Ánh nến trong Điện Thái Hòa leo lét, chập chờn như hơi thở của những kẻ đang quỳ mọp phía dưới. Ngai vàng trống trơn, lạnh lẽo. Hoàng đế bù nhìn đã bị phế truất, giam lỏng trong một cung điện xa xôi, ngày ngày làm bạn với thuốc an thần. Hoàng Hậu đã bị ban dải lụa trắng. Tên thái giám khốn kiếp Lý Công Công đang chờ ngày xét xử trong hầm ngục tối tăm nhất của Đại Nội. Máu đã đổ, quyền lực đã đổi ngôi, nhưng không khí vẫn đặc quánh mùi thuốc súng.
Kiều Ngọc, trong bộ cung trang màu đỏ thẫm thêu phượng hoàng lửa, ngồi trên chiếc ghế phụ bên phải ngai vàng, vị trí vốn chỉ dành cho Hoàng Hậu. Nàng không trang điểm cầu kỳ, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc như dao lướt qua từng gương mặt quan lại đang cúi gằm. Bên cạnh nàng, Lãnh Thiên Phong, vị Vương gia nắm trọn binh quyền, mặc bộ triều phục đen tuyền, lưng thẳng tắp, khí thế bức người như một ngọn núi không thể lay chuyển. Hắn không nói gì, chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ khiến đám quan lại run rẩy.
Cuộc thanh trừng đã diễn ra, nhưng gốc rễ của sự thối nát vẫn còn đó. Những kẻ từng bám váy Hoàng Hậu, từng liếm gót giày cho tên thái giám kia, giờ đây vẫn ngồi chễm chệ trong triều, chỉ chực chờ gió đổi chiều để lật mặt.
“Bẩm Vương gia, bẩm Kiều nương nương,” một lão quan râu tóc bạc phơ, Thượng thư Bộ Lại Trần Văn Đức, run rẩy bước lên. Lão là con cáo già nhất trong đám này. “Việc triều chính không thể một ngày không có vua. Thần cả gan thỉnh cầu Vương gia sớm ngày định đoạt ngôi báu, lập vua mới để an lòng dân.”
Một lời nói khéo léo đến buồn nôn. "An lòng dân" hay là an lòng cái ghế của lão? Lão muốn có một vị vua mới, một đứa trẻ dễ sai khiến, để lão và bè phái lại tiếp tục giở trò đục khoét.
Kiều Ngọc nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo không hề chạm đến đáy mắt. Nàng cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. “Trần đại nhân lo xa quá. Ngôi báu vẫn còn đó, chỉ là người ngồi trên đó cần thời gian ‘tịnh dưỡng’ thôi. Hay ý của Trần đại nhân là muốn tìm một con rối mới để dễ bề giật dây?”
Câu nói như một cái tát trời giáng vào mặt lão Thượng thư. Gương mặt già nua của lão đỏ bừng lên rồi tái mét đi. Lão lắp bắp: “Nương nương... nương nương nói vậy là có ý gì? Lão thần... lão thần cả đời trung quân ái quốc...”
“Trung quân?” Lãnh Thiên Phong lúc này mới lên tiếng, giọng hắn trầm và đanh lại như tiếng kim loại va vào nhau. “Khi Kiều gia bị vu oan tru di tam tộc, Trần đại nhân đang ở đâu? Khi Lý Công Công lộng hành, bán quan tước, bóc lột dân chúng, lòng ‘trung quân’ của ngài để ở đâu?”
Hơi thở của Trần Văn Đức trở nên dồn dập. Lão biết hôm nay lành ít dữ nhiều.
Kiều Ngọc không cho lão cơ hội thở. Nàng nhìn thẳng vào mắt lão, ánh mắt xuyên thấu như muốn lột trần mọi suy nghĩ bẩn thỉu. “Thôi đi, Trần đại nhân. Mấy trò mèo khóc chuột đó để dành mà diễn cho con cháu ngài xem. Hôm nay, ta và Vương gia ở đây không phải để nghe các người kể lể công trạng. Ta ở đây để dọn dẹp rác rưởi.”
