Chương 35: Lần Này Bọn Họ Lấy Được
Tiếng chân ngoài kho giấy không vội.
Điều đó làm Tạ Tiểu Bảo khó chịu hơn tiếng người chạy.
Người chạy thường sợ mình chậm.
Người đi chậm trong lúc đã biết mục tiêu ở bên trong thường là vì họ nghĩ không cần gấp.
Lục Thanh Nghi cất mẩu ủy thác vào lớp áo trong.
“Cửa sau?”
“Ra bến.”
“Cửa trước?”
“Ngõ hẹp, hai hướng.”
“Mái?”
“Có lỗ. Nhưng xà mục.”
Nàng nhìn lên.
“Đủ.”
Tiểu Bảo không biết “đủ” cho cái gì.
Rồi một vật đen xuyên qua khe mái.
Phập.
Cắm vào cột gỗ phía đông.
Không phải phi tiêu.
Một cây đinh dài bọc giấy phù đen.
Cùng lúc, ba tiếng khác vang lên ở ba góc kho.
Phập.
Phập.
Phập.
Bốn cây đinh.
Bốn cột.
Giấy phù trên thân đinh sáng lên một lớp ánh tím rất mờ.
Tiểu Bảo cảm thấy da tay lạnh đi.
Thanh Nghi rút kiếm.
Linh quang trên lưỡi kiếm vừa xuất hiện đã mỏng hẳn.
Nàng nhìn bốn góc.
“Trận áp linh.”
“Phá đinh?”
“Được.”
“Vậy phá.”
“Chúng biết.”
Cửa trước nổ tung.
Rầm!
Ba người vào cùng lúc.
Người áo xám Tiểu Bảo đã thấy.
Người áo nâu cầm đoản đao.
Và một người cao lớn mặc áo đen, tay không.
Người thứ ba vừa bước vào, không khí trong kho như nặng hơn.
Không phải cảm giác.
Bụi giấy dưới chân hắn bị ép dạt thành một vòng mỏng.
Thanh Nghi nói rất thấp:
“Khai Mạch sơ kỳ.”
Tiểu Bảo nghe xong lập tức lùi xa người đó thêm một bước.
Dẫn Khí tầng chín đã khiến Tề Hạc đánh hắn tím sườn.
Khai Mạch nghe là biết không nên thử bằng mặt.
Người áo đen nhìn Thanh Nghi.
“Lệnh.”
“Không.”
“Vậy lấy.”
Hắn bước tới.
Không nhanh kiểu biến mất.
Nhưng mỗi bước đều ngắn khoảng cách rất nhiều.
Thanh Nghi đâm kiếm.
Kiếm bạc chạm bàn tay bọc linh lực của hắn.
Keng!
Nghe như đập vào kim loại.
Người áo đen nghiêng cổ tay, đẩy mũi kiếm sang bên.
Thanh Nghi đổi thế ngay, lưỡi kiếm xoay ngược cắt vào cổ tay kia.
Hắn lùi nửa bước.
Chỉ nửa.
Bốn tờ phù đen ở góc kho sáng hơn.
Kiếm quang của nàng lại mờ thêm.
“Đinh trước.” nàng nói.
Tiểu Bảo hiểu đây là giao việc cho mình.
“Góc nào?”
“Bất kỳ.”
Hắn nhìn bốn cây đinh.
Góc tây gần nhất.
Nhưng người áo nâu đang đứng giữa.
Góc bắc có người áo xám.
Góc đông sau lưng Khai Mạch.
Góc nam ở gần cửa sau.
Không có ai đứng trực tiếp.
Quá rõ.
Tiểu Bảo không chạy tới góc nam.
Hắn nhìn lên xà nhà.
Kho giấy cũ từng dùng tời kéo kiện hàng lên tầng gác. Một bánh ròng rọc còn treo giữa xà, dây đã sờn nhưng chưa đứt. Dưới nó là một khung gỗ lớn chứa giấy ép bỏ lại.
“Ô Kê, ra sau!”
Con gà chạy về cửa sau.
Tiểu Bảo lao tới tời.
Người áo nâu lập tức đổi hướng chặn.
Đúng.
Góc nam là mồi.
Còn tời mới là thứ họ không muốn hắn đụng.
Đoản đao chém tới.
Tiểu Bảo không đỡ.
Hắn thả người xuống sau trục quay.
Đao cắt một mảnh gỗ trên đầu.
Rắc!
Mảnh gỗ rơi xuống vai hắn.
Đau.
Nhưng chưa gãy.
Tiểu Bảo đá chốt tời.
Không ra.
Gỉ.
Lại là gỉ.
Hắn rút dao cũ gõ cạnh chốt hai cái.
Cộc! Cộc!
Người áo nâu vòng qua trục.
Tiểu Bảo kéo tay quay.
Dây ròng rọc căng.
Khung giấy ép nhấc lên khỏi nền một gang.
Không đủ.
Người áo nâu đã tới.
Hắn đạp vào ngực Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo đưa hai tay chắn.
