Chương 50: Cánh Cửa Nhỏ Đã Mở
Sáng ngày mười bảy, bảng kết quả cuối được treo trước sân tạp dịch.
Tạ Tiểu Bảo không chen lên đầu.
Hắn đứng ngoài vòng người, chờ những người phía trước đọc xong rồi mới bước tới.
Bảng chia làm hai phần.
Bốn mươi người được nhận.
Hai mươi hai người không có suất.
Tên hắn nằm dòng thứ chín.
Tạ Tiểu Bảo — hạng 9 — Tạp vụ tổng hợp — NHẬN.
Tiểu Bảo đọc ba lần.
Không phải vì không tin.
Vì chữ NHẬN khá đẹp.
Người bên cạnh vỗ vai hắn.
Là thiếu niên to con cùng phòng, tên Lâm Hổ.
Hắn xếp hai mươi sáu, được Kho ngoại viện — lựa chọn thứ hai.
“Qua rồi.”
“Ừ.”
“Ngươi Tạp vụ tổng hợp.”
“Ừ.”
“Ta tưởng ngươi sẽ chọn dược viên.”
“Ta cũng từng nghĩ.”
“Vì sao đổi?”
“Muốn nhìn nhiều chỗ.”
Lâm Hổ không hiểu hết nhưng cũng không hỏi.
Phía cuối bảng có những người đứng rất lâu.
Không phải ai cũng qua.
Một người về rất nhanh hôm qua bị loại vì hai lỗi an toàn.
Một cô gái xếp bốn mươi đúng suất cuối, khóc ngay khi thấy tên.
Người thứ bốn mươi mốt đứng cạnh không nói gì, chỉ xé giấy ưu tiên viện rồi đi.
Tiểu Bảo nhìn một lúc.
Cánh cửa nhỏ vẫn là cửa có người không bước qua được.
Hắn không thấy việc mình được nhận là đương nhiên nữa.
Hứa Đồng bắt đầu phát thẻ.
Mỗi người được một miếng gỗ dài hai ngón tay, màu nâu sẫm.
Mặt trước khắc ba ngọn núi của Thái Huyền.
Mặt sau ghi viện và số.
Tới Tiểu Bảo:
TẠP VỤ TỔNG HỢP — THỬ VIỆC — 047.
“Tháng đầu tám phần lương,” Hứa Đồng nói. “Qua ba mươi ngày, quản sự viện chấm. Không đạt thì chấm dứt. Đạt mới thành tạp dịch chính.”
“Lương mức nào?”
“Bảy trăm đồng chuẩn tạp vụ tổng hợp. Thử việc năm trăm sáu mươi.”
Tiểu Bảo nghe rất rõ.
Năm trăm sáu mươi.
Không phải tiền hôm nay có.
Không được tính vào túi hiện tại.
Hắn đã học điều đó.
“Cơm?”
“Có suất theo ca.”
“Chỗ ở?”
“Khu tạp dịch ngoại viện, phòng sáu người.”
“Ô Kê?”
Hứa Đồng nhắm mắt.
“Gia cầm khu ngoài. Tự chịu nếu phá.”
“Rõ.”
“Áo làm việc nhận bên kia. Hai bộ. Mất tự đền.”
Tiểu Bảo lập tức nhớ.
Không phải áo đệ tử.
Áo tạp dịch màu nâu xám, tay rộng vừa đủ làm việc, trên ngực chỉ có miếng vải chữ Tạp.
Hắn mặc thử.
Hơi rộng vai.
Người phát áo nói:
“Lớn thêm còn mặc.”
Tiểu Bảo thấy câu này rất tiết kiệm.
Hắn thích.
Trước khi rời sân, hắn vòng qua bảng kết quả chung phía trên.
Tuyến đệ tử cũng đã công bố.
Tên Lục Thanh Nghi nằm trong nhóm Kiếm Viện:
Lục Thanh Nghi — ngoại môn Kiếm Viện — NHẬN.
Không phải nội môn.
