Chương 68: Kiếm Của Nàng, Hơi Thở Của Ta
Ngày nghỉ khí, Tạ Tiểu Bảo lên sườn tây mà không mang mảnh linh thạch nào.
Mộc Vô Nhai đã dặn rất rõ.
Không thử.
Không “chỉ một lần”.
Không vì hôm trước đi được một đốt mà hôm nay tự thêm nửa đốt.
Tiểu Bảo thấy nguyên tắc này khó hơn bài thật.
Biết mình vừa làm được một chút mà vẫn chịu nghỉ mới phiền.
Hắn mang theo sổ, một bình nước và hai việc Tạ Ký đã hoàn thành trước giờ Dậu.
Không có khách mới trong túi.
Tới căn nhà gỗ, Mộc đang ngủ trên ghế.
Tiểu Bảo đặt bình xuống.
“Con tới.”
Không phản ứng.
“Sư phụ.”
Mộc mở một mắt.
“Ta chưa chết.”
“Con biết.”
“Vậy gọi nhỏ.”
“Ông bảo hôm nay làm gì?”
“Không làm khí.”
“Còn?”
“Ăn.”
Tiểu Bảo nhìn nồi.
Có cơm.
“Bài này tốt.”
“Ăn sau.”
“…”
Mộc chỉ đống củi ngoài sân.
“Xếp giúp ta.”
“Đây là học?”
“Không. Việc nhà.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
Mộc nói:
“Ta đã hứa không biến mọi việc nhà thành công pháp.”
“Vậy có trả công?”
“Cơm.”
“Cơm là điều kiện buổi học.”
“Hôm nay không học khí nhưng vẫn là buổi.”
Tiểu Bảo thấy lỗ hổng trong hợp đồng.
Chưa kịp tranh, từ đường rừng phía bắc có tiếng bước chân.
Lục Thanh Nghi xuất hiện.
Nàng mặc áo tập Kiếm Viện, kiếm thật ở hông, tay cầm ba thanh gỗ mỏng buộc lại thành bó.
Tiểu Bảo nhìn.
“Cô tới giao củi?”
“Không.”
Mộc ngồi thẳng hơn.
“Con bé Lục gia.”
“Tiền bối.”
Thanh Nghi hành lễ.
Không nhìn Tiểu Bảo lâu.
Rõ ràng nàng tới vì chuyện của mình.
Nàng đặt ba thanh gỗ xuống.
“Ba cách.”
Mộc nhìn.
Mỗi thanh có những vết mực khác nhau ghi vị trí chân, hông và hướng kiếm.
“Ngươi ghi?”
“Ừ.”
“Thử mấy ngày?”
“Bốn.”
“Bao nhiêu lượt?”
“Cách Lục gia ba mươi bảy. Cách Thái Huyền bốn mươi hai. Cách ghép ba mươi.”
Tiểu Bảo nghe số, thấy rất quen.
Thanh Nghi cũng ghi.
Không chỉ mình hắn thích sổ.
Mộc cầm thanh thứ nhất.
“Cái cũ?”
“Lục gia.”
Thanh thứ hai.
“Thái Huyền.”
Thanh thứ ba.
“Cách ta nói.”
“Không.” Thanh Nghi đáp.
Mộc nhướng mày.
“Không?”
“Cách ta sửa từ gợi ý của tiền bối.”
Mộc nhìn nàng một lát rồi cười.
“Được.”
Thanh Nghi nói tiếp:
“Cách một mạnh nhất ở đổi hướng ngắn, nhưng vai khóa quá sớm khi kéo dài chuỗi.”
“Ừ.”
“Cách hai mở thân tốt, nhưng với thói quen cũ của ta, lúc ép dùng thuần Thái Huyền thì mũi kiếm chậm nửa nhịp.”
“Ừ.”
“Cách ba ban đầu ổn hơn, nhưng sau hai mươi lượt ta thấy nếu cứ để cách cũ theo sau thì tới thức thứ tư lại thành hai nhịp tách nhau.”