Bốp!
Cả người bị đẩy đập vào trụ.
Lưng tê đi.
Không phải cú đánh có linh lực tràn trực tiếp.
Chỉ là chân rất mạnh.
Vẫn đau.
“Đừng cản.” người kia nói.
Tiểu Bảo thở khó một nhịp.
“Ta cũng muốn.”
Hắn nhìn tay quay.
Người áo nâu tưởng hắn bỏ.
Quay sang Thanh Nghi.
Sai.
Tiểu Bảo không cần nâng khung giấy lên cao.
Chỉ cần làm nó lệch.
Hắn dùng chân móc sợi dây phụ quấn quanh trục, kéo bật nút cũ.
Dây chính trượt.
Khung giấy ép nặng hơn trăm cân lao ngang theo quán tính của bánh treo.
Không lao vào người áo nâu.
Lao vào cột tây.
Ầm!
Cột rung.
Cây đinh phù đen cắm trên đó bật lệch.
Giấy phù rách một nửa.
Ánh tím trong kho chớp tắt.
Kiếm Thanh Nghi sáng lên ngay một bậc.
Nàng chém.
Lần này người áo đen không dùng tay không đỡ thẳng.
Hắn rút một thanh đoản côn từ sau lưng.
Keng!
Lực va làm hai người cùng lùi.
Người áo xám quát:
“Neo tây!”
Hắn lao về phía cây đinh rách.
Tiểu Bảo cũng lao.
Không phải tranh đánh người.
Tranh cái đinh.
Người áo xám ném vòng sắt.
Tiểu Bảo nhìn dây kéo.
Lần trước hắn né vòng.
Lần này hắn né dây.
Hắn nhảy qua một khung gỗ thấp.
Vòng sắt quét phía trước, dây mảnh kéo ngang phía sau.
Không vướng chân.
Tiểu Bảo tới cột tây trước nửa nhịp.
Rút cây đinh phù.
Nóng.
Lòng bàn tay lập tức rát.
Hắn ném nó xuống nước đọng trong thùng giấy cũ.
Xèo!
Ánh tím tắt.
Trận áp linh mất một góc.
Thanh Nghi biến mất khỏi chỗ đứng.
Không thật sự biến.
Chỉ nhanh hơn mắt Tiểu Bảo vừa kịp theo.
Một đường kiếm bạc kéo ngang kho.
Người áo đen phải lùi ba bước liên tiếp.
Lần đầu tiên mặt hắn đổi hẳn.
“Giữ trận!”
Người áo nâu chạy về neo nam.
Người áo xám không chạy neo.
Hắn chạy về Thanh Nghi.
Tiểu Bảo thấy ngay.
Không đúng.
Người này từ đầu không phải người giữ trận.
Hắn là người lấy đồ.
“Thanh Nghi!”
Nàng đang ép người Khai Mạch lui, nghe tiếng liền nghiêng người.
Vòng sắt của áo xám không nhắm cổ.
Nhắm hông nàng.
Không phải lưỡi vòng.
Là sợi dây kéo gắn móc rất nhỏ ở cuối.
Móc quét qua lớp áo ngoài.
Rẹt!
Một mảnh vải bị kéo rách.
Thanh Nghi chém ngược.
Người áo xám lùi.
Trong tay hắn có một túi nhỏ màu đen.
Không phải túi trữ vật xanh-xám.
Là bao nàng vừa chuyển Thái Huyền Lệnh vào sau lần ở điểm quản chợ.
“Lệnh!” Tiểu Bảo hét.
Thanh Nghi nhìn xuống hông.
Chỉ một nhịp.
Một nhịp đó đủ.
Người áo đen Khai Mạch đập đoản côn xuống sàn.
Ầm!
Bụi giấy bùng lên.
Người áo nâu ném một viên cầu xuống đất.
Khói xám tràn đầy kho.
Không độc kiểu Tán Linh Tán.
Nhưng cay mắt.
Tiểu Bảo mất tầm nhìn.
Hắn nghe tiếng chân.
Ba hướng.
Một về mái.
Một cửa trước.
Một cửa sau.
“Cửa sau!” hắn nói.
Thanh Nghi xuất hiện cạnh hắn.
Tay trái nàng có một đường cắt mảnh từ cổ tay tới gần khuỷu, máu không nhiều nhưng bàn tay cầm kiếm hơi run.
“Đi.”
“Lệnh—”
“Biết.”
“Đuổi được không?”
“Không trong khói.”
Nàng nói câu này rất bình tĩnh.
Nhưng Tiểu Bảo thấy ngón cái nàng đang miết chuôi kiếm mạnh hơn lúc trước.
Hai người ra cửa sau.
Ô Kê đã chờ ngoài bến.
Tiểu Bảo nhìn trái.
Một bóng người nhảy lên mái kho xa.
Áo xám.
Cầm túi đen.
Hắn định chỉ.
Thanh Nghi giữ vai hắn lại.
“Không đuổi.”
“Còn nhìn thấy.”
