Chương 16: Không Thể Đi Như Cũ
Tề Hạc nằm dưới gốc tùng.
Phe cướp không tan.
Đó là điều đầu tiên Tạ Tiểu Bảo nhận ra sau khi cảm giác tê ở bàn tay trái bớt đi một chút.
Đám người phía đối diện đã lùi khỏi tầm đao, nhưng không chạy. Hai nhóm tách sang hai sườn, giữ khoảng cách vừa đủ để cung thủ vẫn bắn được xuống đường. Một làn khói trắng mỏng được ném quanh chỗ Tề Hạc nằm, che hắn khỏi tầm nhìn của đoàn Tống Ký.
Tống phu nhân nhìn một lần rồi ra lệnh:
“Không truy. Gom người.”
Hà thúc đang được băng tạm vết rách ở sườn, lập tức gật.
Chu tiên sinh ngồi tựa bánh xe, môi hơi tái.
“Cho ta nửa khắc,” hắn nói. “Tán Linh Tán đã nhạt. Ta có thể vận khí lại một phần.”
“Không cần cố đứng ngay.” Tống phu nhân đáp. “Giữ kinh mạch trước.”
Tiểu Bảo nghe, không chen.
Hắn nhìn quanh những gì còn lại của đoàn xe.
Bảy cỗ xe lúc sáng.
Giờ một xe cháy hỏng hoàn toàn.
Một xe nghiêng ở mép dốc.
Một xe bị phá chốt bánh.
Ba con ngựa bị thương, một con nằm im không nhúc nhích.
Hai hộ vệ không đứng dậy được.
Người sống vẫn nhiều hơn người chết.
Nhưng chỉ nhìn mặt ai cũng biết tối nay không thể coi là thắng.
Tống phu nhân bắt đầu điểm người.
“Hà Tam?”
“Có.”
“Lý Tứ?”
“Bị thương chân, còn tỉnh.”
“Phùng Mộc?”
Không ai đáp.
Bà ngẩng đầu.
“Phùng Mộc?”
Một phu xe nói:
“Vừa rồi còn ở xe bốn.”
Tống phu nhân nhìn sang xe bốn.
Không người.
Tiểu Bảo chưa biết Phùng Mộc là ai.
Hà thúc cau mày.
“Người đánh xe thứ ba. Theo đoàn hơn hai năm.”
Tiểu Bảo nhìn cỗ xe ba đã bỏ lại giữa đường.
Chốt bánh của nó bị phá trước trận.
Hắn chợt thấy trong đầu có một sợi dây nối lại.
“Người nào biết xe ba chở gì?”
Tống phu nhân quay sang hắn.
“Người quản hàng, ta, Hà Tam, hai phu xe đổi ca.”
“Phùng Mộc?”
“Có.”
Không ai nói thêm.
Một tiếng nổ nhỏ vang từ phía sau đoàn.
Bùm!
Lửa bốc lên ở cỗ xe thứ năm.
“Lại lửa!”
Mấy người lập tức chạy tới.
Tiểu Bảo cũng quay đầu, nhưng Tống phu nhân bất ngờ quát:
“Đứng lại!”
Không phải quát Tiểu Bảo.
Bà đang nhìn một bóng người vừa chui khỏi gầm xe hai.
Người đó ôm một hộp gỗ dài.
Áo phu xe.
Mặt đầy bụi.
Phùng Mộc.
Hắn không chạy về phía lửa.
Hắn chạy ngược vào rừng.
“Bắt hắn!” Hà thúc quát.
Hai hộ vệ lao theo.
Ngay lập tức, cung tên từ sườn đồi trút xuống chặn đường.
Phập! Phập!
Một hộ vệ phải lăn sang sau bánh xe.
Người còn lại bị ép dừng.
Phùng Mộc ôm hộp biến vào cây tối.
Tống phu nhân không chửi.
Bà chỉ nhắm mắt một nhịp.
Khi mở ra, giọng vẫn bình thường.
“Còn năm hộp?”
“Mỗi người đang giữ một,” Hà thúc đáp.
“Không gom lại.”
Tiểu Bảo nhìn hướng Phùng Mộc biến mất.
“Chốt bánh xe ba.”
Hà thúc quay sang.
“Gì?”
“Bị cưa từ trước.”
“Ngươi chắc?”
“Gỗ chỗ gãy có dầu sẫm. Không phải mới nứt.”
Tống phu nhân hỏi:
“Ngươi thấy lúc nào?”
“Trước khi khói xuống.”
Bà im.
Một người trong đoàn nói nhỏ:
“Phùng Mộc phụ trách tra dầu bánh xe chiều qua.”
Không khí quanh đó nặng hơn.
Hà thúc siết chuôi đao.
“Hai năm.”
Tống phu nhân nhìn ông.
“Có thể hắn bị mua gần đây.”
“Khác gì?”
“Khác ở chỗ ta cần biết lỗi nằm từ lúc nào.”
Bà không để giận dữ chiếm quá lâu.
“Sau này tính. Trước hết ra khỏi đây.”
Tiểu Bảo nhìn bà thêm một lần.
Mất một hộp.
