó trên tay, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng, dường như không hề để tâm đến cơn thịnh nộ của đấng quân vương.
"Hoàng Thượng," nàng cất tiếng, giọng nói vẫn bình thản đến lạ. "Thứ này đúng là đã được tìm thấy trên người thần thiếp, nhưng nó không phải của thần thiếp."
"Hừ, chứng cứ rành rành còn già mồm!" Một phi tần đứng xem kịch hay châm biếm.
Kiều Ngọc phớt lờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Đế. Đôi mắt nàng trong veo, không một chút sợ hãi. "Hoàng Thượng anh minh, xin hãy cho thần thiếp một cơ hội tự biện giải. Nếu sau đó người vẫn cho rằng thần thiếp có tội, thần thiếp cam tâm chịu chết."
Hoàng Đế sững lại trước sự can đảm của nàng. Ngài do dự một thoáng rồi gật đầu. "Được, trẫm cho ngươi một cơ hội. Nói đi."
Kiều Ngọc giơ hình nhân lên cho mọi người cùng thấy. "Bẩm Hoàng Thượng, để làm một hình nhân trù yếm, người ta thường dùng tóc của nạn nhân để tăng hiệu quả. Xin người xem, trên đầu hình nhân này, không có một sợi tóc nào."
Mọi người nheo mắt nhìn, quả đúng là như vậy.
Kiều Ngọc nói tiếp, giọng rành rọt. "Thứ hai, cây kim cắm trên người hình nhân. Thần thiếp là con nhà võ, từ nhỏ đã quen cầm đao kiếm, ngón tay thô ráp. Nhưng Hoàng Thượng hãy nhìn những đường kim mũi chỉ may vá hình nhân này, tuy cẩu thả nhưng lại rất đều tay, rõ ràng là của một người phụ nữ thường xuyên cầm kim chỉ. Hơn nữa..."
Nàng dừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua Thục Phi đang bắt đầu có chút bối rối.
"Hơn nữa, loại vải dùng để may hình nhân này là gấm Tô Châu thượng hạng. Thần thiếp phận là tội nhân từ Lãnh cung ra, làm gì có được thứ gấm quý giá này? Cả hậu cung này, người có được loại gấm Tô Châu màu hoa đào này, chỉ có một người."
Ánh mắt Kiều Ngọc dừng lại trên bộ xiêm y lộng lẫy mà Thục Phi đang mặc. Chính là loại gấm đó.
Sắc mặt Thục Phi trắng bệch. Nàng ta lắp bắp: "Ngươi... ngươi nói bậy! Gấm này... gấm này có thể là do ngươi ăn cắp!"
"Ồ?" Kiều Ngọc nhếch mép cười lạnh. "Vậy xin hỏi Thục Phi nương nương, người có dám cho thái giám của Nội Vụ Phủ đến cung của người kiểm tra một chút không? Để xem cuộn gấm mà tháng trước Hoàng Thượng ban cho người, có phải đã bị thiếu mất một mảnh vải nhỏ hay không?"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Thục Phi. Nàng ta không ngờ con tiện tì này lại sắc sảo đến thế.
Nhưng Kiều Ngọc vẫn chưa dừng lại. Nàng cầm hình nhân, đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi mỉm cười. Một nụ cười khiến Thục Phi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Và điều cuối cùng, cũng là điều thú vị nhất," Kiều Ngọc nói, giọng như tiếng chuông ngân nhưng lại đầy chết chóc. "Trên hình nhân này, có một mùi hương rất đặc biệt. Mùi của cỏ An Thần. Loại cỏ này có tác dụng an thai, nhưng nếu dùng quá liều lượng hoặc pha trộn với một số dược liệu khác, sẽ trở thành thuốc phá thai. Cả Thái Y Viện đều biết, Thục Phi nương nương vì long thai không ổn định, mỗi ngày đều phải xông hương bằng cỏ An Thần để giữ thai."
Nàng giơ hình nhân lên trước mặt Hoàng Đế. "Mùi hương này bám rất dai. Thần thiếp vừa ở Lãnh cung ra, cả người chỉ có mùi ẩm mốc, làm sao có thể vương mùi cỏ An Thần quý giá này được? Người duy nhất trong cung ngày ngày tiếp xúc với nó, không phải chính là Thục Phi nương nương sao?"
Từng lời, từng chữ của Kiều Ngọc như những nhát búa tạ giáng xuống. Sắc mặt Thục Phi từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét. Nàng ta run rẩy, không nói được lời nào.
Ánh mắt Hoàng Đế chuyển từ giận dữ sang nghi hoặc, rồi lạnh lẽo như băng. Ngài buông Thục Phi ra, khiến nàng ta ngã sõng soài trên đất.
"Người đâu!" Hoàng Đế gầm lên. "Lập tức đến Diên Hy Cung của Thục Phi lục soát! Truyền thái y đến đây kiểm tra ngay lập tức!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ một nén nhang sau, thái giám quay lại bẩm báo, đã tìm thấy mảnh vải bị cắt trong phòng may vá của Diên Hy Cung, khớp hoàn toàn với hình nhân. Thái y cũng xác nhận mùi hương trên hình nhân chính là cỏ An Thần đặc chế cho Thục Phi.
Chứng cứ đã quá rõ ràng. Đây là một màn kịch tự biên tự diễn để hãm hại người khác.
Thục Phi biết mình đã thua. Nàng ta bò lết dưới chân Hoàng Đế, dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng tha mạng! Thần thiếp bị ma xui quỷ khiến... Thần thiếp ghen tuông hồ đồ... Xin người nể tình long thai trong bụng mà tha cho thần thiếp một lần này..."
Hoàng Đế nhìn nàng ta bằng ánh mắt chán ghét tột cùng. "Dùng cả con của mình ra để làm mồi nhử hãm hại người khác? Ngươi không xứng làm mẹ! Lòng dạ rắn rết! Người đâu, lôi Thục Phi xuống, tước bỏ phi vị, giam vào lãnh cung, không có lệnh của trẫm, không được phép bước ra nửa bước!"
Thục Phi gào khóc thảm thiết khi bị cấm vệ quân lôi đi như một con chó. Nàng ta điên cuồng nhìn Kiều Ngọc, ánh mắt chất chứa hận thù ngút trời.
Kiều Ngọc đứng đó, lặng lẽ nhìn màn kịch hạ màn. Nàng thắng rồi. Nhưng trong lòng không có lấy một tia vui vẻ. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua đám đông.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cung nữ A Châu bị lôi đi, nàng thấy ả ta không nhìn chủ nhân của mình, mà lại ném một ánh nhìn hoảng loạn, cầu cứu về phía xa, nơi Hoàng Hậu và các cung nữ của bà đang đứng ung dung xem kịch.
Ánh mắt đó chỉ thoáng qua, nhưng Kiều Ngọc đã bắt trọn.
Trái tim nàng chợt thắt lại. Thục Phi, hóa ra cũng chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ này mà thôi.