“Có hai người che.”
Quả nhiên ở lối giữa hai kho, người áo nâu đã đứng lại.
Người Khai Mạch không thấy, nhưng chắc chắn chưa xa.
Đuổi áo xám lúc này nghĩa là chạy vào đường họ chọn.
Tiểu Bảo ghét phải thừa nhận.
“Được.”
Hai người men theo bờ sông rời khỏi dãy kho.
Không ai đuổi ngay.
Khi qua ba cầu nhỏ, Thanh Nghi mới dừng trong một ngõ có tường đá cao.
Nàng tự quấn vải quanh vết cắt tay trái.
Tiểu Bảo nhìn.
“Đưa ta xem.”
“Không cần.”
“Ta có thuốc.”
“Vết nông.”
“Bàn tay cô run.”
Thanh Nghi dừng.
Tiểu Bảo chỉ.
“Ta thấy.”
Nàng mở lớp vải.
Da quanh vết cắt có một đường tím rất mờ.
Không giống vết dao bình thường.
Thanh Nghi vận linh lực thử.
Ngón tay khựng.
“Có thứ làm rối khí ở tay.”
“Độc?”
“Không hẳn. Giống bột tán khí bôi trên lưỡi. Không vào sâu, nhưng vài canh giờ tay trái sẽ chậm.”
“Vậy vẫn là có.”
Thanh Nghi thử khép rồi mở năm ngón.
Ba ngón đầu nghe lời. Hai ngón cuối chậm hơn nửa nhịp.
“Cầm kiếm tay phải?” Tiểu Bảo hỏi.
“Ta thuận phải.”
“Vậy may.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vỏ kiếm, phù, đổi tay, giữ thăng bằng đều dùng trái.”
Tiểu Bảo gật.
Một cánh tay không cần gãy mới tính là mất tác dụng.
Nàng không cãi.
Tiểu Bảo lấy gói thuốc bà Mạnh.
Không dùng gói vàng.
Chỉ lấy gói đỏ dùng ngoài, rắc một lớp mỏng lên vết thương.
Thanh Nghi nhìn bột thuốc.
“Thuốc gì?”
“Bà Mạnh cho.”
“Ta hỏi thành phần.”
“Không biết hết.”
“Ngươi dám dùng?”
“Ta dùng rồi.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Ở làng là đủ.”
Nàng im.
Tiểu Bảo buộc lại.
Lúc này Thanh Nghi mới kiểm lớp áo trong.
Bounty note vẫn còn.
Túi xanh-xám còn.
Hộp thuốc, phù, tiền đều còn.
Chỉ cái bao đen nhỏ ở hông đã mất.
Nàng nhìn chỗ dây bị cắt.
Một đường rất sạch.
“Lệnh số mười bảy.” Tiểu Bảo nói.
“Ừ.”
“Mất thật.”
“Ừ.”
“Ta báo chậm.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Không.”
“Ta thấy hắn đổi hướng trước.”
“Ta cũng thấy.”
“Vậy sao vẫn mất?”
Nàng cúi nhìn đường cắt ở hông áo.
“Vì ta chọn ép người Khai Mạch sau khi neo tây vỡ.”
Tiểu Bảo nhớ lại.
Đúng.
Khoảnh khắc kiếm quang của nàng mạnh lên, người áo đen phải lùi. Nếu lúc đó Thanh Nghi quay về chặn áo xám, người Khai Mạch sẽ lập tức lấy lại thế.
Kẻ áo xám không tự nhiên tìm được khoảng trống.
Hắn chờ đúng lúc khoảng trống buộc phải xuất hiện.
“Bọn họ tập trước?”
“Ít nhất đã chia vai.”
“Người Khai Mạch giữ cô. Áo nâu giữ trận. Áo xám lấy lệnh.”
“Ừ.”
“Vậy người thứ tư?”
“Đặt đinh hoặc báo tín hiệu. Chưa thấy mặt.”
Tiểu Bảo thấy khó chịu hơn.
Một nhóm biết ai làm gì đáng sợ hơn ba kẻ mạnh cùng lao vào.
Hắn nhìn lòng bàn tay mình.
Chỗ vừa rút đinh phù đỏ lên như bỏng nước. Da chưa phồng nhưng chạm vào là rát. Lưng nơi bị đá ép vào trụ cũng bắt đầu đau âm ỉ.
“Cô bình tĩnh quá.”
Thanh Nghi tra kiếm vào vỏ.
“Tức cũng không làm nó quay lại.”
Tiểu Bảo thấy câu này giống Tống phu nhân một cách đáng ngờ.
Hắn nhìn về hướng bến Tây.
Từ lúc rời Lạc Kê tới giờ, đây là lần hiếm hoi hắn thấy đối phương đạt đúng thứ họ muốn.
Không phải suýt.
Không phải đổi giá.
Không phải để lại dấu rồi chạy.
Lần này bọn chúng lấy được Thái Huyền Lệnh.
Và hai người chỉ có thể đứng nhìn hướng chúng biến mất.