Gió trên Tế Thiên Đàn lạnh buốt, lùa qua những tấm phướn ngũ sắc kêu lên từng hồi phần phật ma quái. Mùi trầm hương đặc quánh trong không khí, ngột ngạt và uy nghiêm. Hoàng đế mặc long bào vàng rực, mặt không cảm xúc, đứng trước án tế. Bên dưới, Hoàng Hậu trong bộ phượng bào lộng lẫy, đầu đội mũ phượng cửu vĩ, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám phi tần đang cúi rạp người. Ánh mắt ấy dừng lại ở Kiều Ngọc, lóe lên một tia độc địa lạnh lẽo.
Kiều Ngọc đứng trong hàng ngũ Tài nhân, vị trí thấp kém, gần như chìm nghỉm giữa gấm vóc lụa là. Nàng biết hôm nay là ngày phán quyết. Con rắn độc Hoàng Hậu sẽ không để nàng yên. Nàng chỉ không biết, nọc độc sẽ được tiêm vào người mình bằng cách nào. Nàng cúi đầu, giấu đi vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng đã siết chặt tự bao giờ.
Lễ tế diễn ra từng bước một cách trang trọng. Khi Hoàng đế vừa dâng nén hương cuối cùng lên trời đất, chuẩn bị đọc sớ cầu an cho quốc thái dân an, một tiếng thét kinh hoàng chói gắt xé toạc sự tĩnh lặng.
"Á! Ma quỷ! Có ma quỷ!"
Tất cả mọi người giật mình quay lại. Trinh ma ma, tâm phúc của Hoàng Hậu, đang ngã sõng soài trên đất, mặt cắt không còn giọt máu, ngón tay run rẩy chỉ về phía góc áo của Kiều Ngọc.
"Bẩm Hoàng Thượng, bẩm Nương Nương! Có vật ô uế! Có kẻ dùng tà thuật nguyền rủa xã tắc ngay tại Tế Thiên Đàn!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kiều Ngọc. Dưới chân nàng, ngay mép váy, một hình nhân vải nhỏ xíu nằm chỏng chơ. Hình nhân được làm cẩu thả, quấn vải trắng toát như đồ tang, trên ngực cắm chi chít những cây kim bạc, ở giữa còn dán một mảnh giấy vàng ghi dòng chữ đỏ như máu.
Hoàng đế nhíu mày, gương mặt vốn vô cảm nay lộ rõ vẻ tức giận. Hoàng Hậu thì như chỉ chờ có thế, bước lên một bước, giọng nói lanh lảnh đầy uy quyền và xót xa.
"Trời đất ơi! Kiều Tài nhân! Sao ngươi cả gan làm ra cái chuyện tày trời này? Ngươi căm hận Bổn cung và Hoàng Thượng đến mức phải dùng thuật vu cổ để nguyền rủa ngay trong lễ tế giao trọng đại thế này sao?"
Giọng bà ta như một nhát búa giáng xuống, định tội Kiều Ngọc ngay tức khắc. Mấy vị phi tần khác lập tức xì xào, kẻ thì che miệng kinh hãi, người thì ném về phía Kiều Ngọc những cái nhìn khinh bỉ, hả hê.
"Thứ nghiệt súc! Dám làm chuyện thất đức, trời không dung đất không tha!"
"Ả ta điên rồi! Chắc chắn là điên rồi!"
"Tội này phải tru di cửu tộc!"
Kiều Ngọc vẫn đứng im. Nàng không quỳ xuống, không khóc lóc, không thanh minh. Sự im lặng của nàng giữa cơn bão tố khiến không khí càng thêm kỳ quái.
Trinh ma ma được đỡ dậy, quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng đế, khóc lóc thảm thiết: "Hoàng Thượng minh giám! Lão nô vô tình nhìn thấy nó rơi ra từ tay áo của Kiều Tài nhân. Lão nô có mười cái mạng cũng không dám nói điêu!"
Hoàng Hậu gật đầu, vẻ mặt đau đớn như thể chính bà ta là người bị phản bội. "Người đâu! Bắt con yêu phụ này lại cho Bổn cung! Dám làm ô uế nơi linh thiêng, tội không thể tha!"
Hai tên thị vệ lực lưỡng lập tức tiến lên, giơ gươm ra định áp giải Kiều Ngọc.
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng của Kiều Ngọc vang lên.
"Khoan đã."
