Chương 13: Giá Của Một Lựa Chọn
Ba người đang chạy về phía khe cạn.
Hai người đi trên mép cao.
Một người xuống thẳng đáy khe.
Tạ Tiểu Bảo chỉ nhìn một lần đã biết chỗ này không giữ được nữa.
Khe cạn hẹp là lợi thế khi chỉ có một kẻ đi vào.
Ba người cùng tới thì nó thành cái túi.
Mà bọn họ đang ở đáy túi.
“Hai thúc.”
Hai phu xe quay lại.
“Dẫn mọi người đi tiếp theo khe. Qua chỗ có cây nghiêng thì leo lên phía đông, đừng quay về đường lớn.”
Một phu xe nhìn hắn.
“Còn ngươi?”
“Ta đi hướng khác.”
“Ngươi giữ ba người?”
“Không.”
Tiểu Bảo nhìn ba bóng đang tới gần.
“Ta để họ giữ ta.”
Không ai hiểu câu ấy.
Hắn cũng không giải thích.
“Đi.”
Giọng Tiểu Bảo không lớn.
Nhưng lần này không ai cãi.
Người mẹ nắm tay bé gái, ông già ôm sổ sách, mấy thương nhân dìu người bị thương rút xuống khe.
Tiểu Bảo quay sang Ô Kê.
Con gà đứng trên một hòn đá, lông cổ dựng nhẹ.
“Đi với họ.”
Ô Kê không động.
“Không phải lúc cãi.”
Con gà nhìn hắn.
Tiểu Bảo chỉ bé gái.
“Trông nó.”
Ô Kê quay đầu nhìn đứa trẻ.
Rồi nhảy xuống, chạy về phía nhóm người.
Tiểu Bảo ngẩn ra nửa nhịp.
Lần đầu tiên con gà nghe lời nhanh như vậy.
Hắn không có thời gian nghĩ thêm.
Người đầu tiên đã tới.
Tên này dùng đoản thương.
Mũi thương quấn linh quang đỏ nhạt, khác luồng xanh lạnh của kẻ dây thép lúc trước.
Tiểu Bảo nhặt một đoạn gỗ trôi khô dưới khe.
Không phải vũ khí tốt.
Nhưng dài hơn tay.
Vậy là đủ.
Mũi thương đâm tới.
Tiểu Bảo né.
Đoạn gỗ trong tay gạt ngang cán thương.
Cạch!
Gỗ nứt ngay.
Linh lực không cần chạm cơ thể hắn mới có tác dụng.
Nó bọc trên vũ khí, làm cây thương mạnh hơn thật.
Tiểu Bảo nhớ điều đó.
Hắn không cố chặn lần hai.
Quay người chạy.
“Đuổi hắn!”
Kẻ đoản thương lập tức theo.
Hai tên trên mép khe cũng đổi hướng.
Đúng như Tiểu Bảo muốn.
Hắn không chạy về đoàn xe.
Không chạy theo dân thường.
Hắn chạy ngược lên phía bắc, nơi khe cạn càng lúc càng nhiều đá lớn.
Ba người đều theo hắn.
Tốt.
Tiểu Bảo bước lên một tảng đá, mượn lực nhảy qua hố cạn.
Người đoản thương phía sau cũng nhảy.
Khoảng cách rút ngắn.
Tiểu Bảo có thể chạy nhanh hơn.
Hắn biết.
Nhưng chạy quá nhanh sẽ lộ thêm một thứ.
Quan trọng hơn, nếu ba người bỏ cuộc và quay lại thì nhóm dân thường chưa đi xa.
Hắn giữ khoảng cách vừa đủ.
Không gần để bị đâm.
Không xa để người ta thấy đuổi vô ích.
Lão Kỷ từng dùng một miếng thịt khô dạy hắn dụ con chó săn của Trư Bá ra khỏi ruộng thuốc.
Lúc đó Tiểu Bảo thấy phương pháp rất mất đạo đức.
Bây giờ thấy khá hữu ích.
Phía trước khe cạn tách làm hai.
Nhánh trái sâu hơn, nhiều đá.
Nhánh phải thoải, chạy ra một khoảng rừng thấp.
Tiểu Bảo chọn trái.
Vừa rẽ, hắn nghe một tiếng khóc từ phía sau.
Rất xa.
Nhưng hắn nhận ra.
Bé gái.
Tiểu Bảo khựng lại.
Không quay ngay.
Hắn nghe.
Tiếng chân ba người phía sau.
Không.
Chỉ hai.
Một tên đã biến mất.
