Chương 11: Hắc Nha Pha Mở Cửa
Ba mũi tên lửa bay tới cùng một lúc.
Mũi thứ nhất nhắm vào cỗ xe đầu đoàn.
Mũi thứ hai nhắm chuồng ngựa tạm.
Mũi thứ ba bay thẳng về đống vải dầu và bao hàng đang xếp sát mép đường.
Tạ Tiểu Bảo còn chưa kịp nghĩ xem cướp tu tiên khác cướp thường ở chỗ nào thì Hà thúc đã quát:
“Dập lửa! Giữ xe!”
Mấy hộ vệ tản ra ngay.
Chu tiên sinh vung tay, một tờ phù vàng kẹp giữa hai ngón tay bốc sáng. Luồng gió xoắn quét qua cỗ xe đầu, hất lệch mũi tên thứ nhất. Nó cắm xuống đất cách bánh xe chưa đầy nửa trượng, dầu trên đầu tên tóe ra, cháy thành một vệt dài.
Mũi tên thứ hai bị một hộ vệ dùng khiên gạt xuống.
Mũi thứ ba không ai kịp chặn.
Nó cắm phập vào tấm vải phủ xe cuối.
Lửa bùng lên.
Tiếng người trong xe lập tức hoảng loạn.
Tiểu Bảo nhận ra đó là cỗ xe có bé gái tóc búi hai bên từng cho Ô Kê hạt.
Hắn chạy.
Không ai bảo.
Cũng chẳng kịp hỏi.
Một người phụ nữ vừa kéo rèm xe vừa ôm đứa trẻ định nhảy xuống. Ngựa phía trước bị mùi dầu cháy kích động, giật mạnh dây cương, kéo cả cỗ xe lệch sang bên đường.
Bên đó là một con dốc phủ đá vụn.
“Đừng nhảy!” Tiểu Bảo hét.
Người phụ nữ khựng lại.
Cỗ xe nghiêng thêm.
Một bánh sau đã trượt khỏi mép đất bằng.
Tiểu Bảo lao tới phía sau, hai tay chống vào khung gỗ.
Sức nặng truyền thẳng qua cánh tay xuống hông.
Hắn vô thức hạ vai như lúc chẻ củi.
Chân phải lùi nửa bước.
Khung xe đang nghiêng bỗng dừng.
Con ngựa hí lên, tiếp tục giãy.
“Tháo dây ngựa!” Tiểu Bảo quát.
Một hộ vệ gần đó chạy đến chém đứt dây kéo.
Cỗ xe nhẹ đi một chút.
Tiểu Bảo đẩy ngược lên.
Không nhanh.
Hắn cố ý không để nó bật mạnh như chiếc xe bùn của Lưu Phúc hôm trước.
Bánh xe nghiến qua đá vụn, từng chút một trở lại mặt đường.
Người phụ nữ ôm đứa bé nhảy xuống ngay khi xe đứng vững.
Bé gái còn chưa khóc.
Nó chỉ ôm chặt cổ mẹ, đôi mắt mở to nhìn những bóng người đang từ rừng tiến ra.
Ngay phía trước, một hộ vệ trúng tên vào vai.
Mũi tên không có lửa. Nó xuyên qua lớp áo da, ghim người đàn ông vào thành xe trong một thoáng trước khi hắn nghiến răng bẻ cán tên. Máu chảy xuống cánh tay, đen gần như mực dưới ánh đêm.
Tiểu Bảo nhìn vệt máu ấy lâu hơn một nhịp.
Ở Lạc Kê, hắn bị đánh không ít. Bà Mạnh gõ đầu, lão Kỷ quật chân, Thôi thúc ném xương vào trán. Đau thì đau thật, nhưng chưa bao giờ có ai ra tay với ý định làm hắn không đứng dậy nữa.
Mũi tên vừa rồi thì khác.
Kẻ bắn không biết người hộ vệ tên gì.
Cũng không cần biết.
Chỉ kéo dây, thả tay, rồi một người có thể chết.
Tiểu Bảo bỗng hiểu vì sao trước khi hắn xuống núi, người trong làng nói nhiều câu nghe rất phiền.
Bên ngoài không phải ai cũng đánh xong rồi gọi về ăn cơm.
Hắn không thấy sợ hơn.
Chỉ tỉnh hơn.
Tiểu Bảo quay lại.
Lửa vẫn cháy trên vải xe.
Hắn giật tấm vải xuống, lăn nó xuống đất rồi đạp lên.
Một cái bóng đen lao tới từ bên trái.