Không có chữ đặc cách.
Thiên phẩm và Lệnh 17 đưa nàng vào đúng tuyến; những vòng kiếm nàng tự qua mới đưa tên lên bảng cuối.
Tề An cũng có tên ở phần ngoại môn tổng viện, thấp hơn nhưng vẫn nhận.
Tiểu Bảo vừa đọc xong thì Thanh Nghi từ phía bên kia sân đi tới. Trên tay nàng là một thẻ đệ tử màu xanh nhạt.
Nàng nhìn áo nâu xám của hắn.
“Tạp vụ tổng hợp?”
“Ừ. Kiếm Viện?”
“Ừ.”
“Cô cổng lớn.”
“Ngươi cổng xe hàng.”
“Cổng xe hàng rộng hơn.”
Thanh Nghi im hai nhịp.
“Ngươi thắng.”
Tiểu Bảo thấy hôm nay bắt đầu khá tốt.
Không ai nói người nào vào Thái Huyền “thật” hơn người nào. Chỉ là từ đây lịch, chỗ ở, quyền hạn và việc phải làm của họ sẽ khác hẳn.
“Nhà ăn nào?” Thanh Nghi hỏi.
“Chưa biết.”
“Ta ở khu kiếm viện phía bắc.”
“Ta ở ngoại viện phía đông.”
“Có việc thì gửi thẻ nhắn ở bảng chung.”
“Có mất tiền không?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
Hai người tách ngay sau đó.
Không cần nghi thức chia tay.
Cùng một tông không có nghĩa cùng một sân.
Sau khi nhận thẻ, người ta dẫn nhóm mới qua cổng ngoài của Thái Huyền.
Không phải cổng đá cao nhất trên núi.
Là một cổng bên hông, rộng cho xe hàng đi qua.
Một bên là kho.
Một bên là nhà ăn tạp dịch.
Xa hơn mới thấy các bậc đá lên ngoại môn.
Tiểu Bảo dừng đúng một nhịp ở ngưỡng.
Hắn xuống núi với ba đồng tiền.
Tới Thanh Hà thành nhân chứng.
Tới Thái Huyền thành vô quang.
Cuối cùng vào tông bằng cổng xe hàng.
Không đẹp.
Nhưng mở thật.
Hắn bước qua.
Ô Kê đi sau.
Con gà không quan tâm cổng nào.
Nó chỉ nhìn về phía nhà ăn.
“Ngươi đừng nghĩ.”
Ô Kê vẫn nhìn.
“Ta mới vào ngày đầu.”
Nó quay sang Tiểu Bảo.
“Không.”
Hứa Đồng từ phía sau gọi:
“Tạ Tiểu Bảo.”
“Dạ?”
“Ngươi còn một việc.”
Tiểu Bảo lập tức kiểm thẻ.
“Chưa bắt đầu ca mà.”
“Không phải việc tạp dịch.”
Hứa Đồng chỉ mái hiên bên kia sân.
Ông lão Khảo Thể đang ngồi đó.
“Ông ấy giữ ngươi lại.”
Tiểu Bảo nhớ lời hôm qua.
Vì đá.
Vì bước chân.
Vì Lạc Kê.
Hắn giao Ô Kê cho Lâm Hổ đứng ngoài cửa nhà ăn.
“Nhìn nó.”
Lâm Hổ hoảng.
“Ta?”
“Chỉ đừng cho ăn.”
“Nhưng—”
Tiểu Bảo đã đi.
Ông lão Khảo Thể không ngồi ở bàn chấm nữa.
Trước mặt chỉ có một ấm trà và hai tờ giấy.
Một là hồ sơ của Tiểu Bảo.
Một là bản kiểm tra Trắc Linh Thạch số ba.
Tiểu Bảo ngồi đối diện mà không được mời.
Ông lão nhìn hắn.
“Ta chưa bảo ngồi.”
“Ông gọi con tới.”
“Gọi không đồng nghĩa mời ngồi.”
Tiểu Bảo đứng lên.
