Gió bấc lùa qua những lỗ hổng trên vách tường Lãnh cung, rít lên từng hồi ai oán như tiếng oan hồn đòi mạng. Cái rét cắt da cắt thịt len lỏi vào tận xương tủy, khiến Kiều Ngọc co rúm trong manh áo đơn bạc rách bươm. Trước mặt nàng, chậu than củi cuối cùng, nguồn sống leo lét duy nhất, vừa bị một bàn chân thô bạo đá văng.
Tiếng than đổ lách tách trên nền đất ẩm. Ngọn lửa nhỏ yếu ớt phụt tắt.
"Mày nhìn cái gì?"
A Nương, một ả phi tần thất sủng đã ở đây ba năm, hất hàm nhìn Kiều Ngọc, đôi mắt tam bạch long lên sòng sọc. Bên cạnh ả là hai con chó săn, cũng là những nữ nhân bị ruồng bỏ, mặt mày bợt bạt vì đói lạnh nhưng ánh mắt lại sáng rực lên sự độc ác.
"Thứ tiểu thư cành vàng lá ngọc, giờ thì hay rồi. Tướng phủ bị tru di, mày bị quẳng vào cái xó này, khác gì con chó rách không? Còn bày đặt ra vẻ thanh cao cho ai xem?" A Nương nhổ một bãi nước bọt ngay bên chân Kiều Ngọc. "Chậu than này, từ nay là của bà. Mày muốn sưởi thì đi mà liếm chân cho bà."
Kiều Ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống, định nhặt lại vài viên than còn sót lại. Nàng biết, ở cái nơi quỷ quái này, kẻ yếu nhất sẽ bị xé xác đầu tiên. Phản kháng lúc này chỉ tổ rước thêm nhục nhã.
"Ái chà, còn cứng đầu à?" Một ả tỳ tùng của A Nương cười khẩy, giẫm thẳng lên bàn tay đang bới than của Kiều Ngọc. Lực chân nghiến xuống, những viên sỏi sắc nhọn đâm vào da thịt. Máu rỉ ra, hòa vào nền đất đen bẩn.
Kiều Ngọc cắn chặt môi, cơn đau buốt nhói lên tận óc nhưng nàng quyết không rên một tiếng. Đôi mắt nàng, vốn trong veo như nước hồ thu, giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mặt ả đàn bà đang hành hạ mình. Ánh mắt đó không có sợ hãi, không có van xin, chỉ có một sự lạnh lẽo tựa băng giá ngàn năm.
Ả ta bỗng thấy rờn rợn, vội rụt chân lại.
A Nương thấy vậy thì càng tức tối. "Mẹ kiếp, cái thứ đũa mốc mà còn bày đặt! Nhìn cái mặt nó xem, như đưa đám! Tụi bây bay, lôi hết chăn chiếu của nó ra đây cho tao!"
Hai ả kia lập tức xông vào, giằng lấy tấm chăn bông mỏng dính, cũ nát của Kiều Ngọc, lôi ra xé toạc thành từng mảnh rồi ném vào góc nhà xí bốc mùi hôi thối.
"Cho mày chết cóng! Cho mày biết thế nào là lễ độ!" A Nương cười ha hả, ôm chậu than của Kiều Ngọc, nghênh ngang quay về ổ của mình ở góc phòng ấm áp hơn.
Bỏ lại Kiều Ngọc một mình trong cái lạnh thấu xương, với bàn tay rớm máu và manh áo tả tơi. Nàng không khóc. Nước mắt giờ đây là thứ xa xỉ nhất. Nàng chỉ ngồi im, tựa lưng vào bức tường ẩm ướt, để cái lạnh gặm nhấm cơ thể mình. Trong đầu nàng, hình ảnh cha mẹ, huynh trưởng bị chém đầu ở pháp trường hiện về, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Hận! Nỗi hận ngút trời bốc lên thành một ngọn lửa đen kịt, thiêu đốt tâm can nàng, sưởi ấm cho cơ thể nàng còn hơn cả chậu than kia.
Kiều Ngọc của ngày xưa, cô tiểu thư ngây thơ tin vào tình yêu và công lý, đã chết rồi. Chết cùng với gia tộc của mình. Kẻ sống sót bây giờ chỉ là một bóng ma mang tên Kiều Ngọc, trở về từ địa ngục để đòi nợ máu.