Không tiếng báo.
Không hét.
Chỉ một lưỡi đao thấp thoáng dưới ánh lửa.
Tiểu Bảo cúi đầu.
Lưỡi đao lướt qua tóc.
Hắn không rút dao.
Thôi thúc từng dặn: rút thì phải biết mình định làm gì.
Hiện tại hắn chỉ biết một việc.
Không cho người kia tới gần cỗ xe có trẻ con.
Tiểu Bảo nghiêng người, chụp lấy cổ tay cầm đao.
Kẻ kia rõ ràng không ngờ một đứa trẻ dám áp sát, nhưng phản ứng rất nhanh. Một lớp sáng mỏng chạy dọc cánh tay hắn, cơ bắp lập tức cứng như gỗ già.
Tiểu Bảo cảm nhận được lực bật ngược vào tay.
Mạnh.
Ít nhất mạnh hơn người kéo xe bình thường rất nhiều.
Hắn lập tức buông.
Kẻ áo đen tưởng hắn không giữ nổi, môi vừa nhếch thì Tiểu Bảo đã lùi nửa bước, móc chân vào mắt cá đối phương.
Không dùng sức kéo.
Chỉ đặt đúng lúc người kia đang dồn lực về trước.
Rầm.
Kẻ áo đen tự ngã úp mặt xuống đất.
Tiểu Bảo lùi ngay.
“Ngươi tự vấp.”
Người kia chống tay bật dậy, tức tới đỏ mặt.
Tiểu Bảo thì đã chạy sang chỗ khác.
Đánh nhau đứng một chỗ rất ngu.
Ở Lạc Kê, nếu hắn đứng yên trước mặt bà Mạnh quá ba nhịp, cán bột chắc chắn sẽ rơi xuống đầu.
Hắn chạy qua giữa hai cỗ xe, vừa chạy vừa nhìn.
Cướp có hơn hai mươi người.
Nhưng không phải ai cũng là tu sĩ.
Phần lớn cầm đao, cung hoặc gậy. Chỉ khoảng năm sáu người có ánh sáng lờ mờ quanh tay và vũ khí.
Ba người mạnh nhất đứng trên sườn đồi.
Một tên cao gầy cầm trường cung.
Một gã mặt sẹo dùng đao lưng rộng.
Người ở giữa mặc áo xám, tay không cầm binh khí, chỉ khoanh tay nhìn xuống.
Hà thúc đang giữ cửa trước của đoàn.
Chu tiên sinh đứng gần cỗ xe thứ ba, liên tục dùng phù chặn tên.
Tống phu nhân không trốn trong xe.
Bà đứng giữa hai cỗ xe hàng, giọng lạnh và rõ:
“Không đuổi. Giữ người, giữ ngựa. Hàng bỏ được thì bỏ.”
Tiểu Bảo nghe câu cuối thì nhìn bà một cái.
Hàng bỏ được.
Người không bỏ.
Hắn nhớ câu ấy.
Một tiếng huýt dài vang lên từ sườn đồi.
Ba tên cướp phía trước đồng loạt đổi hướng.
Không còn chém hộ vệ.
Chúng lao về cỗ xe giữa đoàn.
Tiểu Bảo thấy ngay.
“Chúng biết xe nào có đồ quý!” hắn hét.
Tống phu nhân quay phắt lại.
Cỗ xe giữa nhìn bên ngoài chẳng khác những xe khác.
Nhưng đêm nay sau lúc kiểm hàng, hai hộ vệ đã thay nhau canh đúng xe đó.
Có người trong đoàn để lộ tin.
Hoặc có người từ trước đã theo dõi.
Tống phu nhân chỉ chần chừ một nhịp.
“Đổi đội hình! Xe ba lùi vào trong!”
Hai hộ vệ lập tức kéo dây ngựa.
Nhưng bánh xe phía sau bỗng phát ra tiếng cộc.
Tiểu Bảo nhìn xuống.
Chốt bánh bị gãy.
Không phải vừa gãy.
Mặt gỗ ở chỗ đứt đã sẫm màu dầu.
Có người động tay từ trước.
“Xe này không đi được!”
Hà thúc nghe thấy, sắc mặt đổi hẳn.
“Tống phu nhân!”
“Bỏ hàng.”
“Nhưng—”
“Bỏ.”
Bà nói lần thứ hai.
Không ai cãi nữa.
Một hộ vệ trèo lên định mở khóa thùng gỗ lớn trong xe.
Ngay lúc đó, tên cao gầy trên sườn đồi kéo cung.
Tiểu Bảo nghe tiếng dây cung trước khi thấy mũi tên.
Hắn chụp lấy một tấm ván gỗ bên cạnh dựng lên.
Phập!
Mũi tên xuyên qua ván gần nửa gang.
Tiểu Bảo nhìn đầu tên ló ra phía mình.
Có ánh sáng xanh nhạt quấn quanh.
“Cái này đắt không?” hắn buột miệng.
Hà thúc ở cạnh suýt nghẹn.
“Bây giờ còn hỏi cái đó?”
“Để biết có nên nhặt.”
“Đừng nhặt!”
“Biết rồi.”
Tiểu Bảo đặt tấm ván xuống chắn cho người đang mở thùng.
Bên trong không phải vàng bạc.
Là sáu hộp gỗ dài, mỗi hộp dán hai lớp phù niêm phong.
Tống phu nhân nói:
“Chia ra. Mỗi người cầm một hộp. Nếu vỡ tuyến thì tản theo ba đường.”
Tiểu Bảo nhìn sáu hộp.
Không hỏi là gì.
Phúc công đã dặn: không biết chuyện thì đừng vội xen.
Hôm nay hắn đã xen đủ nhiều rồi.
Một hộp được nhét vào tay Hà thúc.
Một hộp cho Chu tiên sinh.
Bốn hộp còn lại giao cho bốn hộ vệ khác.
Tên áo xám trên sườn đồi cuối cùng cũng động.
Hắn giơ một tay.
Những tên cướp đang đánh bỗng cùng lùi lại.
Nhanh và gọn.
Hà thúc không cho người đuổi.
Hai bên tách ra, giữa đường chỉ còn lửa nhỏ, mấy thanh đao rơi và tiếng ngựa thở gấp.
Tiểu Bảo thấy lạ.
Cướp đang chiếm thế mà lại lùi.
Hắn nhìn lên sườn đồi.
Người áo xám mỉm cười.
Rồi gõ nhẹ ngón tay vào một vật tròn trong lòng bàn tay.
Cạch.
Tiếng rất nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, sáu bóng người từ hai bên rừng ném ra sáu bình đất đen.
Chu tiên sinh biến sắc.
“Chặn lại!”
Phù trong tay hắn cháy sáng.
Hai bình bị kiếm khí cắt vỡ giữa không trung.
Bốn bình còn lại rơi xuống đoàn xe.
Choang!
Khói xám tràn ra.
Không mùi khét.
Không cay mắt.
Nhưng Chu tiên sinh vừa hít phải một chút đã lảo đảo.
Ánh sáng trên kiếm tắt phụt.
Hà thúc đang vận khí nơi cánh tay cũng khựng lại, bàn tay siết chuôi đao run nhẹ.
“Bế khí!” Chu tiên sinh quát, giọng đã khàn. “Tán Linh Tán!”
Mấy hộ vệ tu sĩ lập tức che mũi miệng.
Nhưng đã muộn.
Linh quang quanh người họ đồng loạt mờ xuống.
Tiểu Bảo cũng hít phải.
Hắn đứng yên hai nhịp.
Không đau.
Không chóng mặt.
Chỉ thấy đầu lưỡi hơi đắng.
Hắn nhìn Chu tiên sinh đang chống kiếm xuống đất.
Rồi nhìn Hà thúc đang thở nặng.
Lại nhìn chính tay mình.
Tiểu Bảo chậm rãi siết năm ngón.
Vẫn bình thường.
Không.
Có một việc không bình thường.
Khói rõ ràng làm tu sĩ yếu đi.
Nhưng hắn vốn chẳng có linh khí để yếu.
Trên sườn đồi, người áo xám buông tay xuống.
“Bây giờ,” hắn nói, “mở xe.”
Sau lưng hắn, đám cướp lại tiến lên.
Tiểu Bảo nhìn làn khói xám đang bò quanh chân mình.
Lần đầu tiên từ khi rời Lạc Kê, hắn cảm thấy có một cánh cửa thật sự mở ra trước mặt.
Không phải cửa thành.
Là cánh cửa dẫn vào một thế giới nơi người ta sẽ giết nhau vì sáu cái hộp hắn thậm chí còn chưa biết bên trong có gì.
Và lúc này, những người biết dùng tiên pháp bên cạnh hắn lại đang yếu đi từng nhịp.
Tiểu Bảo cúi xuống, nhặt một thanh gỗ cháy dở.
Hắn không biết tiên pháp.
Nhưng gỗ thì hắn biết.