Tiểu Bảo nhìn lên mép khe.
Một bóng đen đang chạy ngược về phía nam.
Hắn hiểu ngay.
Đối phương không ngu.
Thấy hắn cố ý kéo đi thì chia người quay lại bắt con tin.
Tiểu Bảo đứng ở ngã hai nhịp.
Nếu tiếp tục chạy nhánh trái, hai tên đang đuổi sẽ bị kéo xa hơn.
Hắn có thể vòng lên rừng, thoát khỏi họ, thậm chí tìm đường quay về tuyến chính.
Người phía sau đã có hai phu xe.
Có Ô Kê.
Có thể họ tự chạy được.
Có thể.
Và hắn cũng có rất nhiều lý do để không quay lại.
Hắn chỉ là người đi nhờ đường rồi làm thuê hai ngày. Ba trăm đồng kia còn chưa cầm được một đồng nào. Bé gái phía sau không phải em gái hắn. Người mẹ kia hắn thậm chí còn chưa biết tên. Nếu bây giờ chạy thẳng, không ai có quyền nói hắn nợ họ một mạng.
Tiểu Bảo nghĩ rất nhanh.
Nhanh tới mức chính hắn cũng bất ngờ vì mình có thể liệt kê đủ lý do như vậy trong vài nhịp.
Nhưng tiếng khóc phía sau lại vang lên.
Hắn bỗng tưởng tượng nếu sau này thật sự quay được về Lạc Kê, bà Mạnh hỏi: “Lúc đó ngươi có biết đứa trẻ bị bắt không?”
Hắn có thể nói không biết.
Bà chắc sẽ nhìn ra hắn nói dối.
Lão Kỷ có khi chẳng hỏi. Chỉ rót trà rồi “ừ” một tiếng như mọi lần.
Cái kiểu “ừ” ấy còn khó chịu hơn bị mắng.
Tiểu Bảo thở ra.
Thôi.
Lý do đủ nhiều nhưng nghe vẫn không xuôi.
Hắn quay đầu.
Không chạy tiếp.
Hắn lao ngược lại.
Hai kẻ đang đuổi không ngờ hắn tự quay về, thoáng chậm nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp đó đủ để Tiểu Bảo lướt qua người đoản thương.
Tên còn lại là một người thấp, tay đeo đôi bao tay sắt.
Hắn cười dữ.
“Muốn chết?”
Một quyền đập ngang.
Tiểu Bảo né đầu.
Nắm đấm vẫn quét trúng sườn.
Ầm!
Lần này không có chuyện linh lực biến mất rồi mọi thứ coi như xong.
Linh lực bọc ngoài nắm tay có thể bị cơ thể hắn nuốt mất khi tràn vào.
Nhưng lực của một cú đấm vẫn là lực.
Tiểu Bảo nghe bên sườn mình phát ra một tiếng rất nhỏ.
Không biết là áo rách hay xương kêu.
Cả người hắn bay sang một bên.
Lưng đập vào vách đá.
Không khí trong phổi bị ép sạch.
Mắt hắn tối đi một nhịp.
Đau.
Đau hơn cán bột bà Mạnh rất nhiều.
Tiểu Bảo trượt xuống, một đầu gối chạm đất.
Người bao tay định đuổi theo.
Tiểu Bảo không nhìn hắn.
Hắn nhìn bóng người đang chạy về phía nam.
Xa hơn, tiếng bé gái lại vang lên.
“Ca ca!”
Tiểu Bảo chống tay đứng dậy.
Lòng bàn tay bị dây thép cắt ép lên đá, vết thương vừa se lại bật ra.
Máu dính xuống ngón.
Hắn hít vào.
Sườn phải đau như bị nhét một cục than nóng.
Không sao.
Vẫn thở được.
Vậy chưa gãy nặng.
Có thể chạy.
Hắn chạy.
Người bao tay phía sau chửi một tiếng.
“Đứng lại!”
Tiểu Bảo không đứng.
Nếu người muốn giết mình bảo đứng, nghe lời mới lạ.
Hắn tăng tốc hơn lúc trước một chút.
Lần này không giấu hết.
Khoảng cách với hai tên phía sau kéo ra.
Tên quay về bắt người đã thấy nhóm dân thường.
Hắn từ mép khe nhảy xuống, đáp ngay trước hai phu xe.
Một phu xe cầm đòn gánh lao lên.
Bị đá văng.
Người còn lại ném đá.
Không trúng.
Người mẹ kéo con lùi sát vách.
Tên cướp giơ tay.
Tiểu Bảo từ phía sau lao tới.