Nàng vỗ tay hai cái. Lập tức, một đội cấm vệ quân bước vào, mang theo những chồng sổ sách cao ngất, ném thẳng xuống chân Trần Văn Đức. Tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp đại điện.
“Đây,” Kiều Ngọc chỉ tay vào đống sổ sách, “là sổ sách ruộng đất và thuế má ở ba châu phía Nam trong năm năm qua. Trần đại nhân có muốn giải thích một chút không? Tại sao hơn nửa số ruộng công lại đột nhiên mang họ Trần? Tại sao thuế thu một đằng, nộp vào quốc khố một nẻo, còn phần chênh lệch thì lại chui tọt vào mấy cửa hiệu buôn tơ lụa của quý tử nhà ngài?”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trần Văn Đức. Lão run rẩy chỉ tay vào Kiều Ngọc, giọng lạc đi: “Ngươi... ngươi... thứ yêu phụ! Ngươi ngụy tạo chứng cứ! Ngươi muốn hãm hại trung thần!”
“Trung thần?” Kiều Ngọc bật cười, một tiếng cười khinh bỉ đến tột cùng. “Một lão già hút máu dân, bòn rút của công mà cũng dám tự xưng là trung thần? Ngươi không thấy hai chữ đó nó đang khóc thét lên vì bị ngươi làm ô uế à?”
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm. Mỗi bước đi của nàng như giẫm lên trái tim của đám quan lại. Nàng dừng lại ngay trước mặt Trần Văn Đức, người đang quỳ sụp dưới đất.
“Ngươi nghĩ ta là tiểu thư Tướng phủ ngây thơ của ngày xưa sao? Ngươi nghĩ sau khi cả nhà ta bị chém đầu, sau khi ta bị đẩy vào lãnh cung sống không bằng chết, ta vẫn là con cừu non mặc cho các người xâu xé?” Nàng cúi xuống, ghé sát vào tai lão, giọng thì thầm như rắn độc. “Ta nói cho ngươi biết, những ngày tháng đó đã dạy cho ta một điều. Đối phó với lũ cầm thú như các người, thì phải trở thành ác quỷ còn tàn độc hơn.”
Lão già run lên bần bật, miệng ú ớ không thành lời.
“Các người,” Kiều Ngọc ngẩng đầu, quét mắt qua toàn bộ triều thần. “Những kẻ đã im lặng khi gia đình ta chết oan. Những kẻ đã cúi đầu trước một tên thái giám. Các người nghĩ rằng chỉ cần im lặng là có thể thoát tội sao?”
Nàng quay lại nhìn Lãnh Thiên Phong. “Vương gia, người thấy nên xử trí thế nào với những ‘trụ cột triều đình’ này?”
Lãnh Thiên Phong đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm. Một tiếng “keng” nhẹ vang lên khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ một tấc. Cả đại điện chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.
“Kẻ nào,” giọng hắn lạnh như băng, “đã từng nhận một đồng bẩn của Lý Công Công, tự giác bước ra. Bổn vương có thể cho một con đường sống. Còn nếu để bổn vương phải tự tay vạch mặt...” Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lẹm liếc qua một lượt. “...thì đừng trách tại sao gươm của bổn vương lại bén.”
Sự im lặng kéo dài trong khoảng mười nhịp thở. Rồi, một viên quan nhỏ run rẩy bước ra, quỳ sụp xuống. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba... Chẳng mấy chốc, gần một nửa triều thần đã quỳ lạy xin tha mạng.
Trần Văn Đức nhìn cảnh tượng đó, biết rằng mọi thứ đã kết thúc. Lão gầm lên một tiếng cuối cùng như con thú bị dồn vào chân tường: “Lãnh Thiên Phong! Kiều Ngọc! Các người sẽ không được yên đâu! Bè phái của Thái phó, của Thừa tướng sẽ không để yên cho các người! Các người sẽ phải trả giá!”