Chỉ hai từ, nhưng nó khiến hai tên thị vệ khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên, đối mặt trực diện với Hoàng Hậu, đôi mắt trong veo không một gợn sóng sợ hãi, chỉ có sự mỉa mai sâu thẳm.
"Hoàng Hậu Nương Nương, người còn chưa xem kỹ vật chứng đã vội vàng định tội thần thiếp, có phải là quá hấp tấp rồi không?"
Hoàng Hậu cười khẩy, một nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng. "Còn phải xem gì nữa? Bằng chứng rành rành, nhân chứng có đủ. Hay ngươi định nói, hình nhân này tự mọc chân chạy đến chân ngươi?"
Bá quan văn võ bên dưới bắt đầu bàn tán. Ai cũng nghĩ lần này Kiều Ngọc chắc chắn phải chết. Dính tới thuật vu cổ, lại ngay trong lễ tế, có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
Kiều Ngọc từ từ quỳ xuống, nhưng không phải để chịu tội. Nàng nhẹ nhàng nhặt hình nhân lên, nâng nó trong lòng bàn tay cho tất cả mọi người cùng thấy.
"Thần thiếp đúng là ngu dốt, không biết đây là vật gì. Nhưng thần thiếp có một thắc mắc, mong Nương Nương giải đáp." Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu. "Tấm giấy vàng này, ghi tên ai, bát tự của ai vậy ạ?"
Hoàng Hậu sững người. Bà ta chỉ đạo Trinh ma ma làm, nhưng trong cơn hả hê, lại quên mất chi tiết quan trọng nhất. Một hình nhân nguyền rủa, tất nhiên phải ghi sinh thần bát tự của người bị hại. Bà ta định vu cho Kiều Ngọc nguyền rủa chính Hoàng đế.
Trinh ma ma vội la lên: "Còn ai vào đây nữa! Chắc chắn là mày ghi bát tự của Hoàng Thượng để nguyền rủa ngài!"
Kiều Ngọc khẽ cười, một nụ cười khiến Trinh ma ma lạnh sống lưng. Nàng đưa hình nhân cho viên Thái giám đứng gần Hoàng đế nhất. "Công công, phiền ngài đọc to dòng chữ trên này cho Hoàng Thượng và các vị đại nhân cùng nghe."
Viên Thái giám run run cầm lấy, nheo mắt đọc. Đọc xong, mặt lão ta biến sắc, từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi lắp bắp không thành lời.
"Nói! Trên đó viết cái gì?" Hoàng đế gầm lên, mất hết kiên nhẫn.
Viên Thái giám sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. "Bẩm... bẩm Hoàng Thượng... trên... trên này ghi... ghi sinh thần bát tự của... của Thái tử殿下 ạ!"
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang.
Cả Tế Thiên Đàn im phăng phắc. Nguyền rủa Thái tử, người kế vị tương lai của cả một vương triều? Tội này còn lớn hơn cả nguyền rủa Hoàng đế!
Mặt Hoàng Hậu trắng bệch như tờ giấy. Sao lại là Thái tử? Rõ ràng bà ta đã dặn Trinh ma ma... Bà ta quay phắt lại nhìn Trinh ma ma, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Trinh ma ma cũng hoảng loạn tột độ, lắc đầu nguầy nguậy.
Kiều Ngọc vẫn bình thản, giọng nói nàng vang lên rành rọt, từng chữ một như nhát búa đóng vào cỗ quan tài của Hoàng Hậu.
"Thần thiếp ngu muội, nhưng cũng biết một điều. Thần thiếp chỉ là một Tài nhân nhỏ nhoi, có căm hận ngút trời cũng không có lý do gì đi nguyền rủa Thái tử, người không hề có ân oán gì với mình. Hơn nữa..."
Nàng dừng lại, ánh mắt sắc lẹm lia qua bộ y phục của Trinh ma ma, rồi dừng lại trên phượng bào của Hoàng Hậu.
"Thần thiếp còn thấy một điều thú vị. Cái hình nhân này, được may bằng vải gấm Tô Châu thượng hạng. Loại gấm này, cả hoàng cung chỉ có một tấm, là do sứ thần mới tiến cống tháng trước, Hoàng Thượng đã ban cho riêng Hoàng Hậu Nương Nương để may áo dự yến. Sợi chỉ dùng để khâu cũng là chỉ kim tuyến óng ánh, loại chỉ mà cung của thần thiếp vĩnh viễn không bao giờ có."
