Chương 62: Một Sư Phụ Không Có Gì Để Khoác Lác
Ngày đầu của bảy ngày thử, Mộc Vô Nhai bắt Tạ Tiểu Bảo đứng.
Không chẻ củi.
Không chạy núi.
Không đánh nhau.
Chỉ đứng trước căn nhà gỗ, hai chân cách nhau một khoảng vừa đủ.
Tiểu Bảo đứng được nửa khắc thì hỏi:
“Bao lâu?”
“Ta chưa biết.”
“Ông là người ra bài.”
“Ta đang nhìn.”
“Nhìn bao lâu mới biết?”
“Ngươi nói nhiều quá nên lâu hơn.”
Tiểu Bảo im.
Mộc ngồi trên ghế gãy, tay cầm một cái bát không có gì bên trong.
Qua thêm một lúc, ông ném bát cho Tiểu Bảo.
“Cầm.”
Tiểu Bảo cầm.
“Đổ đầy nước?”
“Không.”
“Vậy cầm làm gì?”
“Xem ngươi có hỏi nữa không.”
Tiểu Bảo nhìn cái bát.
Bắt đầu nghi bảy ngày này là trò lừa kéo dài.
Hắn đã hết ca chiều mới lên đây.
Tạ Ký hôm nay chỉ nhận hai việc gần đường, đều xong trước giờ Dậu. Hắn ngủ đủ. Không có lý do bỏ về ngay.
Nhưng một ông già nghèo bắt đứng cầm bát trống chưa phải bằng chứng biết dạy.
“Ông có công pháp không?” Tiểu Bảo hỏi.
“Có.”
“Cho xem?”
“Không.”
“Đan dược?”
“Không.”
“Linh thạch?”
“Không.”
“Pháp khí?”
Mộc chỉ cái hồ lô rỗng.
“Cái đó không phải pháp khí.”
“Ngươi biết à?”
“Rỗng.”
“Pháp khí cũng có thể rỗng.”
“Vậy ông làm nó bay thử.”
Mộc không thử.
Tiểu Bảo tiếp:
“Chỗ luyện?”
Mộc chỉ sân đất.
“Đây.”
“Đệ tử khác?”
“Không.”
“Lương sư phụ?”
“Không.”
“Ông đang cố chứng minh ta không nên theo ông à?”
Mộc bật cười.
“Ta có bảo ngươi theo đâu.”
“Ông bắt ta quay lại bảy ngày.”
“Ta bảo thử.”
“Thử xong?”
“Ta quyết định có muốn dạy. Ngươi quyết định có muốn học.”
Tiểu Bảo thấy ít nhất câu này công bằng.
Mộc đứng lên.
“Bát.”
Tiểu Bảo đưa.
Mộc đổ vào đó nửa bát nước từ chum.
“Giờ cầm.”
“Khác gì?”
“Nặng hơn.”
Rất ít.
Nhưng Tiểu Bảo không nói.
Mộc bảo hắn giơ bát ngang ngực, rồi bước quanh sân thật chậm.
Không được để nước sóng quá mép.
Tiểu Bảo làm.
Bài này giống giữ thăng bằng nhưng không giống bãi cọc.
Mộc không nhìn nước.
Ông nhìn cổ chân, đầu gối, vai và nhịp bụng Tiểu Bảo.
“Dừng.”
“Gì?”
“Lúc chân trái đặt xuống, ngươi thở ra sớm hơn chân phải.”
Tiểu Bảo thử lại.
Đúng.
Rất nhỏ.
Hắn chưa từng để ý.
“Có sao?”
“Không biết.”
“Lại không biết?”
“Ta biết nó khác. Chưa biết vì sao.”
Mộc dùng cành khô đánh dấu hai vạch trên đất.
“Đi lại mười lần. Không sửa. Ta chỉ đo.”
Tiểu Bảo làm.
Sau mười lần, Mộc ghi gì đó lên một mảnh gỗ.
Không cho xem.
Ngày thứ hai, bài thử là thở.
Trước khi lên núi, Tiểu Bảo đã phải từ chối ba việc Tạ Ký cùng tuyến vì nếu nhận thì tới nhà Mộc sau giờ Hợi.
Tổng tiền công sáu đồng.