Ông lão lại nói:
“Ngồi đi.”
Hắn ngồi lại.
Người già ngoài Lạc Kê cũng phiền như nhau.
Ông đẩy tờ kiểm đá sang.
“Phòng pháp khí xem rồi.”
“Vì sao nứt?”
“Không biết.”
Tiểu Bảo thất vọng rất rõ.
Ông lão gõ giấy.
“Nhưng biết mấy thứ không phải.”
“Không phải gì?”
“Không phải đá cũ. Không phải nền lệch. Không phải ngươi đập lực tay. Vết nứt bắt đầu ở mạch dẫn bên trong, xuất hiện sau khi lượt ngươi kết thúc.”
“Vậy vì con?”
“Ta nói không biết.”
“Ông thật sự rất thích câu này.”
“Vì nó tốt hơn nói sai.”
Tiểu Bảo không cãi được.
Ông lão chỉ hồ sơ.
“Đá bốn không sáng.”
“Ừ.”
“Cổng Dẫn Khí không phản hồi.”
“Ừ.”
“Cho nên kết quả vô quang giữ nguyên.”
“Con biết.”
“Ngươi không tới xin đổi.”
“Có gì để xin?”
“Có người sẽ dùng vết nứt làm lý do.”
“Đá bốn vẫn xám.”
Ông lão nhìn hắn một lúc.
“Ít nhất đầu óc không quá tệ.”
“Cảm ơn?”
“Không phải khen.”
Câu này Tiểu Bảo đã nghe nhiều.
Hắn chuyển sang câu quan trọng hơn.
“Ông biết Lạc Kê thế nào?”
Ông lão không trả lời ngay.
“Lão Kỷ dạy ngươi nghe gió?”
“Ừ.”
“Què chân trái?”
“Ừ.”
“Có một thanh kiếm cũ luôn để gần cửa?”
Tiểu Bảo ngồi thẳng hơn.
“Ông gặp lão?”
“Không.”
“Vậy sao biết kiếm?”
“Ta từng thấy một cách bước rất giống của người khác nhiều năm trước.”
“Ai?”
“Chưa tới lúc nói.”
Tiểu Bảo lập tức khó chịu.
“Lại chưa tới lúc.”
“Ta không biết đủ để nói thành chuyện hoàn chỉnh.”
Câu đó làm hắn bớt khó chịu một chút.
Ít nhất ông không giả vờ đang giữ cả đáp án.
Ông lão nhìn đôi dép đã vá của Tiểu Bảo.
“Cách ngươi xoay gót khi gió ngang, cách rút trọng tâm khỏi chân trước, cách nghe lực tới trước khi dây căng. Những thứ đó không giống người tự học vì đi núi.”
“Lão Kỷ bảo con làm vậy.”
“Ta biết.”
“Ông biết lão nhưng nói chưa gặp.”
“Biết một dấu không đồng nghĩa biết người.”
Tiểu Bảo thấy câu này vòng.
“Vậy Lạc Kê?”
Ông lão im lâu hơn.
Ngoài sân có tiếng xe hàng đi qua.
Tiếng Ô Kê cục một tiếng ở xa.
Cuối cùng ông nói:
“Ta từng nghe cái tên ấy từ rất lâu.”
“Ở đâu?”
“Trong vài câu chuyện người ta không còn kể nữa.”
Tiểu Bảo nín thở nhẹ.
Ông nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi nhìn thẻ TẠP VỤ 047 vừa nhận.
Khóe mắt già hơi hẹp lại.
“Lạc Kê Thôn cuối cùng cũng thả người ra rồi sao?”
Tiểu Bảo không nói được ngay.
Không phải vì câu quá huyền bí.
Vì đây là lần đầu tiên một người ngoài núi nói tên Lạc Kê như thể nó không phải một cái làng vô danh.
“Ông biết thật.”
“Ta biết cái tên.”
“Người trong làng?”
“Biết dấu của một hai người. Không biết họ hiện giờ là ai trong làng ngươi.”
