Chương 18 / 70 ~11 phút đọc

Chương 18: Người Đứng Cạnh

Tống phu nhân cho hai người đi.

Chỉ hai.

Chu tiên sinh và Tạ Tiểu Bảo.

Hà thúc không vui.

“Ta đi được.”

Tống phu nhân không nhìn ông.

“Ngươi ở đây thì năm hộp còn lại mới đi được.”

“Chu chỉ hồi ba phần.”

“Ba phần vẫn hơn ngươi hiện tại.”

Hà thúc cứng mặt.

Chu tiên sinh đứng cạnh, rất có đạo đức không cười.

Tiểu Bảo cũng không cười.

Hắn chỉ thấy Tống phu nhân nói chuyện với người bị thương rất giống bà Mạnh.

Không cần lớn tiếng.

Người nghe vẫn hết cách cãi.

Trước khi vào khe phụ, Tống phu nhân nhắc lần cuối:

“Nhìn. Nhớ. Quay lại.”

Tiểu Bảo gật.

“Không giao chiến.”

“Ừ.”

“Không cứu người.”

Hắn chậm nửa nhịp.

“Con cố.”

Tống phu nhân nhìn hắn.

Tiểu Bảo sửa:

“Con làm.”

Lúc này bà mới cho đi.

Khe phụ thấp hơn đường thông gió cũ.

Có chỗ Chu tiên sinh phải cúi gần ngang lưng. Tiểu Bảo thấp hơn, đi dễ hơn nhưng sườn phải mỗi lần cọ đá vẫn đau âm ỉ.

Hai người không nói.

Đường càng vào sâu càng nghe rõ tiếng người.

Phía trước có ánh đèn vàng lọt qua kẽ đá.

Tiểu Bảo tìm một hốc nhỏ nhìn ra.

Bên kia là khu bốc quặng cũ.

Trần hang cao gấp ba lần những đường họ vừa đi. Hai đường ray lớn gặp nhau giữa một sàn gỗ mục. Trên cao còn treo bộ ròng rọc khổng lồ, dây thừng đã đứt gần hết.

Phùng Mộc đứng cạnh một trụ đá.

Hộp gỗ dài đặt dưới chân.

Đối diện hắn là một người mặc áo xanh đen, vóc dáng gầy, mặt che nửa bằng khăn xám.

Trên thắt lưng người đó có một miếng đồng nhỏ.

Hình con chim xòe một cánh.

Tiểu Bảo nhìn sang Chu tiên sinh.

Chu cũng thấy.

Phùng Mộc nói:

“Ta đã làm đúng phần mình.”

Người áo xanh đen đáp:

“Ngươi lấy được một hộp.”

“Các ngươi hứa chỉ cần mở tuyến.”

“Ta không hứa.”

“Người liên lạc của ngươi—”

“Đã chết ba tháng.”

Phùng Mộc im bặt.

Tiểu Bảo nghe tới đây, mắt hơi nheo lại.

Nội gián cũng không biết rõ mình đang làm cho ai.

Người áo xanh đen cúi xuống, kiểm tra phù niêm phong hộp.

Không mở.

Hắn chỉ lấy từ bên hông ra một cái túi xám.

Cái túi nhỏ hơn bàn tay.

Tiểu Bảo tưởng hắn định lấy tiền trả.

Người kia mở miệng túi.

Đưa về phía hộp.

Hộp gỗ dài gần bằng cánh tay một người trưởng thành bỗng méo đi trong mắt Tiểu Bảo.

Không phải thật sự méo.

Không khí quanh nó rung nhẹ.

Một nhịp sau, cả cái hộp biến mất vào chiếc túi nhỏ.

Tiểu Bảo suýt phát ra tiếng.

Chu tiên sinh đưa một ngón tay lên môi.

Rồi ghé rất gần, chỉ thở ra hai chữ:

“Túi trữ vật.”

Tiểu Bảo nhìn cái túi xám.