Không có gỗ trong tay.
Không có thời gian nhặt.
Hắn đạp chân lên một tảng đá, người bật lên ngang vai đối phương.
Không đánh đầu.
Không đánh cổ.
Thôi thúc từng chỉ hắn chỗ nào đánh dễ chết.
Tiểu Bảo tránh những chỗ đó.
Vai hắn húc vào lưng tên cướp.
Rầm!
Hai người cùng ngã.
Sườn Tiểu Bảo đau đến trước mắt trắng lên.
Tên cướp lăn ba vòng, vừa định đứng thì Ô Kê từ đâu lao tới, mổ thẳng vào mu bàn tay hắn.
“Á!”
Tiểu Bảo cũng bất ngờ.
Ô Kê không mổ lần hai.
Nó nhảy sang bên, chắn giữa kẻ kia và bé gái.
Một con gà bé bằng nửa cái nồi.
Dáng đứng lại rất nghiêm túc.
Tiểu Bảo thở gấp.
“Ta bảo ngươi trông nó.”
Ô Kê không quay đầu.
“Lần này làm đúng.”
Con gà vỗ cánh một cái.
Hai tên còn lại đã chạy tới.
Người đoản thương thấy đồng bọn nằm dưới đất thì nổi giận.
Mũi thương sáng đỏ.
Tiểu Bảo đứng chắn trước nhóm người.
Hắn biết mình không thể vừa giữ hai kẻ tu sĩ vừa bảo đảm không ai phía sau bị kéo vào.
“Hai thúc.”
Phu xe bị đá đang ôm bụng cố đứng lên.
“Dẫn họ đi.”
“Còn ngươi?”
“Ta đi sau.”
“Ngươi bị thương rồi.”
Tiểu Bảo nhìn người đoản thương.
“Ta biết.”
Đau như vậy, không biết mới lạ.
Hắn nhặt sợi dây thép tên cướp lúc nãy làm rơi còn quấn ở thắt lưng người nằm đất.
Một đầu dây trong tay.
Một đầu kéo dài trên đá.
Tiểu Bảo bước lùi.
“Đi.”
Lần này người mẹ không hỏi thêm.
Nàng bế con, cùng những người khác chạy sâu xuống khe.
Ô Kê chạy theo họ.
Bé gái ngoái đầu.
Tiểu Bảo không nhìn.
Hắn đang nhìn hai người trước mặt.
Người bao tay đứng bên trái.
Người đoản thương bên phải.
Sau lưng là vách khe.
Dưới chân là đá trơn và một sợi dây thép dài.
Sườn phải đau.
Lòng bàn tay chảy máu.
Đường an toàn vừa rồi đã mất.
Tiểu Bảo không hối hận.
Chỉ thấy hơi tiếc.
Nếu tiếp tục chạy lúc nãy, có lẽ hắn đã đỡ đau hơn nhiều.
Nhưng phía sau sẽ có một đứa trẻ bị bắt.
Cái giá ấy không đổi được.
Người đoản thương nâng mũi thương.
Tiểu Bảo không trả lời ngay.
Hắn nhìn chân hai người.
Người bao tay đứng nặng chân trái vì vừa chạy gấp; mỗi lần thở, vai phải nhô cao hơn một chút. Người đoản thương giữ khoảng cách tốt hơn, mũi thương không rung, rõ ràng khó xử lý hơn.
Dưới chân họ là đá cuội trơn. Sợi dây thép Tiểu Bảo đang cầm kéo chéo qua một rãnh nước cũ, đầu kia còn mắc vòng móc đồng. Nếu quấn được vào tảng đá bên trái, ít nhất hắn có thể ép hai người không cùng lao lên một lúc.
Sườn phải đau khiến hắn không thể xoay người mạnh như lúc chẻ củi. Vết cắt ở tay cũng làm ngón út hơi trượt trên dây.
Tiểu Bảo ghi từng thứ vào đầu.
Đây không còn là trò đuổi Ô Kê quanh làng.
Sai một bước, người nằm xuống có thể là hắn.
Nhưng nhóm người phía sau đã chạy đủ xa để tiếng chân gần như không còn nghe thấy.
Vậy ít nhất lựa chọn vừa rồi đã mua được thứ gì đó.
Thời gian.
Người đoản thương hỏi lần nữa:
“Bây giờ còn chạy không?”
Tiểu Bảo siết đầu dây trong tay.
“Có.”
Đối phương cười.
Tiểu Bảo nói tiếp:
“Nhưng chạy hướng nào thì ta chọn.”