Chương 14: Dấu Vết Trong Cái Nồi
Tạ Tiểu Bảo vừa dứt lời ở cuối khe đã lùi sang trái.
Người đoản thương lập tức đuổi theo.
Mũi thương đỏ nhạt quét ngang.
Tiểu Bảo không chặn.
Hắn hạ người, để lưỡi thương lướt qua trên tóc rồi kéo mạnh sợi dây thép trong tay.
Vòng móc đồng ở đầu dây đã được hắn lén quấn quanh một tảng đá nhô ra từ lúc hai người còn đứng nói.
Sợi dây căng ngang khe.
Người bao tay vừa lao lên đúng lúc đó.
Cổ chân hắn mắc dây.
Rầm!
Cả người đập xuống lớp đá cuội.
Người đoản thương quay đầu theo phản xạ.
Tiểu Bảo nhân đúng nửa nhịp ấy chạy ngược về phía bắc.
Không đánh thêm.
Không quay lại xem người kia có gãy mũi hay không.
Hắn chỉ cần thời gian.
Sườn phải vừa chạy vừa đau.
Mỗi lần chân phải chạm đất, một đường nóng chạy từ hông lên gần nách.
Tiểu Bảo không dám hít sâu.
Hắn đổi sang nhịp thở ngắn hơn.
Ba vào.
Bốn ra.
Không phải nhịp lão Kỷ dạy.
Nhưng lúc này thở được đã tốt.
Sau lưng vang lên tiếng chửi.
“Bắt nó!”
Tiểu Bảo tăng tốc.
Khe phía trước có một đoạn vách thấp. Hắn đạp lên hai điểm đá, mượn lực trèo ra khỏi đáy rồi lăn qua một bụi gai.
Áo bị móc rách thêm một đường.
Hắn mặc kệ.
Hai tên phía sau phải vòng xa hơn.
Đó là khoảng cách Tiểu Bảo cần.
Hắn không chạy thẳng về đoàn xe.
Nếu dẫn hai người về đó, công sức kéo chúng ra ngoài vừa rồi coi như bỏ.
Tiểu Bảo vòng qua rừng thấp, dùng tiếng giao chiến phía xa để định hướng rồi men theo sườn đá phía đông.
Đi được chừng một trăm bước, hắn thấy thứ gì đó sáng dưới cỏ.
Rất yếu.
Xanh nhạt.
Tiểu Bảo dừng.
Một bình đất đen đã vỡ nằm cạnh bụi cây.
Giống hệt mấy bình Tán Linh Tán phe cướp ném xuống đoàn xe.
Có lẽ một tên mang theo làm rơi lúc chạy vòng.
Hắn ngồi xổm.
Không đưa tay chạm ngay.
Bà Mạnh từng dạy: thứ không biết thì trước tiên nhìn xem xung quanh có con gì chết không.
Không có chim chết.
Không có côn trùng lăn bụng.
Chỉ có lớp bột xám bám quanh mảnh gốm.
Ở đáy bình vỡ có một miếng đá nhỏ bằng móng tay.
Nó trong hơn đá thường, bên trong có sợi sáng xanh rất mỏng.
Tiểu Bảo nhận ra.
Linh thạch.
Không phải nguyên viên.
Chỉ một mảnh vỡ.
Hắn dùng một nhánh cây gạt nó ra khỏi bột xám.
Mảnh đá lăn hai vòng.
Ánh sáng bên trong vẫn còn.
“Tán Linh Tán cần linh thạch?”
Tiểu Bảo lẩm bẩm.
Không ai trả lời.
Hắn nhìn cái bình.
Ở thành trong có một miếng giấy nhỏ cháy dở, trên giấy là những nét đỏ giống phù của Chu tiên sinh nhưng đơn giản hơn.
Vậy bình này không chỉ chứa bột.
Có lẽ mảnh linh thạch dùng để kích hoạt thứ gì đó trong phù.
Tiểu Bảo không hiểu cơ chế.
Nhưng hắn biết đây là dấu vết.
Hắn không vội gói lại.
Bà Mạnh mỗi lần bắt hắn phân biệt hai loại rễ giống nhau đều bắt nhìn đủ bốn thứ: màu, mùi, nhựa và đất bám ở gốc. Tiểu Bảo từng thấy phiền, nhưng giờ không có bà ở đây, hắn chỉ còn cách dùng đúng thói quen đó.
Bột xám gần như không mùi. Khi dùng cành cây khều ra, nó không dính thành cục mà tản rất mịn. Một con kiến bò qua mép bột vẫn chạy tiếp, chứng tỏ thứ này không phải độc giết vật nhỏ ngay lập tức.