Một thứ bé bằng bàn tay chứa được cả cái hộp.

Hắn lập tức nghĩ tới cái nồi đen trong hành lý.

Nếu có cái túi như vậy, hắn đã không phải cõng nồi suốt mấy ngày.

Ý nghĩ này xuất hiện rất tự nhiên.

Tiểu Bảo tự thấy hơi không đúng lúc, nên đẩy nó sang một bên.

Người áo xanh đen cất túi.

“Còn năm hộp.”

Phùng Mộc nói:

“Đoàn đi đường thông gió. Tề Hạc thất thủ, người của hắn đang rối.”

“Tề Hạc chưa chết.”

“Nhưng hắn bị một đứa trẻ—”

“Ta biết.”

Giọng người kia lạnh xuống.

“Đứa trẻ đó ở đâu?”

Phùng Mộc lắc đầu.

“Không biết. Hắn không phải người Tống Ký.”

“Không phải người Tống Ký mà quay lại ba lần.”

Tiểu Bảo nghe xong hơi ngượng.

Ba lần nghe có vẻ nhiều.

Chu tiên sinh liếc hắn.

Không cần nói, ánh mắt cũng đủ hỏi.

Tiểu Bảo giả vờ không thấy.

Người áo xanh đen nói tiếp:

“Đợi Hắc Nha Pha ép đoàn vào khu bốc quặng. Trước khi mặt trời chạm cửa nam, lấy nốt năm hộp.”

“Còn ta?”

Phùng Mộc hỏi.

Người kia nhìn hắn.

“Ngươi?”

Chỉ một chữ.

Phùng Mộc lùi nửa bước.

“Tiền công.”

“À.”

Người áo xanh đen lấy ra một vật nhỏ.

Không phải bạc.

Một viên linh thạch.

Phùng Mộc nhìn nó, cổ họng động.

Người kia tung viên đá lên một chút rồi bắt lại.

“Muốn?”

“Đó là thỏa thuận.”

“Thỏa thuận của ngươi với người đã chết.”

Phùng Mộc sắc mặt trắng đi.

Bàn tay hắn chậm rãi lùi về phía dao bên hông.

Tiểu Bảo nhìn rất rõ.

Chu tiên sinh cũng nhìn thấy.

Hắn nghiêng người, chuẩn bị.

Tiểu Bảo khẽ chạm tay vào ống tay áo Chu.

Tống phu nhân dặn chỉ nhìn.

Chu tiên sinh không động nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng người áo xanh đen cười khẽ.

Ném viên linh thạch sang.

Phùng Mộc bắt được.

“Cầm đi.”

“Còn—”

“Làm xong năm hộp còn lại rồi nói.”

Phùng Mộc siết viên đá.

Không vui.

Nhưng vẫn cất vào áo.

Tiểu Bảo hiểu thêm một chuyện.

Kẻ phản bội không nhất thiết được người thuê coi trọng hơn người bị phản.

Có khi ngược lại.

Từ lối phía sau khu bốc quặng vang lên tiếng bước chân.

Ba người Hắc Nha Pha đi vào.

Một tên nói:

“Đã tìm thấy dấu đoàn. Chúng bỏ ray giữa, đi nhánh thông gió.”

Người áo xanh đen không bất ngờ.

“Bao lâu tới?”

“Không quá nửa canh giờ nếu đi đúng.”

“Chúng không đi đúng.”

“Gì?”

“Đứa trẻ biết nghe gió.”

Tiểu Bảo hơi giật mình.

Người này biết nhiều hơn hắn tưởng.

“Chặn khu bốc quặng, khóa cửa nam. Không cần giết hết. Chỉ cần năm hộp.”

Một tên Hắc Nha hỏi:

“Còn Tống thị?”

“Nếu chống thì giết.”

Chu tiên sinh bên cạnh Tiểu Bảo cứng người.

Không phải vì sợ.

Tiểu Bảo cảm thấy một tia linh lực rất mỏng vừa nổi lên quanh tay hắn.