Mộc hỏi:
“Vậy ngươi muốn gì?”
Thanh Nghi không trả lời ngay.
Nàng rút kiếm.
“Ta muốn bỏ việc nghĩ 'cách nào đi trước'.”
Tiểu Bảo dừng xếp củi.
Mộc cũng không nói.
Thanh Nghi vào thế.
Lần đầu, chân đi theo nền Thái Huyền.
Hông mở.
Vai không khóa.
Nhưng tới khoảnh khắc mũi kiếm đổi hướng, nàng không gọi thói quen Lục gia theo sau như hai lớp.
Nàng chỉ giữ mục tiêu cuối: đường kiếm không đứt.
Kiếm chuyển.
Không nhanh nhất.
Nhưng không có cảm giác hai động tác tranh nhau.
Mộc hỏi:
“Ngươi chọn gì?”
“Không chọn động tác.”
“Vậy chọn?”
“Chọn kết quả.”
“Cụ thể.”
“Chân đủ ổn để kiếm không kéo người. Hông đủ mở để đổi hướng. Vai không khóa trước khi cần. Cái nào của Lục gia giữ được thì giữ. Cái nào của Thái Huyền tốt hơn thì dùng.”
Mộc gật.
“Đó là kiếm của ai?”
“Của ta.”
Không nói lớn.
Không có ánh kiếm bùng lên.
Chỉ một câu rất bình thường.
Tiểu Bảo nhìn.
Đây là lần đầu hắn thấy rõ mục tiêu của Thanh Nghi không phải “học hết kiếm tốt”.
Là tự quyết định thứ nào trở thành kiếm của nàng.
Mộc nói:
“Vậy ta không sửa nữa hôm nay.”
Thanh Nghi hơi bất ngờ.
“Không nhìn thêm?”
“Ngươi đã có thứ để thử. Thử thêm bảy ngày rồi quay lại nếu còn vướng.”
“Tiền bối không nghĩ cách đó sai?”
“Có thể sai.”
“Vậy vẫn để ta thử?”
“Không thử thì làm sao biết.”
Thanh Nghi tra kiếm.
“Được.”
Tiểu Bảo xen vào:
“Ông dạy ai cũng 'không biết' à?”
Mộc nhìn hắn.
“Không. Có thứ ta biết.”
“Ví dụ?”
“Ngươi hôm nay không được thử khí.”
“Cái đó là lệnh nghỉ.”
“Ta biết rất chắc.”
Thanh Nghi nhìn hai thầy trò.
“Ông ấy dạy ngươi thế nào?”
Tiểu Bảo nói:
“Chậm.”
Mộc phản đối:
“An toàn.”
“Chậm.”
“Ngươi vừa đi được một đốt.”
Thanh Nghi hỏi:
“Một đốt gì?”
Tiểu Bảo kể ngắn.
Không giấu, nhưng cũng không biến thành chuyện lớn.
Cảm khí rất nhỏ.
Đi một đốt.
Biến mất.
Không tụ.
Không tầng một.
Thanh Nghi nghe xong chỉ hỏi:
“Ngày sau có mệt?”
“Không.”
Nàng gật.
“Vậy tốt hơn lần trước.”
Không nói “sắp đột phá”.
Tiểu Bảo thấy ổn.
Mộc nhìn hai đứa rồi nói:
“Các ngươi có một điểm giống nhau.”
Thanh Nghi hỏi:
“Gì?”
“Đều phiền khi hỏi.”
Tiểu Bảo lập tức nói:
“Cô ấy hỏi ít hơn.”
“Nhưng trúng hơn.”
Thanh Nghi không phủ nhận.
Sau đó nàng đi.
Không ở lại ăn cơm.
Không ngồi xem Tiểu Bảo học.
Nàng còn ca luyện tối của Kiếm Viện.
Tiểu Bảo cũng không chạy theo hỏi nàng tối nay sẽ luyện cách nào.