Mảnh giấy phù bị cháy từ chính giữa ra ngoài. Ba nét đỏ còn lại tụ quanh một điểm tròn, giống như thứ gì đó từng được đặt sát vào giấy.
Tiểu Bảo thử đặt mảnh linh thạch cạnh phần cháy dở.
Kích thước vừa khít.
“Vậy ngươi là củi.”
Hắn nói với mảnh linh thạch.
“Còn giấy là bếp?”
Cách giải thích rất thô.
Nhưng ít nhất dễ nhớ.
Tiểu Bảo lật một mảnh gốm lớn hơn. Ở đáy ngoài bình có một dấu đen nhỏ, hình con chim xòe một cánh. Không phải vết cháy. Nét mực nằm dưới lớp men, rõ ràng được đóng từ lúc làm bình.
Hắn lấy thêm một mảnh khác so.
Cùng dấu.
Phe cướp không nhặt đại mấy cái bình ngoài chợ rồi trộn bột vào. Chúng có người làm hoặc có nguồn cung cố định.
Tiểu Bảo nhớ dấu chim ấy.
Không biết có tác dụng gì, nhưng một dấu giống nhau trên hai thứ giống nhau hiếm khi là chuyện ngẫu nhiên.
Hắn lấy một mảnh vải rách trong túi, chia thành ba gói nhỏ: bột xám, mảnh phù, mảnh linh thạch. Mảnh gốm có dấu chim được bọc riêng để khỏi vỡ thêm.
Lúc buộc nút, Tiểu Bảo chợt thấy buồn cười.
Hắn xuống núi với ba đồng tiền, một cái nồi và vài gói thuốc. Chưa tới Thanh Hà đã bắt đầu nhặt đồ người ta làm rơi giữa trận cướp.
Nhưng lần này hắn không nghĩ tới bán.
Có người đã dùng những thứ này để làm Hà thúc và Chu tiên sinh mất sức.
Biết nó là gì quan trọng hơn biết nó đáng bao nhiêu.
Vừa mở túi hành lý, hắn khựng lại.
Ấm.
Không phải túi.
Là cái nồi đen bên trong.
Tiểu Bảo đặt tay lên thành nồi.
Ấm thật.
Bếp ở đâu ra?
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh như thể có ai đang đùa.
Rừng tối.
Không lửa.
Không người.
Tiểu Bảo kéo nồi ra nửa đoạn.
Cái quai kim loại ông Hàn mới bọc vẫn lạnh.
Nhưng thân nồi ấm hơn bàn tay rõ ràng.
Hắn chợt nhớ đêm trước sinh nhật.
Bếp đã tắt từ lâu mà nồi vẫn ấm.
Khi ấy hắn cho rằng nồi giữ nhiệt tốt.
Bây giờ nồi nằm trong túi cả ngày, không hề chạm lửa.
Không có nhiệt gì để giữ.
Tiểu Bảo nhìn mảnh linh thạch đang nằm trên miếng vải.
Rồi nhìn nồi.
Một ý nghĩ khác hiện ra.
Nếu chỉ do mảnh linh thạch, cái nồi phải nóng ngay từ lúc hắn nhặt nó lên. Nhưng khi còn gói đá ở xa túi, hắn không thấy gì. Chỉ đến lúc mở túi, khoảng cách gần xuống, nhiệt mới rõ.
Tiểu Bảo đặt nồi xuống đất, lùi mảnh linh thạch xa ba bước.
Thành nồi nguội dần.
Hắn chờ đủ mười nhịp rồi mới mang đá lại.
Hắn đưa mảnh đá lại gần một chút.
Không chạm.
Cách khoảng một gang tay.
Thành nồi nóng hơn.
Rất ít.
Nhưng hắn đang đặt tay trên đó nên cảm nhận được.
Tiểu Bảo dừng.
Đưa mảnh linh thạch ra xa.
Nồi nguội đi một chút.
Lại đưa gần.
Ấm lên.
Tiểu Bảo im lặng.
Cái nồi này có vấn đề.
Một vấn đề khác với cơ thể hắn.
Hắn thử thêm lần nữa.
Lần này đặt mảnh linh thạch trên mép vải sát thành nồi.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng lớn.
Chỉ có sợi sáng xanh bên trong mảnh linh thạch mờ đi một chút.
Tiểu Bảo lập tức kéo nó ra.
Ánh sáng không trở lại.
Tiểu Bảo lấy mảnh đá ra xa lần nữa.
Lần này không chỉ nồi nguội.
Mảnh linh thạch cũng nhẹ hơn một chút.