Hắn lại chạm nhẹ tay áo Chu.

Đừng.

Chu tiên sinh thở ra.

Linh lực hạ xuống.

Người áo xanh đen bỗng quay đầu.

Nhìn thẳng về phía khe họ đang ẩn.

Tiểu Bảo nín thở.

Chu tiên sinh cũng bất động.

Một nhịp.

Hai.

Người kia nhíu mày.

“Có gió lạ.”

Tiểu Bảo không hiểu gió lạ là gì.

Chu tiên sinh hiểu.

Hắn kéo Tiểu Bảo lùi ngay.

Không chạy.

Lùi.

Từng bước rất nhẹ.

Hai người rời hốc nhìn.

Vừa qua khúc đá đầu tiên, phía sau vang tiếng:

“Có người!”

“Đi!” Chu tiên sinh nói.

Lần này chạy thật.

Tiểu Bảo chạy trước vì thuộc đoạn đường hơn.

Chu theo sau.

Sườn Tiểu Bảo đau, tốc độ không thể lên hết.

Tiếng người phía sau nhanh hơn.

Một luồng sáng xanh xuyên qua khe đá, đập vào vách bên trái.

Ầm!

Đá vỡ bắn qua vai.

Chu tiên sinh rút một lá phù.

Tiểu Bảo nhận ra túi phù bên hông hắn gần như đã xẹp.

“Còn mấy tờ?”

“Không phải lúc đếm.”

“Có nghĩa là ít.”

“Chạy.”

Phía trước có đoạn khe hẹp chỉ một người lọt.

Tiểu Bảo chui qua.

Chu tiên sinh vừa tới thì một bóng người phía sau đã xuất hiện.

Không phải người áo xanh đen.

Một tên Hắc Nha dùng đao cong.

Chu không chui ngay.

Hắn quay lại, dán lá phù lên vách.

“Ngươi làm gì?” Tiểu Bảo hỏi.

“Đóng cửa.”

Phù sáng.

Chu chui qua.

Vách đá phía sau rung lên.

Không sập cả đường.

Chỉ một mảng đá lớn trượt xuống, vừa đủ chắn khe.

Ầm!

Tiếng đao đập đá vang bên kia.

Chu tiên sinh chống tay lên đầu gối, thở gấp.

“Còn bao nhiêu phù?” Tiểu Bảo hỏi lại.

Chu im.

Tiểu Bảo nhìn cái túi lép.

“Không còn?”

“Còn một.”

“Dùng làm gì?”

“Chạy.”

Tiểu Bảo suy nghĩ.

“Giữ đi.”

“Ta cũng định thế.”

Họ tiếp tục.

Đường về căn hầm tròn không xa, nhưng tiếng đập đá phía sau khiến cả hai không dám chậm.

Đi được nửa đường, Chu tiên sinh nói:

“Tiểu Bảo.”

“Gì?”

“Chuyện Tề Hạc.”

Tiểu Bảo im một chút.

Hắn biết rồi sẽ tới.

“Con cũng không biết.”

“Ta biết ngươi không biết.”

Tiểu Bảo quay đầu.

Chu tiên sinh nói tiếp:

“Ta không hỏi.”

“Vậy nói làm gì?”

“Để ngươi khỏi nghĩ ta đang chờ hỏi.”

Tiểu Bảo nhìn hắn lâu hơn một nhịp.

“Ngươi không tò mò?”

“Có.”

“Vậy sao không hỏi?”

Chu tiên sinh cười hơi mệt.

“Ai chẳng có thứ không muốn nói.”

Hắn chỉ đường phía trước.

“Ta chỉ cần biết lúc ta quay lưng, ngươi có chạy mất không.”

Tiểu Bảo nghĩ tới ba hỏa tín đỏ.

“Chắc không.”

“Chắc?”

“Còn tùy.”

Chu bật cười.

“Đúng là không nên hỏi.”

Tiểu Bảo cũng cười một chút.