Kiều Ngọc chỉ cười nhạt. “Đợi các người xuống dưới đó gặp Diêm Vương rồi hẵng nói câu đó nhé.” Nàng phất tay. “Người đâu, lôi hết lũ sâu mọt này xuống, tống vào đại lao. Tịch thu toàn bộ gia sản, sung vào công quỹ để cứu trợ dân nghèo.”
Cấm vệ quân lập tức ập vào, lôi đi từng tên quan lại đang gào khóc thảm thiết. Điện Thái Hòa vốn trang nghiêm bỗng chốc biến thành một sân khấu bi hài kịch.
Khi đại điện đã sạch bóng lũ phản trắc, chỉ còn lại những người trung thành và những kẻ biết điều, Lãnh Thiên Phong mới tra kiếm vào vỏ. Hắn và Kiều Ngọc nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự thấu hiểu. Cuộc chiến quyền lực chỉ mới bắt đầu. Dọn dẹp tàn dư chỉ là bước đầu tiên.
“Từ ngày mai,” Kiều Ngọc tuyên bố, giọng vang vọng khắp đại điện, “Bãi bỏ toàn bộ thuế khóa vô lý đã đặt ra trong mười năm qua. Mở khoa thi, chọn nhân tài không phân biệt xuất thân. Mở kho lương chẩn tế cho các vùng bị hạn hán...”
Nàng đưa ra hàng loạt chính sách cải cách, mỗi một điều đều nhắm thẳng vào việc củng cố lòng dân, ổn định đất nước. Những vị quan còn lại chỉ biết cúi đầu vâng lệnh, không một ai dám hé nửa lời phản đối. Quyền uy của nàng và Lãnh Thiên Phong giờ đây đã là tuyệt đối.
Cuộc tái thiết bắt đầu. Một triều đại mới đang dần được định hình trên đống tro tàn của sự mục nát.
Tối hôm đó, tại phủ Vương gia, sau khi đã gột rửa hết bụi bặm của một ngày tranh đấu, Kiều Ngọc và Lãnh Thiên Phong đang cùng nhau xem xét tấu chương. Không khí căng thẳng của ban ngày đã dịu đi, thay vào đó là một sự bình yên hiếm có.
“Chàng thấy sao?” Kiều Ngọc hỏi, tay vẫn lật giở một cuộn tấu sớ. “Liệu chúng có thật sự phục không?”
Lãnh Thiên Phong nắm lấy tay nàng, giọng trầm ấm: “Phục hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng phải sợ. Quyền lực được xây nên từ sự kính nể và nỗi sợ hãi. Nàng đã làm rất tốt.”
Kiều Ngọc mỉm cười, một nụ cười thật sự. Nàng tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự vững chãi. Có lẽ sau tất cả, bình yên là thế này đây.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một tên thị vệ thân tín của Lãnh Thiên Phong mặt cắt không còn giọt máu, lao vào, quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy đến lạc đi.
“Bẩm... bẩm Vương gia! Kiều nương nương! Có chuyện... có chuyện lớn rồi!”
Lãnh Thiên Phong nhíu mày: “Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”
Tên thị vệ nuốt nước bọt, khó khăn nói từng chữ: “Lão thái giám... Lý Công Công... hắn... hắn đã cắn lưỡi tự vẫn trong ngục rồi!”
Kiều Ngọc và Lãnh Thiên Phong đứng bật dậy. Chết? Hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Tất cả manh mối, những bí mật cuối cùng đều nằm trong miệng hắn.
Tên thị vệ run rẩy giơ một vật được bọc trong mảnh vải trắng lên. “Trước khi chết... hắn đã dùng máu viết lên tường một chữ... và để lại... để lại thứ này trong tay.”
Lãnh Thiên Phong giật lấy mảnh vải, mở ra. Bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích, loại trâm mà chỉ có người trong hoàng tộc mới được dùng. Nhưng điều khiến cả hai chết lặng, đó là trên thân trâm có khắc hai chữ nhỏ xíu, đã mờ đi theo năm tháng.
Đó là chữ "Tiên Đế".