Bị người theo hai năm phản.
Bà vẫn nói chuyện tiếp theo trước.
Có lẽ làm chủ thương đội không giống làm chủ quầy bánh.
Bà Mạnh chắc sẽ cầm cán bột đuổi người trước rồi mới tính sau.
Một tiếng còi sắc vang lên từ rừng.
Phe cướp đồng loạt chuyển động.
Không xông vào đoàn.
Chúng rút.
Tống phu nhân lập tức nói:
“Không đuổi.”
Hà thúc nghiến răng.
“Chúng có hộp.”
“Ta biết.”
“Để chúng mang đi?”
“Người của ta hiện không đuổi nổi.”
Câu đó chặn hết mọi phản đối.
Tiểu Bảo nhìn qua làn khói trắng.
Tề Hạc không còn dưới gốc tùng.
Hắn đã được kéo đi lúc mọi người chú ý Phùng Mộc và lửa.
Tề Hạc mất.
Một hộp mất.
Phe cướp rút có trật tự.
Nếu gọi vừa rồi là thắng thì thắng này khá lỗ.
Tiếng gỗ nứt vang từ phía trước.
Rắc—
Mọi người cùng quay đầu.
Con đường qua Hắc Nha Pha vốn men theo một vách thấp rồi qua chiếc cầu gỗ bắc trên khe sâu.
Chiếc cầu nằm cách trại chưa tới nửa dặm.
Ánh lửa bỗng bùng lên ở đó.
“Chúng đốt cầu!”
Một hộ vệ chạy lên mấy bước.
Rồi dừng.
Lửa không phải bắt đầu từ mặt cầu.
Nó cháy ở hai cột trụ đã được tẩm dầu.
Có người chuẩn bị từ trước.
Hà thúc chửi thề lần đầu từ khi Tiểu Bảo quen ông.
Tống phu nhân nhìn ngọn lửa một lát.
“Có đường vòng?”
Hà thúc đáp:
“Xe đi được thì phải lùi gần hai mươi dặm, vòng qua Bạch Tùng Cốc.”
“Mất bao lâu?”
“Một ngày rưỡi nếu ngựa đủ.”
Mọi người nhìn ba con ngựa bị thương.
Câu trả lời rõ ràng.
“Đi bộ?”
“Có lối mỏ cũ xuyên sườn phía tây. Người đi được. Xe không.”
“Ra đâu?”
“Cắt vào quan đạo phía nam cầu.”
Tống phu nhân hỏi ngay:
“Phùng Mộc có biết?”
Hà thúc im.
Hai năm làm phu xe.
Hắn chắc chắn biết.
Tiểu Bảo cúi xuống mặt đất.
Phùng Mộc chạy vào rừng phía tây.
Không phải ngẫu nhiên.
“Lối mỏ,” hắn nói.
Hà thúc gật chậm.
“Hắn mang hộp đi theo lối mỏ.”
Tống phu nhân nhìn năm hộp còn lại.
Rồi nhìn số người bị thương.
Lựa chọn hiện ra rất xấu.
Nếu vòng xe về Bạch Tùng Cốc, mất gần hai ngày và chưa chắc ngựa chịu được. Kẻ cướp có thời gian mang hộp biến mất.
Nếu bỏ xe đi lối mỏ, họ phải bỏ phần lớn hàng hóa, mang người bị thương bằng cáng và chấp nhận đường hẹp dễ bị phục kích lần hai.
Nếu chia người truy hộp, lực lượng càng mỏng.
Tiểu Bảo không nói.
Đây không phải ba đồng hay một bát mì để hắn tính thay.
Tống phu nhân hỏi Chu tiên sinh:
“Bao lâu vận khí lại được?”
Chu tiên sinh mở mắt.
“Nếu không ép đánh, một canh giờ hồi ba phần. Sáng mai năm phần. Muốn sạch hẳn Tán Linh Tán phải một ngày.”
“Hà Tam?”
“Ta đi được.”
“Ta hỏi đánh được bao nhiêu.”
Hà thúc im một chút.
“Nửa.”
“Tiểu Bảo?”
Hắn ngẩng lên.
Tống phu nhân nhìn sườn phải của hắn.
“Ngươi đi được?”
“Được.”
“Đánh?”
Tiểu Bảo thử xoay nhẹ.
Đau.
“Không nên đánh mạnh.”
“Biết nói thật là tốt.”
Bà quay sang mọi người.
“Bỏ xe cháy, bỏ hàng cồng kềnh. Chỉ mang thuốc, nước, lương khô, giấy tờ và năm hộp. Người bị thương ưu tiên cáng.”
Hà thúc hỏi:
“Đi lối mỏ?”
“Đi lối mỏ.”
Một quản sự tái mặt.
“Phu nhân, số hàng còn lại—”
“Có mạng mới kiếm lại được hàng.”
Không ai nói nữa.
Tống phu nhân nhìn ngọn cầu cháy.
“Còn hộp bị lấy…”
Bà dừng một nhịp.
“Không truy riêng.”
Hà thúc quay phắt lại.
“Phu nhân.”
“Ta biết nó đáng gì.”