“Lão Kỷ?”
Ông lão không xác nhận.
“Ta đã nói phần ta biết chắc.”
“Bà Mạnh?”
“Không.”
“Thôi đồ tể?”
“Không.”
“Ông Hàn?”
“Không.”
Tiểu Bảo nhìn ông nghi ngờ.
“Ông biết ít thật.”
Ông lão bật cười lần đầu.
“Đúng.”
“Vậy gọi con lại chỉ để nói ông biết ít?”
“Còn để nhìn ngươi.”
“Nhìn gì?”
“Xem người từ cái làng đó đi vào Thái Huyền bằng cửa nào.”
Tiểu Bảo chỉ thẻ nâu.
“Tạp dịch.”
“Ta thấy.”
“Ông thất vọng?”
“Vì sao?”
“Ông làm như Lạc Kê ghê gớm.”
Ông lão nhấp trà.
“Ngươi vào đúng luật bằng thứ ngươi có. Có gì để thất vọng?”
Tiểu Bảo nhìn ông.
Câu này hắn thích.
“Ông không định nhận con làm đệ tử?”
“Ngươi vô quang.”
“Con hỏi thử.”
“Không.”
“Rõ.”
Không có phá lệ.
Không có chuyện một người thấy hắn khác thường rồi lập tức phá quy củ giành nhận làm đồ đệ.
Tiểu Bảo đứng lên.
“Sau này con hỏi tiếp.”
“Sau này ta có thể vẫn không biết.”
“Thì hỏi người khác.”
“Được.”
Hắn đi được ba bước thì quay lại.
“Ông tên gì?”
Ông lão nhìn hắn.
“Đến giờ mới hỏi?”
“Trước đó ông chỉ là giám khảo.”
“Cố Thạch.”
“Trưởng lão?”
“Quản khảo ngoại viện. Người khác gọi trưởng lão cho tiện.”
“Cố lão.”
“Đừng gọi thân.”
“Cố quản khảo.”
“Đi đi.”
Tiểu Bảo đi.
Không có đáp án về Lạc Kê.
Nhưng có một thứ quan trọng hơn hôm qua.
Bằng chứng rằng câu hỏi tồn tại ngoài đầu hắn.
Người trong làng thật sự có chuyện chưa nói.
Ít nhất một người ngoài đã nhận ra dấu chân của lão Kỷ.
Hắn không chạy về núi ngay để hỏi.
Đường về còn không tìm được.
Và dù tìm được, người lớn Lạc Kê có thể vẫn chỉ nói lúc tới lúc sẽ biết.
Vậy trước mắt hắn làm việc mình đã chọn.
Tạp vụ tổng hợp.
Khi Tiểu Bảo trở lại sân, Lâm Hổ đang giữ Ô Kê bằng hai tay rất xa người.
“Cuối cùng ngươi tới!”
“Có chuyện?”
“Nó định vào nhà ăn.”
“Có ăn gì chưa?”
“Chưa.”
Tiểu Bảo thở phào.
Ngày đầu vào tông chưa mất tiền vì gà.
Một khởi đầu tốt.
Ở bảng việc cạnh nhà ăn, quản sự vừa treo lịch cho nhóm thử việc ngày mai.
Tạp vụ tổng hợp — nhóm mới.
Việc đầu: nhà ăn ngoại viện, giờ Mão — phụ xếp suất / giao cơm / thu thẻ.
Bên dưới có một dòng:
Người làm ca được tính một suất cơm.
Tiểu Bảo đứng trước bảng.
Đọc dòng cuối.
Rồi đọc lại.
Không cười lớn.
Chỉ thấy cánh cửa nhỏ mình vừa bước qua bỗng sáng hơn một chút.
Ngày mai hắn chưa học tiên pháp.
Không cầm kiếm.
Không thành đệ tử.
Hắn sẽ đi giao cơm.
Với Tạ Tiểu Bảo, đó là một khởi đầu hoàn toàn chấp nhận được.