Sườn đau nên cười không thoải mái.

Một tiếng nổ phía sau lại vang lên.

Mảng đá chắn khe bắt đầu bị phá.

Chu tiên sinh rút lá phù cuối cùng.

Tiểu Bảo nhìn.

“Ngươi nói giữ.”

“Ta biết.”

“Vậy cất đi.”

“Không kịp về thì giữ làm gì?”

Chu dán lá phù lên lưng áo Tiểu Bảo.

“Cái gì?”

“Khinh Thân Phù. Chạy.”

Tiểu Bảo lập tức thấy người nhẹ hơn một chút.

Không phải mạnh lên.

Chỉ như túi hành lý bỗng bớt mấy cân.

“Còn ngươi?”

Chu tiên sinh đã tăng tốc bằng chân mình.

“Ta biết chạy.”

“Ngươi vừa bảo chỉ ba phần linh lực.”

“Cho nên mới bảo ngươi chạy trước.”

Tiểu Bảo không chạy trước.

Hắn giảm một chút để hai người ngang nhau.

Chu liếc sang.

“Ngươi làm gì?”

“Đứng cạnh.”

“Ta không cần.”

“Con cũng đâu hỏi.”

Chu tiên sinh cứng họng.

Hai người chạy song song tới căn hầm tròn.

Tống phu nhân vừa thấy họ đã đứng lên.

“Bị phát hiện?”

“Có,” Chu đáp.

“Nhìn được gì?”

Tiểu Bảo nói ngay:

“Người nhận hộp có dấu chim một cánh. Hắn có cái túi nhỏ nuốt được cả hộp.”

Chu bổ sung:

“Túi trữ vật. Ít nhất là loại thấp, nhưng người bình thường không có.”

Tiểu Bảo tiếp:

“Hắn biết con nghe gió. Hắn muốn khóa khu bốc quặng và cửa nam, lấy nốt năm hộp trước khi trời sáng.”

Tống phu nhân hỏi:

“Phùng Mộc?”

“Còn sống. Chưa được trả đủ.”

Hà thúc cười lạnh.

“Xứng.”

Chu tiên sinh ngồi xuống.

Lần này gần như ngã.

Tống phu nhân nhìn túi phù trống của hắn.

“Còn đánh được?”

Chu nhìn Tiểu Bảo.

Rồi nhìn Hà thúc.

“Đánh lớn thì không.”

“Đứng?”

Chu chống kiếm, ngồi thẳng lại.

“Đứng được.”

Tiểu Bảo nghe câu đó, không hiểu sao nhớ lời vừa rồi trong khe.

Ai cũng có thứ không muốn nói.

Nhưng có thứ không cần hỏi.

Chỉ cần lúc quay đầu, vẫn thấy người đó đứng cạnh.

Ngoài căn hầm, ánh sáng buổi sớm đã chạm vào lỗ thông khí cao nhất.

Phía khu bốc quặng, tiếng đá bị phá gần hơn.

Người nhận hộp đang chờ năm hộp còn lại.

Chu tiên sinh chỉ còn một thanh kiếm và gần như không còn phù.

Tiểu Bảo thì chưa từng có phù ngay từ đầu.

Hắn bỗng thấy hai người khá công bằng.