“Vậy—”
“Nếu Phùng Mộc cũng đi lối mỏ, chúng ta sẽ gặp dấu. Nếu không gặp, coi như mất.”
Hà thúc nghiến răng.
Cuối cùng cúi đầu.
“Rõ.”
Tiểu Bảo hiểu một chút.
Có những thứ rất đắt vẫn phải bỏ.
Không phải vì không tiếc.
Mà vì có thứ khác không được phép đổi.
Câu này hôm nay hắn đã học hai lần.
Mọi người bắt đầu tháo hàng.
Cảnh bỏ hàng khó nhìn hơn Tiểu Bảo tưởng.
Có người ôm một kiện vải đã theo mình suốt mấy trăm dặm, cuối cùng vẫn phải đặt lại xuống đường. Một ông quản sự cầm sổ, đọc tên từng món bị bỏ bằng giọng đều đều: hai rương muối tinh, bốn cuộn vải lam, ba hòm đồ sắt, một thùng trà khô đã cháy cạnh. Mỗi lần đọc xong, hắn lại dùng bút gạch một dòng.
Không ai tranh cãi.
Nhưng nét bút cuối cùng mạnh tới mức rách giấy.
Tiểu Bảo nhìn một lát mới hiểu “hàng bỏ được” không có nghĩa bỏ mà không đau. Chỉ là Tống phu nhân đã chọn thứ đau ít hơn.
Khi dỡ nốt đồ khỏi xe ba, hắn thấy dưới ghế phu xe có một miếng giẻ thấm dầu. Trên mép vải dính thứ bột đen mịn cùng mùi dầu mà hắn đã thấy ở chốt bánh bị cưa.
Hà thúc nhìn miếng giẻ.
“Phùng Mộc.”
Tiểu Bảo lật mặt sau.
Một góc giẻ có dấu mực đen rất nhạt.
Con chim xòe một cánh.
Giống dấu dưới bình Tán Linh Tán hắn vừa nhặt.
Hắn không nói ngay. Chỉ gấp miếng giẻ lại, đưa cho Tống phu nhân.
Bà nhìn dấu chim, ánh mắt dừng lâu hơn một nhịp.
“Ngươi thấy dấu này ở đâu nữa?”
“Bình bột xám.”
“Giữ mẫu đó.”
“Con đang giữ.”
Tống phu nhân gật.
Vậy nội gián và Tán Linh Tán ít nhất đi qua cùng một nguồn.
Tiểu Bảo chưa biết đầu dây dẫn tới đâu, nhưng ít nhất bây giờ hắn đã thấy nó.
Tiểu Bảo giúp buộc cáng cho một hộ vệ bị thương chân.
Bàn tay phải đã băng khiến nút thắt chậm hơn bình thường.
Một phu xe định giành lấy.
“Ngươi nghỉ đi.”
“Ta không dùng sườn để buộc dây.”
Người kia nhìn hắn.
“…”
Tiểu Bảo tiếp tục.
Không lâu sau, phía đông xuất hiện vài bóng người.
Ô Kê chạy đầu tiên.
Sau nó là nhóm dân thường đã rút lúc trước.
Người mẹ thấy đoàn còn sống thì rõ ràng thở phào.
Bé gái nhìn quanh, chạy tới Tiểu Bảo.
“Ca ca.”
“Gì?”
“Ngươi bị đánh nữa à?”
Tiểu Bảo nhìn áo mình.
Rách nhiều hơn lúc chia tay.
“Không nhiều.”
Người mẹ nhìn băng tay và cách hắn đứng cứng bên phải, rõ ràng không tin.
Nhưng không hỏi.
Ô Kê đi một vòng quanh chân Tiểu Bảo.
Sau đó mổ nhẹ vào túi hành lý.
Cái nồi bên trong vẫn ấm.
Tiểu Bảo lập tức đẩy đầu nó ra.
“Đừng.”
Con gà nghiêng đầu.
“Cái này đang có vấn đề.”
Ô Kê nhìn túi lâu hơn bình thường.
Rồi quay đi.
Tiểu Bảo ghi nhận thêm một việc khó hiểu nhưng quyết định để sau.
Trời phía đông đã bắt đầu nhạt màu.
Một đêm gần hết.
Đường cũ cháy trước mặt.
Xe không thể đi.
Một hộp bị lấy.
Nội gián chạy vào lối mỏ.
Tống phu nhân đứng trước miệng con đường nhỏ phía tây, nhìn từng người đi vào.
Tới lượt Tiểu Bảo, bà nói:
“Ba trăm đồng vẫn tính.”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
Giữa lúc này bà còn nhớ tiền công.
“Con chưa làm xong.”
“Cho nên tới Thanh Hà mới trả.”
“Vậy được.”
Tống phu nhân khẽ gật.
“Đi.”
Tiểu Bảo bước vào lối mỏ.
Sau lưng, chiếc cầu gỗ sập xuống khe trong một tiếng ầm dài.
Con đường họ định đi tới Thanh Hà biến mất theo nó.
Từ giờ trở đi, không ai trong đoàn có thể đi như cũ nữa.