Không mất khỏi túi vì chưa nhận, nhưng vẫn là sáu đồng hắn nhìn thấy rồi bỏ.
Hắn ghi ở góc sổ:
Bảy ngày thử Mộc — chi phí cơ hội ngày 2: 6 đồng.
Không phải để sau này đòi Mộc trả.
Để chính hắn nhớ mình đang bỏ gì để thử người này.
Nếu hết bảy ngày chẳng học được gì, câu “chỉ mất thời gian” sẽ không đúng.
Thời gian có giá.
Mộc thấy dòng đó khi Tiểu Bảo tới.
“Ngươi tính cả ta?”
“Ta tính ta.”
“Khác gì?”
“Ông không phải trả.”
“Vậy ghi làm gì?”
“Để biết bảy ngày có đáng không.”
Mộc nhìn hắn một lúc rồi gật.
“Được. Vậy hôm nay đừng để sáu đồng mất vô ích.”
Lần đầu Tiểu Bảo thấy ông tự đặt tiêu chuẩn cho chính mình.
Không có nước.
Không có bát.
Mộc đưa hắn một viên đá nhỏ màu trắng đục.
Không phải linh thạch hoàn chỉnh.
Chỉ là mảnh vụn có chút linh tính.
“Đừng nuốt.”
“Ta đâu ăn đá.”
“Ngươi đi với con gà kia. Ta phải nói trước.”
Tiểu Bảo thấy Ô Kê bị oan nhưng không bênh.
Mộc đặt mảnh đá trên lòng bàn tay hắn.
“Ngồi. Thở như bình thường.”
“Không dẫn khí?”
“Ngươi biết dẫn à?”
“Không.”
“Vậy càng tốt.”
Mộc dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mảnh đá.
Một cảm giác mát rất mỏng lan trên da Tiểu Bảo.
Giống Cổng Dẫn Khí.
Nhưng yếu hơn nhiều.
“Mát.”
“Ở đâu?”
“Tay.”
“Sau?”
“Vào một chút.”
“Giữ được?”
Tiểu Bảo tập trung.
Không cố kéo.
Chỉ cảm.
Cái mát đi qua da.
Rồi hết.
“Mất.”
Mộc đặt hai ngón lên cổ tay hắn.
Không có linh lực sáng lên.
Chỉ bắt mạch.
“Lại.”
Lần thứ hai giống vậy.
Lần thứ ba Mộc bảo hắn thở ra ngay lúc cảm giác mát đi vào.
Mát.
Qua da.
Mất.
Không khác.
Mộc nhíu mày.
“Ngươi đói chưa?”
“Chưa.”
“Chờ.”
Một khắc sau, bụng Tiểu Bảo bắt đầu trống nhẹ.
Hắn nhìn Mộc.
“Ông biết?”
“Đoán.”
“Vì linh cốc?”
“Ngươi đã ghi chuyện đó rồi à?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo kể ngắn về cơm linh cốc, Dưỡng Thể Tán, y vụ và mấy ngày so sánh.
Mộc nghe không cắt lời.
Xong mới hỏi:
“Y sư nói gì?”
“Không thấy khí lưu. Thân thể khỏe, hồi nhanh.”
“Đúng.”
“Ông biết cơ chế?”
“Không.”
Tiểu Bảo thở ra.
“Vậy ông hơn y sư chỗ nào?”
“Ta biết nên hỏi gì tiếp.”
“Câu gì?”
Mộc lấy mảnh đá khỏi tay hắn.
“Khí đi vào không quay về đường thường. Nó không nằm ở mạch, không nằm ở chỗ giữ mà ta cảm được. Nhưng thân ngươi phản ứng sau đó. Vậy có ba khả năng.”
Ông vẽ ba dấu xuống đất.
“Một, nó bị tán đi thật, còn hồi phục do thứ khác.”
“Hai?”
“Thân thể dùng nó ngay trước khi nó thành thứ ngươi gọi được.”
“Ba?”
“Nó đi vào một chỗ ta không cảm được.”
“Cái nào?”
“Chưa biết.”
Tiểu Bảo ngồi nhìn ba dấu.
Ít nhất cách nói này sạch.
Không có chuyện “ngươi có thần thể vô địch”.
Chỉ có ba khả năng đều chưa chứng minh.
“Vậy bảy ngày để loại?”
“Đúng.”