Đêm đó, Kiều Ngọc lên cơn sốt. Người nàng nóng như lửa đốt nhưng môi lại tím tái, toàn thân run lên bần bật. Nàng nằm co quắp trên nền đất, thỉnh thoảng lại ho lên từng tràng khan khốc, nghe như sắp đứt hơi.
A Nương và đám lâu la nhìn sang, cười trên nỗi đau của người khác.
"Thấy chưa, tao đã bảo mà. Loại mệnh tiện này không chịu nổi một đêm đâu. Sáng mai chắc là phải có người vào hốt xác nó đi rồi."
"Đáng đời! Ai bảo nó dám lườm nguýt chị A Nương."
Tiếng cười nói hả hê của chúng vọng tới tai Kiều Ngọc, nhưng nàng dường như chẳng còn sức để phản ứng. Hơi thở ngày một yếu ớt.
Sáng hôm sau, một tiểu thái giám mang cơm tù tới. Đó chỉ là một bát cháo loãng toẹt như nước vo gạo và một miếng bánh bao mốc meo. Nhìn thấy Kiều Ngọc nằm bất động, hắn nhíu mày, lấy chân huých vào người nàng.
"Này, dậy ăn đi rồi còn chết!"
Kiều Ngọc khẽ rên lên một tiếng, yếu ớt mở mắt. A Nương thấy vậy liền chạy tới, giả nhân giả nghĩa.
"Công công, ngài xem, con ranh này ốm rồi. Tối qua nó giành than với tiện tì, bị cảm lạnh. Tiện tì có lòng tốt đưa than cho nó, nó còn không thèm nhận."
Tiểu thái giám hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm quan tâm. Ở Lãnh cung này, mỗi ngày không có người chết đã là may. Hắn ném bát cháo xuống đất rồi bỏ đi.
A Nương nhìn Kiều Ngọc với vẻ đắc thắng. Ả tin chắc con nhỏ này không qua nổi hôm nay. Nhưng ả đã lầm.
Trưa hôm đó, Vương Công Công, thái giám quản sự của Lãnh cung, đột nhiên tuần tra. Lão ta nổi tiếng tàn bạo, chỉ cần một cái nhíu mày của lão cũng đủ khiến người ta hồn bay phách lạc. Nghe tiếng bước chân và giọng a dua của mấy tên thái giám hầu cận, cả Lãnh cung im phăng phắc.
A Nương vội vàng chỉnh lại quần áo, chạy ra đón. Nhưng Vương Công Công không thèm liếc ả một cái, mắt lão dán chặt vào một góc phòng, nơi có một chậu than đang cháy âm ỉ, tỏa ra một làn khói màu xanh lục kỳ dị.
Chậu than đó là của A Nương. Chính là chậu than ả cướp của Kiều Ngọc.
"Cái gì thế này?" Giọng Vương Công Công a lên the thé, chói tai.
A Nương giật nảy mình, vội quỳ xuống. "Bẩm Công công, là... là than ạ."
"Than?" Vương Công Công bước tới gần, dùng chiếc ống điếu bạc gõ vào thành chậu, mặt lão sa sầm. "Thứ than hạ cấp này mà cũng dám đốt trong cung? Lại còn có khói độc màu xanh! Ngươi muốn chết à?"
Lão ho sù sụ, lấy khăn tay che mũi. Làn khói xanh lục càng lúc càng đặc, mùi hôi khét lẹt nồng nặc.
"Bẩm Công công, oan cho tiện tì quá!" A Nương dập đầu lia lịa, mặt cắt không còn giọt máu. "Than này... than này là của con phế phi Kiều Ngọc! Chính nó đưa cho tiện tì, nói là than tốt từ Tướng phủ mang vào. Tiện tì thấy nó ốm nặng sắp chết, có lòng tốt đốt lên sưởi cho cả phòng, ai ngờ..."
Ả ta diễn một màn kịch nước mắt lưng tròng, vừa kể lể vừa chỉ tay về phía Kiều Ngọc đang nằm thoi thóp ở góc phòng.
Vương Công Công nheo mắt nhìn Kiều Ngọc, rồi lại nhìn làn khói xanh lè. Lão là kẻ lõi đời, sao không nhận ra có điều mờ ám.
Đúng lúc này, Kiều Ngọc đang "hấp hối" bỗng ho lên một tiếng, yếu ớt cất lời: "Công công... minh xét..."
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Kiều Ngọc gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch vì "bệnh", đôi môi khô nứt, giọng nói khản đặc nhưng từng chữ lại rõ ràng rành mạch.
