Chương 8: Bóc Trần Mặt Nạ

Đêm đặc quánh như mực. Trong góc khuất của Ngự Hoa Viên, nơi ánh đèn lồng không rọi tới, Kiều Ngọc dúi một thỏi bạc nặng trịch vào tay gã thái giám gầy gò, mặt chuột. Hơi thở của gã phả ra mùi rượu rẻ tiền và sự sợ hãi.

"Nói đi," giọng Kiều Ngọc lạnh như băng, không một chút cảm xúc. "Đêm hôm Tướng phủ xảy ra chuyện, những ai đã ra vào cung của Hoàng hậu?"

Gã thái giám run rẩy liếc quanh, đôi mắt láo liên như đang tìm đường thoát. "Nô tài... nô tài không dám..."

Kiều Ngọc nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn thoáng qua. Nàng rút từ tay áo ra một cây trâm bạc, đầu trâm sắc lẻm kề sát vào cổ họng gã. "Mạng của mày quý, hay là cái lưỡi của mày quý hơn?"

Gã thái giám nuốt nước bọt ừng ực. "Bẩm... bẩm nương nương tha mạng! Đêm đó... nô tài thấy Lý công công của Khôn Ninh Cung lén lút gặp một tên cấm vệ quân ở cửa sau. Hắn... hắn đưa cho tên lính một cái hộp gỗ." Gã lắp bắp, "Nô tài còn nghe loáng thoáng... cái gì mà 'phấn giao hoan', 'đúng canh giờ'... sau đó... sau đó Tướng phủ liền gặp đại hoạ."

Phấn giao hoan. Bốn chữ như bốn nhát dao găm thẳng vào tim Kiều Ngọc. Bàn tay cầm trâm của nàng siết chặt đến trắng bệch. Thì ra cái đêm kinh hoàng cướp đi tất cả của nàng, cái đêm mà một kẻ lạ mặt đã vấy bẩn thân thể nàng, lại có bàn tay của Hoàng hậu nhúng vào. Lý công công, con chó trung thành của ả ta.

"Cút đi." Nàng rít lên qua kẽ răng, thu cây trâm lại. Gã thái giám vắt chân lên cổ mà chạy, như thể vừa thoát khỏi miệng quỷ môn quan.

Kiều Ngọc đứng trong bóng tối, cả người toát ra sát khí ngùn ngụt. Hoàng hậu. Ả đàn bà độc ác ngồi trên ngôi cao, mồm niệm Phật nhưng tâm địa còn thua cả rắn rết. Chính ả đã giật dây, biến nàng từ một tiểu thư khuê các thành một tội nữ nhơ nhuốc, đẩy cả gia tộc nàng xuống vực thẳm.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén cơn cuồng nộ đang chực chờ nuốt chửng lý trí. Thù này, nàng nhất định sẽ báo. Không chỉ báo, mà còn phải bắt ả ta trả lại cả vốn lẫn lời, phải khiến ả sống không bằng chết.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua lớp song cửa, một đám thái giám và cung nữ đã ập vào Diên Khánh Cung. Kẻ dẫn đầu là Dung ma ma, tâm phúc của Hoàng hậu, mặt mụ vênh lên tận trời, giọng the thé chói tai.

"Phụng chỉ Hoàng hậu nương nương, triệu Kiều tần đến Khôn Ninh Cung thỉnh an."

Hai chữ "thỉnh an" được mụ nhấn mạnh đầy mỉa mai. Đây rõ ràng là một lệnh triệu tập để dằn mặt. Các cung nữ trong cung sợ hãi cúi rạp đầu, không dám thở mạnh.

Kiều Ngọc đang soi gương, chậm rãi cài nốt cây trâm phượng lên tóc. Nàng không hề quay đầu lại, chỉ liếc nhìn bộ dạng hống hách của Dung ma ma qua tấm gương đồng.

"Hoàng hậu nương nương thật có lòng, sáng sớm đã nhớ đến ta," giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không khí trong phòng lạnh đi mấy phần. "Để ta thay bộ y phục cho phải lẽ, không thể để người thất lễ."

Dung ma ma hừ lạnh một tiếng. "Kiều tần tốt nhất nên nhanh chân lên. Nương nương không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi một kẻ tội nữ như cô đâu."

"Tội nữ?" Kiều Ngọc từ từ xoay người lại, đôi mắt trong veo giờ đây sắc như dao. Nàng tiến lại gần, nhìn thẳng vào mặt Dung ma ma. "Ma ma, lời này của người, ta không hiểu. Ta bây giờ là Kiều tần do chính Bệ hạ sắc phong. Người nói ta là tội nữ, chẳng lẽ người đang nghi ngờ sự anh minh của Bệ hạ sao?"

Mặt Dung ma ma tái đi. Mụ không ngờ con ranh con yếu đuối ngày nào giờ lại dám ăn nói xấc xược, chụp cho mụ cái mũ lớn như vậy. Mụ lắp bắp: "Ngươi... ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ý ta không phải vậy!"

"Vậy thì tốt." Kiều Ngọc mỉm cười, một nụ cười không hề có chút hơi ấm. "Dẫn đường đi, ma ma."

Khôn Ninh Cung nguy nga tráng lệ, mùi hương trầm đặc quánh đến ngột ngạt. Hoàng hậu ngồi trên phượng vị, mình khoác phượng bào đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng cửu vĩ, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn chằm chằm Kiều Ngọc đang quỳ gối hành lễ giữa điện.