Đã đọc xong

Chương 18 / 70

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Danh sách chương
Chương 1: Con Gà Cuối Cùng Của Lạc Kê Chương 2: Thôi Đồ Tể Lại Đánh Người Chương 3: Trên Đỉnh Vọng Phong Chương 4: Sinh Nhật Mười Ba Tuổi Chương 5: Hội Nghị Đuổi Trẻ Con Chương 6: Ba Đồng Tiền Chương 7: Con Gà Tự Đi Theo Chương 8: Người Tu Tiên Đầu Tiên Chương 9: Tu Tiên Thật Đáng Sợ Chương 10: Ước Mơ Mới Của Tạ Tiểu Bảo Chương 11: Hắc Nha Pha Mở Cửa Chương 12: Có Một Việc Không Đúng Chương 13: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 14: Dấu Vết Trong Cái Nồi Chương 15: Một Cái Tát Chương 16: Không Thể Đi Như Cũ Chương 17: Đổi Cách Chơi Chương 18: Người Đứng Cạnh Chương 19: Túi Trữ Vật Đầu Tiên Chương 20: Thanh Hà Thành Chương 21: Đồng Tiền Đầu Tiên Ở Thanh Hà Chương 22: Một Con Gà, Một Trăm Hai Mươi Đồng Chương 23: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 24: Kho Hàng Trống Chương 25: Miễn Phí Không Có Nghĩa Có Đáp Án Chương 26: Sức Không Đổi Được Đường Chương 27: Lấy Uy Tín Làm Vốn Chương 28: Không Phải Cái Gì Nhận Cũng Là Nợ Chương 29: Một Buổi Sáng Rất Đắt Chương 30: Một Trăm Tám Mươi Đồng Bị Bỏ Lại Chương 31: Cô Nương, Đây Là Hiểu Lầm Chương 32: Người Không Liên Quan Cũng Bị Đuổi Giết Chương 33: Việc Đã Nhận Phải Trả Cho Sạch Chương 34: Sáu Viên Linh Thạch Cho Một Miếng Lệnh Chương 35: Lần Này Bọn Họ Lấy Được Chương 36: Mất Lệnh Không Có Nghĩa Mất Đường Chương 37: Đừng Đuổi Người, Đuổi Tiền Chương 38: Ai Giữ Phần Nào Chương 39: Nàng Phá Lực, Ta Phá Thế Chương 40: Cùng Một Chuyến Xe, Khác Một Cánh Cửa Chương 41: Cùng Đường Không Có Nghĩa Cùng Cửa Chương 42: Cổng Dẫn Khí Không Nhận Hắn Chương 43: Ta Chọn Cánh Cửa Nhỏ Hơn Chương 44: Người Nhìn Ra Một Bước Chân Chương 45: Một Người Thiên Phẩm, Một Người Không Sáng Chương 46: Vô Quang Thì Đi Tuyến Vô Quang Chương 47: Không Tranh Đầu, Chỉ Tránh Sai Chương 48: Đi Cùng Không Phải Đi Cạnh Chương 49: Không Chạy Nhanh Nhất Vẫn Lên Quá Cao Chương 50: Cánh Cửa Nhỏ Đã Mở Chương 51: Suất Cơm Của Người Làm Ca Chương 52: Hai Đồng Không Phải Hai Đồng Lời Chương 53: Sáu Đồng Để Ngày Mai Kiếm Chương 54: Thứ Biến Mất Không Hẳn Là Mất Chương 55: Tạ Ký Tạp Vụ Bị Dẹp Ngày Đầu Chương 56: Đông Khách Không Có Nghĩa Được Mở Quầy Chương 57: Tạ Ký Mở Lại Bằng Hai Tờ Giấy Chương 58: Khách Hai Đồng Vẫn Là Khách Chương 59: Luật Nếu Tốt Thì Phải Cho Người Khác Dùng Chương 60: Ba Đồng Qua Ba Ngọn Núi Chương 61: Ba Đồng Được Trả Bằng Một Cành Khô Chương 62: Một Sư Phụ Không Có Gì Để Khoác Lác Chương 63: Người Nghèo Mà Kiếm Viện Vẫn Phải Chào Chương 64: Nhịp Thở Không Có Tên Chương 65: Bái Sư Vì Một Bữa Cơm Chương 66: Bài Đầu Tiên Suýt Làm Mất Việc Chương 67: Một Đoạn Bằng Một Đốt Ngón Tay Chương 68: Kiếm Của Nàng, Hơi Thở Của Ta Chương 69: Tầng Một Ăn Hết Bảy Suất Cơm Chương 70: Tạp Vụ Cũng Có Thể Đi Nhiệm Vụ
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...