"Bẩm Công công... loại than này được gọi là Lục Diệm Mộc. Khi đốt... sẽ tỏa ra khói độc màu xanh. Người hít phải trong thời gian dài sẽ sinh ảo giác, toàn thân co giật... rồi chết trong đau đớn. Trước kia, gia phụ từng chỉ dạy cho thần nữ... để phân biệt các loại độc mộc khi hành quân nơi rừng thiêng nước độc."
Nàng dừng lại, thở một hơi khó nhọc, rồi nói tiếp, ánh mắt sắc như dao liếc về phía A Nương.
"Đêm qua... A Nương có nói... loại than này là do một thái giám đưa cho ả... nói là hàng 'thượng hạng', dặn ả tìm cách cho thần nữ dùng. Thần nữ thấy than có màu sắc lạ, lén bẻ một mẩu nhỏ ra xem thì nhận ra ngay. Thần nữ sợ hãi, không dám dùng, liền bị A Nương đánh đập, cướp đi. Thần nữ chỉ là một phế phi, chết không đáng tiếc. Nhưng... Lãnh cung là nơi của Hoàng gia, nếu để kẻ gian dùng độc vật hại người, lỡ như kinh động đến các chủ tử khác... thì tội này không ai gánh nổi."
Từng lời của Kiều Ngọc như từng nhát búa nện vào đầu A Nương. Ả ta lắp bắp, mặt tái mét.
"Mày... mày nói láo! Đồ khốn, mày ngậm máu phun người!"
"Ta nói láo?" Kiều Ngọc cười nhạt, một nụ cười thê lương mà ma quái. "Vậy ngươi nói cho Công công nghe, thái giám nào đã đưa than cho ngươi? Ngươi có dám đối chất không?"
A Nương cứng họng. Ả làm gì có thái giám nào chống lưng. Chậu than này là do ả cướp được. Nhưng giờ nếu nói là cướp của Kiều Ngọc, chẳng phải là tự nhận mình đã biết than có độc mà vẫn cố tình hãm hại người khác sao?
Vương Công Công gầm lên: "Nói! Kẻ nào đã đưa than cho ngươi?"
"Con... con..." A Nương ấp úng, mồ hôi túa ra như tắm.
Kiều Ngọc lại bồi thêm một đòn chí mạng: "Công công, A Nương không dám nói, chi bằng ngài cứ cho người tra khảo hai vị tỷ tỷ đi theo ả. Tối qua các tỷ ấy đều có mặt, chắc chắn đã nghe thấy lời A Nương nói."
Hai ả tỳ tùng của A Nương nghe vậy thì sợ đến tè ra quần, vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu không ngớt.
"Công công tha mạng! Bọn nô tì không biết gì hết! Là A Nương, chính ả nói có người cho ả than độc để hại chết con nhỏ họ Kiều này. Ả còn hứa sẽ chia cho bọn nô tì chăn ấm áo dày nếu mọi chuyện thành công!"
"Chính xác! Bọn nô tì chỉ làm theo lệnh thôi ạ!"
Sự thật đã rành rành. A Nương mặt xám như tro tàn, ngã khuỵu xuống đất.
Vương Công Công tức giận đến run người, chỉ thẳng tay vào mặt A Nương. "Đồ súc sinh! Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này trong cung cấm! Người đâu, lôi con tiện nhân này ra ngoài, đánh một trăm trượng cho ta! Đánh đến khi nào nó khai ra kẻ chủ mưu đứng sau thì thôi!"
Hai tên thái giám to khỏe lập tức xốc nách A Nương lôi đi. Tiếng gào thét thảm thiết và chửi rủa của ả ta vang vọng khắp Lãnh cung lạnh lẽo, rồi tắt lịm sau những tiếng roi da vun vút quất vào da thịt.
Kiều Ngọc vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn tất cả. Cơn sốt của nàng đã biến mất. Khuôn mặt nàng không một chút cảm xúc. Đây mới chỉ là màn khai vị. Món nợ máu của Kiều gia, nàng sẽ bắt tất cả những kẻ liên quan phải trả lại, cả gốc lẫn lãi.
Khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, Lãnh cung lại chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc. Kiều Ngọc chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa sổ duy nhất của căn phòng, nhìn ra khoảng sân hoang tàn.
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính nhưng lạnh lẽo như gió bấc vang lên ngay sau lưng nàng, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của người đó.
"Vở kịch của cô, diễn hay lắm. Chỉ tiếc là, trò mèo này không lừa được ta đâu."