"Miễn lễ." Giọng Hoàng hậu nhàn nhạt, nhưng đầy uy áp. "Ngẩng mặt lên cho bản cung xem nào."

Kiều Ngọc từ từ ngẩng đầu. Gương mặt nàng thanh tú, đẹp đến nao lòng, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng sợ hãi.

Hoàng hậu híp mắt. Ả không thích ánh mắt này. Nó quá bình tĩnh, quá ngang tàng. Nó khiến ả nhớ đến cha nàng, lão tướng quân Kiều Phong, kẻ cũng có đôi mắt quật cường như thế ngay cả khi bị đẩy lên đoạn đầu đài.

"Dạo này nghe nói Bệ hạ rất sủng ái ngươi?" Hoàng hậu cầm tách trà lên, ngón tay đeo hộ giáp vàng óng khẽ lướt trên miệng chén. "Xem ra cái thứ mị thuật hồ ly của nhà ngươi cũng lợi hại đấy. Ngay cả khi mang danh tội nữ phản nghịch, vẫn có thể leo lên được long sàng."

Lời lẽ cay nghiệt như roi quất vào mặt. Các cung nữ thái giám xung quanh nín thở, cúi gằm mặt xuống đất.

Kiều Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Bẩm nương nương, được hầu hạ Bệ hạ là phúc phận của thần thiếp. Thần thiếp không dám có suy nghĩ gì khác."

"Không dám?" Hoàng hậu cười gằn, đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà nóng sánh ra ngoài. "Thứ đũa mốc như mày mà cũng đòi chòi mâm son! Mày tưởng mày là ai? Cha mày là tội thần thiên cổ, cả nhà mày đều là lũ phản tặc đáng chết! Bệ hạ thương tình cho mày một con đường sống, mày không biết ơn đội nghĩa mà còn dám vẫy đuôi quyến rũ quân vương. Mày muốn cái gì? Muốn lật lại vụ án cho cha mày chắc?"

Từng câu từng chữ của Hoàng hậu như những mũi kim châm vào vết thương đang rỉ máu của Kiều Ngọc. Nàng siết chặt hai tay trong ống tay áo, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng trên mặt, nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Nương nương nói chí phải. Gia phụ có tội, thần thiếp phận làm con đâu dám oán thán. Thần thiếp chỉ mong có thể ở trong cung, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu cho vong linh cha mẹ được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nương nương vạn phúc kim an."

Nàng diễn quá đạt. Vẻ mặt cam chịu, giọng nói bi thương nhưng vẫn không quên nịnh bợ. Hoàng hậu nhìn nàng chằm chằm, cố tìm ra một kẽ hở, một tia oán hận trong mắt nàng, nhưng không có. Chỉ có một sự phục tùng đến đáng sợ.

Hoàng hậu càng tức tối. Ả muốn thấy nàng ta gào khóc, muốn thấy nàng ta suy sụp, chứ không phải bộ dạng giả tạo này.

"Thôi được rồi," ả phất tay, giọng điệu thay đổi. "Bản cung thấy ngươi cũng đáng thương. Người đâu, mang chiếc áo gấm Vân Tứ Xuyên mà Bệ hạ vừa ban cho bản cung ra đây."

Dung ma ma lập tức sai người mang ra một chiếc hộp gấm tinh xảo. Mở ra, bên trong là một chiếc áo choàng lộng lẫy, được thêu bằng chỉ vàng, óng ánh dưới ánh nến.

"Bản cung thấy ngươi quần áo đơn sơ, ban cho ngươi chiếc áo này. Cầm lấy mà mặc, coi như là tấm lòng của bản cung." Hoàng hậu ra vẻ độ lượng.

Kiều Ngọc biết thừa đây là cạm bẫy. Hoàng hậu sao có thể tốt bụng như vậy? Chiếc áo này chắc chắn có vấn đề. Nàng dập đầu tạ ơn, hai tay run run đỡ lấy chiếc áo.

"Thần thiếp đa tạ ơn nương nương. Ân điển của người, thần thiếp đời này không quên."

"Được rồi, lui ra đi." Hoàng hậu xua tay, vẻ mặt đã có chút đắc ý.

Kiều Ngọc ôm chiếc áo gấm, cúi người lui ra khỏi Khôn Ninh Cung. Ngay khi cánh cửa điện đóng sầm lại sau lưng, nụ cười giả tạo trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sắc bén. Nàng đưa chiếc áo lên mũi ngửi. Không có mùi thuốc độc. Nàng lật giở từng đường kim mũi chỉ. Không có gì bất thường.

Vậy thì cái bẫy nằm ở đâu?

Nàng bước đi trên con đường lát sỏi, đầu óc quay cuồng. Hoàng hậu ra tay công khai, chứng tỏ ả đã không còn kiên nhẫn. Ả muốn một đòn kết liễu nàng. Chiếc áo này chính là hung khí. Nhưng nó là loại hung khí gì?

Vừa về đến cổng Diên Khánh Cung, một tiểu thái giám thân cận do Vương gia ngầm cài vào vội vã chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Nương nương, không xong rồi!" Gã thì thầm, giọng hoảng hốt. "Người của Thị vệ cục đang ở bên trong! Bọn họ... bọn họ nói nhận được mật báo, trong cung của người có giấu cấm vật!"

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng