Chương 20: Thanh Hà Thành
Ra khỏi mỏ, việc đầu tiên Tạ Tiểu Bảo làm không phải nhìn trời.
Hắn tìm một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi xuống.
Sườn phải lập tức đỡ đau hơn một chút.
Chu tiên sinh ngồi xuống cạnh hắn.
Hà thúc cũng muốn ngồi, nhưng Tống phu nhân đi ngang chỉ nói:
“Ngươi nằm.”
Hà thúc nhìn bà.
“Ta—”
“Nằm.”
Ông nằm.
Tiểu Bảo thấy rất công bằng.
Một thương đội lớn quả nhiên cần người chuyên ra lệnh cho những kẻ không biết mình bị thương nặng tới đâu.
Cửa nam của mỏ mở ra một triền núi thấp.
Phía trước là rừng thưa, xa hơn có thể thấy một dải quan đạo sáng lên dưới nắng sớm.
Không còn tiếng đao kiếm.
Không còn khói xám.
Chỉ có tiếng chim.
Sau một đêm, tiếng chim bình thường nghe rất dễ chịu.
Tống phu nhân cho người dựng chỗ nghỉ ngay ngoài mỏ.
Một hộ vệ còn khỏe được phái tới trạm tiếp ứng của Tống Ký ở quan đạo.
Phùng Mộc và người áo xanh đen bị trói riêng, mỗi người có hai người canh.
Tề Hạc không thấy đâu.
Không ai định quay vào Hắc Nha Pha tìm hắn lúc này.
Sáu hộp gỗ được xếp thành một hàng trước mặt Tống phu nhân.
Bà kiểm phù niêm phong từng hộp.
Không hỏng.
Lúc kiểm xong hộp thứ sáu, bà mới thực sự ngồi xuống.
Tiểu Bảo nhìn.
“Trong đó là gì?”
Tống phu nhân nói:
“Thứ không nên hỏi giữa đường.”
“Vậy tới Thanh Hà hỏi được?”
“Không.”
“…”
Hắn quyết định không phí sức.
Một người trong đoàn biết chút y thuật đi kiểm tra thương tích.
Tới lượt Tiểu Bảo, ông lão tháo băng tay ra trước.
Vết cắt đỏ, nhưng không sâu.
“Rửa kỹ rồi.”
“Thuốc bà con cho.”
“Bà ngươi biết thuốc.”
“Rất biết.”
Ông lão thay lớp băng mới, rồi bảo hắn cởi áo ngoài.
Tiểu Bảo nhìn quanh.
“Ở đây?”
“Ngươi có gì đáng giấu?”
Hắn nghĩ tới cái nồi đen trong túi.
“Có.”
“Ta nói người.”
“À.”
Tiểu Bảo cởi áo.
Bên sườn phải đã tím một mảng lớn.
Ông lão ấn một điểm.
Tiểu Bảo nghiến răng.
“Đau?”
“Không.”
Ông ấn mạnh hơn.
“Đau.”
“Xương chưa gãy. Bầm sâu, cơ bị kéo. Ba ngày không được đánh nhau, không nâng nặng, không chạy hết sức.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Ba ngày?”
“Ít nhất.”
“Đi bộ?”
“Được.”
“Ăn?”
Ông lão ngẩng lên.
“Liên quan gì?”
“Không ảnh hưởng là được.”
Vết rạch ở vai chỉ cần rửa và bôi thuốc.
Không nghiêm trọng.
Tiểu Bảo thở phào.
Ít nhất không phải dùng gói vàng bà Mạnh đã dặn “không chết thì đừng đụng”.
Hắn vẫn còn nguyên thứ đó.
Tốt nhất tiếp tục nguyên.
Khi mặt trời lên hẳn, xe tiếp ứng của Tống Ký tới.
Không phải bảy cỗ.
Chỉ ba xe nhẹ, kèm sáu con ngựa và mười người.
Người dẫn đội vừa thấy cảnh trước cửa mỏ đã im một lúc rất lâu.
Tống phu nhân giao việc nhanh đến mức không ai có thời gian kể lại cả đêm.
Người bị thương lên xe.
Sáu hộp được chuyển sang xe giữa.
Tù binh lên xe cuối.
Những người còn đi được thì đi bộ hoặc thay phiên cưỡi ngựa.
Tiểu Bảo được xếp lên xe đầu.
Hắn định từ chối.
Tống phu nhân hỏi:
“Ba ngày không chạy hết sức?”
“…”
Hắn lên xe.
Ô Kê nhảy theo.
Con gà đi đâu suốt đoạn cuối trận không ai hỏi.
Nó nằm xuống cạnh túi hành lý Tiểu Bảo như thể chính nó cũng chiến đấu cả đêm.
Tiểu Bảo đưa tay định đẩy.
Nghĩ một chút rồi thôi.
Xe bắt đầu lăn.
Lần đầu sau khi xuống núi, hắn ngồi yên trên xe mà không phải vì đi nhờ.
Hắn đang là người làm công sắp được trả tiền.
Cảm giác rất khác.
Tiểu Bảo lấy cái túi trữ vật mới nhận ra ngắm.
Túi xám, miệng buộc dây đen, trên mặt không thêu gì.
Nhìn còn rẻ hơn túi tiền ba đồng của hắn.
Hắn thử mở.
Không được.
Thử nghĩ “mở”.
Không được.
Thử chọc một ngón tay vào.
Chỉ chạm đáy túi bình thường.
Chu tiên sinh ngồi đối diện đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn biết hắn làm gì.
“Đừng thử nữa.”
“Biết đâu nó nhận người.”
“Nó nhận linh lực.”
“Ta có thể cho cái nồi ăn linh thạch, sao túi không ăn ta?”
Chu mở mắt.
“Cái gì?”
Tiểu Bảo dừng.
Hắn nói hơi nhanh.
“Không có gì.”
Chu nhìn hắn.
Nhớ thỏa thuận không hỏi.
Cuối cùng nhắm mắt lại.
“Ừ. Không có gì.”
Tiểu Bảo cất túi trữ vật.
Hắn bắt đầu thích Chu tiên sinh hơn một chút.
Đường tới Thanh Hà từ phía nam Hắc Nha Pha gần hơn Tiểu Bảo tưởng.
Xe đi tới trưa, dừng một lần đổi ngựa rồi tiếp tục.
Càng gần thành, người càng nhiều.
Lúc đầu chỉ vài xe hàng.
Sau đó là cả đoàn thương nhân, người gánh rau, thợ săn, xe chở than, xe chở gỗ.
Đến đầu giờ chiều, Tiểu Bảo nhìn thấy tường thành.
Hắn tưởng mình nhìn nhầm.
Bức tường xám kéo dài từ trái sang phải, cao hơn bất cứ thứ gì ở Lạc Kê ngoài vách núi. Trên tường có lầu canh, cờ bay, người đi nhỏ như kiến.
“Đó là Thanh Hà?”
Chu tiên sinh mở mắt.
“Ừ.”
“Chỉ là một cái thành?”
“Đúng.”
Tiểu Bảo nhớ lão Kỷ từng nói ngoài kia còn có thành lớn hơn mười lần, trăm lần.
Lúc đó hắn không hình dung nổi.
Bây giờ nhìn Thanh Hà, hắn vẫn không hình dung nổi.
“Trăm lần cái này?”
Chu bật cười.
“Ngươi hỏi ai nói?”
“Lão Kỷ.”
“Lão nhà ngươi nói cũng không sai.”
Tiểu Bảo nhìn tường thành thêm rất lâu.
Trên mái những căn nhà ngoài thành, không cái nào đặt ba chậu hứng mưa như nhà hắn.
Ít nhất nhìn từ xa là vậy.
Hắn bỗng thấy mục tiêu xây căn nhà không dột có vẻ thật hơn một chút.
Không phải thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Xe qua cổng phía bắc vào cuối giờ chiều.
Đi qua cổng, Tiểu Bảo mới nhận ra thành lớn không chỉ là nhiều nhà hơn.
Đường lát đá đủ rộng cho ba cỗ xe tránh nhau. Hai bên có rãnh dẫn nước, nước bẩn từ hàng quán chảy đi thay vì đọng giữa đường. Trên mái nhà treo máng gỗ dẫn mưa xuống chum. Có căn hai tầng, có căn ba tầng, cửa sổ còn gắn kính mỏng phản sáng.
Hắn nhìn mấy mái ngói kín khít lâu hơn nhìn biển hiệu.
Nhà không dột thật sự có rất nhiều.
Ý nghĩ ấy khiến Thanh Hà bỗng bớt xa lạ. Nếu người khác xây được thì sau này hắn cũng có thể. Chỉ là trước hết phải kiếm đủ tiền, rồi tìm chỗ nào không ai bắt mình gánh nước mỗi sáng.
Thanh Hà ồn đến mức Ô Kê dựng cổ lên nhìn.
Hai bên đường là cửa hàng nối nhau.
Bán bánh.
Bán vải.
Bán thuốc.
Bán binh khí.
Có một tiệm treo nguyên cái đầu yêu thú khô trên cửa.
Tiểu Bảo nhìn mãi.
Hà thúc từ xe sau nói:
“Đừng mua gì ở đường đầu thành. Đắt.”
Tiểu Bảo lập tức quay mặt.
Lời khuyên rất hữu ích.
Trụ sở Tống Ký ở Thanh Hà nằm trên một con phố gần bến sông.
Không lớn bằng tường thành nhưng với Tiểu Bảo vẫn quá to.
Hai sân.
Ba dãy kho.
Người ra vào liên tục.
Tống phu nhân giao sáu hộp cho một quản sự lớn tuổi có bốn hộ vệ đi cùng.
Phùng Mộc và người áo xanh đen bị đưa sang chỗ khác.
Tiểu Bảo không hỏi.
Phần việc của hắn thật sự xong rồi.
Tống phu nhân gọi hắn vào phòng sổ sách.
Trên bàn đặt một túi tiền.
“Ba trăm đồng.”
Tiểu Bảo ngồi thẳng.
Bà đổ ra đếm.
Mười đồng một xâu nhỏ.
Ba mươi xâu.
Không thiếu.
Tiểu Bảo tự đếm lại.
Tống phu nhân chờ.
Hắn đếm xong mới gật.
“Đủ.”
“Ta tưởng ngươi sẽ nói không cần.”
Tiểu Bảo ngạc nhiên.
“Vì sao?”
“Ngươi cứu người nhiều hơn việc ban đầu.”
“Cứu người là chuyện khác. Làm việc hai ngày là chuyện đã nói.”
Tống phu nhân nhìn hắn một lúc.
“Đúng.”
Bà lấy một mảnh gỗ nhỏ viết địa chỉ.
“Nếu ở Thanh Hà cần việc, tới Tống Ký. Không phải lúc nào cũng có ba trăm hai ngày.”
“Có bao cơm không?”
“Có việc thì có.”
Tiểu Bảo cất địa chỉ ngay.
“Con nhớ.”
Bà hỏi:
“Tiếp theo định làm gì?”
Tiểu Bảo không trả lời ngay.
Hắn vốn định tới Thanh Hà rồi tìm cách kiểm tra mình có thể tu tiên hay không.
Sau Hắc Nha Pha, ý nghĩ đó không nhỏ đi.
Ngược lại rõ hơn.
Hắn muốn biết thứ gì đã nuốt linh lực trong người mình.
Muốn biết vì sao mình không cảm khí.
Muốn biết cái nồi đen là gì.
Và ít nhất muốn mở được cái túi trữ vật vừa nhận.
“Đi tìm chỗ trắc linh.”
Tống phu nhân gật.
“Trong thành có vài chỗ. Đừng vào nơi treo bảng thu tiền trước cửa.”
“Vì sao?”
“Chém giá người mới.”
Tiểu Bảo ghi nhớ.
Ra khỏi Tống Ký, hắn có ba trăm lẻ ba đồng.
Ba đồng cũ lão Kỷ cho vẫn được xâu riêng dưới áo.
Ba trăm đồng mới nằm trong túi khác.
Không trộn.
Hắn chưa biết vì sao.
Chỉ thấy nên thế.
Chu tiên sinh không đi cùng.
Hắn phải dưỡng thương và báo việc Hắc Nha Pha.
Trước khi tách, Chu nói:
“Muốn trắc linh thì ra quảng trường Đông Hà. Hôm nay có mấy tông môn dựng điểm tuyển.”
“Có mất tiền không?”
Chu nhìn hắn.
“Đi xem bảng.”
Tiểu Bảo dẫn Ô Kê đi theo phố.
Hắn chưa quen thành lớn.
Mỗi ngã rẽ đều giống một chỗ đủ để lạc.
May quảng trường Đông Hà rất dễ tìm.
Chỉ cần đi theo đám đông.
Giữa quảng trường dựng hơn mười tấm bảng lớn.
Có bảng tuyển hộ vệ.
Có bảng thuê người hái dược.
Có bảng của võ quán.
Có cả bảng tuyển người vào mỏ.
Tiểu Bảo đọc từng cái.
Rồi dừng trước tấm bảng màu trắng viền xanh.
Trên cùng có ba chữ lớn.
Thái Huyền Tông.
Bên dưới:
Thanh Hà biệt viện — tuyển đệ tử nhập môn.
Tuổi phù hợp, thân thể khỏe mạnh, có ý cầu đạo đều có thể tham gia sơ tuyển.
Ba ngày sau mở khảo.
Dòng cuối cùng nhỏ hơn.
Sơ trắc linh tính: miễn phí.
Tạ Tiểu Bảo đọc từ đầu xuống cuối.
Rồi đọc riêng dòng cuối thêm một lần.
Miễn phí.
Hắn sờ ba trăm lẻ ba đồng trong áo.
Lại sờ cái túi trữ vật chưa mở được.
Cuối cùng nhìn ba chữ Thái Huyền Tông.
“Ô Kê.”
“Cục.”
“Ta đi thử.”
Con gà nhìn tấm bảng.
Tiểu Bảo cũng nhìn.
Hắn đã xuống núi để xem bên ngoài lớn tới đâu.
Bây giờ trước mặt hắn xuất hiện cánh cửa đầu tiên thật sự dẫn vào thế giới tu tiên.
Quan trọng nhất là cửa này tạm thời chưa thu tiền.