“Ông có đủ mảnh đá?”
“Không.”
“Thuốc?”
“Không.”
“Cơm?”
Mộc im.
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Ông nghèo thật.”
“Ta chưa từng nói giàu.”
“Vậy làm sao thử?”
“Không phải bài nào cũng cần linh thạch.”
“Nhưng ông còn chưa biết.”
“Cho nên mới thử.”
Tiểu Bảo đứng dậy.
“Ta hỏi thật.”
“Ừ.”
“Nếu sau bảy ngày ông chỉ biết thêm vài cái ‘không biết’, vì sao ta phải nhận ông làm sư phụ?”
Mộc nhìn hắn.
“Ngươi không phải.”
“Ý ta là sau này.”
“Ta cũng chưa nói sẽ nhận.”
“Ông không có tiền.”
“Ừ.”
“Không có chỗ tốt.”
“Ừ.”
“Không có đan.”
“Ừ.”
“Không có đồ đệ khác để hỏi.”
“Càng tốt.”
“Không tốt.”
Mộc cười.
Tiểu Bảo không cười.
“Ta đã gặp người biết kiếm. Thanh Nghi. Ta gặp Cố Thạch biết khảo. Y vụ biết cơ thể. Phan Trụ biết bếp. Hứa Đồng biết tạp vụ. Mỗi người ít nhất có thứ chứng minh họ biết phần mình.”
“Còn ta?”
“Ông chạy nhanh.”
“Đó là chứng minh.”
“Chứng minh ông chạy nhanh. Không chứng minh ông dạy được ta.”
Mộc Vô Nhai im.
Lần này khá lâu.
Rồi ông gật.
“Đúng.”
Tiểu Bảo hơi bất ngờ vì không bị mắng.
Mộc nói:
“Vậy đừng tin ta.”
“Thì?”
“Đi hỏi người khác.”
“Ai?”
“Người dùng kiếm nghiêm túc.”
Tiểu Bảo nghĩ ngay tới Thanh Nghi.
Mộc nhấc hồ lô rỗng, lắc một cái.
“Nói tên ta. Xem họ phản ứng.”
“Ông nổi tiếng?”
“Có thể.”
“Lại có thể.”
“Ta không biết bây giờ người ta còn nhớ gì.”
“Ông già bao nhiêu?”
“Không liên quan.”
Tiểu Bảo nhìn căn nhà nghèo, cái ghế gãy, cái hồ lô rỗng và một ông già không có nổi ba đồng hôm qua.
Nếu đây là người nổi tiếng, thế giới tu tiên có cách nổi tiếng rất lạ.
Tiểu Bảo hỏi thêm một câu trước khi đứng dậy.
“Ông từng dạy ai chưa?”
Mộc không trả lời ngay.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Không còn ở đây.”
“Chết?”
“Có người chết. Có người đi.”
“Có ai còn ở Thái Huyền để hỏi?”
Mộc nhìn ra rừng thông.
“Có lẽ có người từng thấy ta dạy, không chắc còn muốn nhắc.”
“Vì ông dạy tệ?”
“Vì ta từng làm chuyện người ta không thích.”
Tiểu Bảo nghe câu đó cẩn thận.
Không phải “ta từng là đại nhân vật”.
Là “ta từng làm chuyện người ta không thích”.
“Chuyện gì?”
“Không liên quan bài hôm nay.”
“Sau này?”
“Nếu ngươi còn ở đây.”
Lại một câu không hứa.
Tiểu Bảo thích ít hơn nhưng tin hơn những người hứa quá nhiều.
Trước khi hắn về, Mộc nói thêm:
“Bảy ngày thử không được làm ngươi trễ ca.”
“Ta biết.”
“Không bỏ Tạ Ký.”
“Ta cũng biết.”
“Không tự mua linh thạch để thử.”
“Vì sao?”
“Ta chưa biết thân ngươi ăn bao nhiêu. Không đổ tiền vào hố chưa đo đáy.”
Câu đó Tiểu Bảo cực kỳ đồng ý.
Lần đầu Mộc nói một câu thật sự giống sư phụ có thể dùng được.
Nhưng một câu chưa đủ.
Ngày mai, hắn sẽ hỏi một người khác xem cái tên Mộc Vô Nhai đáng giá bao nhiêu.