Nàng nói đến đây, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Hậu. Đúng là bộ phượng bào hôm nay của bà ta được may từ loại gấm đó, dưới ánh mặt trời lấp lánh thứ ánh sáng không thể nhầm lẫn.
"Vậy thì lạ thật," Kiều Ngọc nói tiếp, giọng đầy ngây thơ nhưng từng lời lại như dao cứa. "Một hình nhân nguyền rủa Thái tử, lại được làm từ những vật liệu chỉ có ở cung Khôn Ninh của Hoàng Hậu. Chẳng lẽ... có kẻ nội gián nào trong cung của Nương Nương to gan lớn mật, dám trộm đồ của chủ tử để đi hãm hại Thái tử, rồi lại tiện tay vứt vào chỗ thần thiếp để giá họa hay sao?"
Hoàng Hậu run lên bần bật. Bà ta không nói được lời nào. Mọi đường đi nước bước đều đã bị con ranh này tính toán và lật ngược. Nó không chỉ thoát tội, mà còn kéo cả bà ta xuống vũng bùn. Nguyền rủa Thái tử, người ta sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Chính là bà ta, người luôn muốn con trai mình thay thế vị trí đó!
"Hoàng Thượng!" Hoàng Hậu quỳ phịch xuống, nước mắt lưng tròng. "Thần thiếp bị oan! Chắc chắn là con tiện tì này! Nó... nó đã trộm vải của thần thiếp để gài bẫy! Hoàng Thượng, người phải tin thần thiếp!"
"Ồ?" Kiều Ngọc nhướng mày. "Trộm vải của Nương Nương? Cung Khôn Ninh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, một con ruồi bay qua còn khó, thần thiếp làm sao vào trộm được một tấm vải lớn? Hay ý Nương Nương là, ma ma thân cận của người đã cấu kết với thần thiếp?"
Câu hỏi cuối cùng là đòn kết liễu. Trinh ma ma nghe vậy thì hồn bay phách lạc, dập đầu xuống đất đến chảy máu.
"Không! Nô tỳ không có! Nô tỳ không biết gì hết! Là... là do nô tỳ ghét Kiều Tài nhân nên tự ý làm! Không liên quan đến Nương Nương!"
Một lời thú tội ngu xuẩn và muộn màng. Tự ý làm? Một ma ma già lấy đâu ra sinh thần bát tự chính xác của Thái tử? Lấy đâu ra gấm vóc thượng hạng của Hoàng Hậu?
Hoàng đế không phải là kẻ ngốc. Hắn có thể là một con rối, nhưng hắn biết khi nào thì cần phải diễn cho tròn vai. Hắn bước xuống, tát một cái trời giáng vào mặt Trinh ma ma.
"Chó má! Dám lộng hành!"
Sau đó, hắn quay sang nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt lạnh lẽo và chán ghét. "Hoàng Hậu! Quản giáo hạ nhân không nghiêm, để xảy ra chuyện động trời này. Từ nay cấm túc ba tháng ở cung Khôn Ninh, chép kinh Phật một nghìn lần để sám hối. Còn con nô tỳ to gan này, lôi ra ngoài đánh chết!"
Hoàng Hậu chết lặng. Trước mặt bá quan văn võ, trước mặt toàn thể hậu cung, bà ta bị Hoàng đế sỉ nhục, bị tước đi quyền hành. Đây còn đau đớn hơn cả ngàn vạn nhát dao đâm. Bà ta ngước lên, nhìn Kiều Ngọc bằng ánh mắt chứa đầy hận thù có thể thiêu đốt cả Tế Thiên Đàn.
Kiều Ngọc chỉ lặng lẽ cúi đầu, khóe môi ẩn sau tay áo khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
Nhưng khi nàng ngẩng lên, trong đám đông quan lại, nàng bất chợt bắt gặp một ánh nhìn. Không phải của Vương gia, cũng không phải của một kẻ thù nào nàng từng biết. Đó là Triệu công công, Tổng quản Thái giám, kẻ luôn im lặng như một cái bóng bên cạnh Hoàng đế. Lão ta đang nhìn nàng, và trên gương mặt trắng bệch không có râu của lão, thoáng qua một nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả gió đông. Một nụ cười biết tuốt, như thể lão chính là người chơi cờ, còn tất cả bọn họ chỉ là những quân cờ trong tay lão mà thôi.
Trái tim Kiều Ngọc đột nhiên thắt lại. Một cảm giác bất an rợn người chạy dọc sống lưng. Nàng vừa thắng một trận, nhưng dường như lại vô tình chọc phải một con mãng xà còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.