Rất khó nhận ra. Nếu không phải hắn vừa cầm nó bằng đúng hai đầu ngón tay mấy lần liên tiếp, có lẽ sẽ cho là tưởng tượng.
Hắn đặt nó lên lòng bàn tay lành, ước lượng.
Không thể chắc.
Nhưng ánh sáng mờ đi là thật.
Hắn nhìn chằm chằm.
“Ngươi ăn à?”
Hắn hỏi cái nồi.
Nồi không trả lời.
Tốt.
Nếu nồi biết trả lời thì đêm nay quá nhiều thứ có vấn đề rồi.
Tiểu Bảo bọc mảnh linh thạch kỹ hơn.
Không thử nữa.
Ông Hàn đã dặn không được bán cái nồi.
Không nói nó biết ăn linh thạch.
Có lẽ ông quên.
Hoặc cố tình không nói.
Tiểu Bảo quyết định sau này về làng phải hỏi.
Nếu tìm được đường về.
Một tiếng động từ xa cắt ngang suy nghĩ.
Vù—
Một vệt sáng đỏ bắn lên trời từ phía đoàn Tống Ký.
Không phải pháo.
Là tín hiệu.
Chu tiên sinh từng nói hộ vệ thương đội có ba loại hỏa tín.
Một đỏ: tập hợp.
Hai đỏ: rút.
Ba đỏ liên tiếp: nguy cấp, ai còn đứng được thì quay lại.
Vệt thứ hai bắn lên.
Rồi vệt thứ ba.
Tiểu Bảo nhét nồi trở vào túi.
Không còn thời gian kiểm tra dấu vết.
Hắn chạy về phía ánh đỏ.
Sườn đau hơn lúc nãy.
Nhưng vẫn chạy được.
Qua một đoạn rừng, Tiểu Bảo gặp lại nhóm dân thường lúc nãy đang núp sau một gò đá.
Hai phu xe giật mình khi thấy hắn.
“Ngươi còn sống!”
“Ừ.”
Bé gái chạy tới hai bước rồi bị mẹ giữ lại.
Ô Kê từ trên tảng đá nhảy xuống.
Tiểu Bảo nhìn con gà.
Nó nhìn vết máu trên tay hắn.
Không kêu.
“Làm tốt.”
Ô Kê nghiêng đầu.
Tiểu Bảo lấy túi thuốc của bà Mạnh ra.
Gói đỏ dùng ngoài.
Hắn nhớ rất rõ.
Phu xe lớn tuổi giúp đổ ít nước rửa vết cắt. Tiểu Bảo cắn răng không rút tay khi nước chạm vào.
“Đau thì kêu,” người kia nói.
“Kêu cũng đau.”
“…”
Câu này nghe quen thuộc theo một cách Tiểu Bảo không muốn nghĩ tới.
Hắn rắc thuốc đỏ, dùng vải quấn lòng bàn tay.
Sườn thì không có gì để băng.
Chỉ có thể chịu.
Người mẹ hỏi:
“Ngươi còn quay lại?”
Tiểu Bảo nhìn ba vệt tín hiệu đỏ đang tan trên trời.
“Ta đi xem.”
“Nhưng ngươi bị thương.”
“Ta biết.”
Nàng định nói thêm.
Tiểu Bảo chỉ về hướng đông.
“Các người cứ theo khe ra khỏi Hắc Nha Pha. Nếu tới đường lớn mà không thấy người Tống Ký thì đi thẳng tới trạm gần nhất. Đừng quay lại.”
“Còn con?” bé gái hỏi.
Tiểu Bảo nhìn nó.
“Ta nhận việc chưa làm xong.”
Người mẹ nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
Không khuyên nữa.
Tiểu Bảo quay đi.
Ô Kê chạy theo.
Hắn dừng.
“Ngươi ở lại.”
Ô Kê đi thêm một bước.
“Ở lại.”
Giọng Tiểu Bảo thấp xuống.
Con gà dừng thật.
Hắn nhìn nó một nhịp rồi quay người chạy.
Đi được mấy bước, Tiểu Bảo bỗng thấy túi hành lý sau lưng nóng nhẹ.
Không phải sườn.
Không phải vết thương.
Là cái nồi.
Mảnh linh thạch đã được bọc ba lớp vải vẫn đang ở trong túi.
Tiểu Bảo vừa chạy vừa đưa tay ra sau sờ.
Ấm hơn lúc nãy.
Hắn không biết vì sao.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn.
Ánh sáng trong mảnh linh thạch đang tiếp tục mờ đi.
Và cái nồi đen nhà hắn chưa từng chỉ là một cái nồi giữ nhiệt tốt.