Đó là phần nàng tự kiểm.
Mộc nhìn hắn không hỏi thì nói:
“Tiến bộ.”
“Gì?”
“Biết lúc nào không chen.”
“Ta vẫn chen nếu liên quan ta.”
“Vậy chưa tiến bộ nhiều.”
Tiểu Bảo bỏ qua.
Mộc lấy tấm log ba lần thử khí của hắn, đặt cạnh ba thanh gỗ Thanh Nghi để lại tạm trên bàn.
“Nhìn.”
“Gì?”
“Một đứa luyện kiếm. Một đứa chưa Dẫn Khí.”
“Rõ.”
“Ta vừa nói nàng không cần theo cách ta. Ngươi cũng vậy.”
“Nhưng ông là sư phụ ta.”
“Cho nên ta chịu trách nhiệm về bài ta cho, không có nghĩa bài đó đúng chỉ vì ta cho.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Ông nói vậy hơi nguy hiểm cho uy sư phụ.”
“Uy không giúp ngươi sống khi bài sai.”
Mộc gõ tờ log Ch66 thất bại.
“Cái này giúp ta nhớ.”
Tiểu Bảo cũng nhớ.
Một bài sai đã làm hắn đổi ca và mất cả ngày việc riêng.
Mộc chỉ ba thanh gỗ của Thanh Nghi.
“Nàng có nền khác, mục tiêu khác, thứ nàng giữ được cũng khác. Nếu ta bắt nàng đi như ngươi hoặc bắt ngươi giữ vai như nàng, đó không phải truyền thừa. Đó là lười.”
“Vậy sư phụ không có một bộ công pháp cho tất cả?”
“Có người có. Ta cũng có vài bộ. Nhưng ngươi hiện giờ chưa vừa cái nào.”
“Nghe buồn.”
“Nghe thật.”
Tiểu Bảo thấy cũng đúng.
Trước khi xuống núi, nàng nói với Mộc:
“Bảy ngày sau ta quay lại.”
Mộc xua tay.
“Không cần báo.”
Rồi nàng nói với Tiểu Bảo:
“Ngươi đừng tăng hai đốt ngay.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Cô vừa bảo không chọn thay ta.”
“Ta không chọn. Ta nhắc vì ngươi có thói quen mặc cả tăng số.”
“…Ta biết.”
Nàng đi.
Tiểu Bảo xếp nốt củi.
Mộc không cho hắn làm thêm bài thân.
“Ngày nghỉ là nghỉ.”
“Xếp củi không tính?”
“Ngươi vừa đòi công.”
“Con hỏi thôi.”
Mộc đưa cơm sớm hơn mọi hôm.
Tiểu Bảo ăn, rồi ngồi dưới hiên cập nhật ba thứ:
Giấc ngủ đêm trước: đủ.
Ca ngày hôm nay: không lỗi, hơi thở bình thường.
Đói trước cơm: mức bốn vì cả ngày làm việc nhưng không thử khí.
Không có dữ liệu khí mới.
Hắn cố tình viết dòng cuối:
Ngày nghỉ — không thử dù thấy khỏe.
Mộc đọc, gật.
“Dòng quan trọng.”
“Vì?”
“Sau này lúc ngươi mạnh hơn, người phá ngươi có khi không phải kẻ địch. Là ý nghĩ ‘hôm nay khỏe, thêm một lần chắc không sao’.”
Tiểu Bảo nhớ vài lần mình từng muốn thêm một đốt.
Không phản bác.
Mộc hỏi:
“Thấy gì?”
“Cô ấy tự chọn kiếm.”
“Còn?”
“Ông không bắt cô ấy dùng cách ông nói.”
“Ta dạy người, không đóng khuôn.”
“Vậy với ta?”
“Càng không thể đóng khuôn.”
Mộc chỉ bụng hắn.
“Ngươi thử đi theo khuôn người thường một lần đã suýt ăn sạch hai bữa.”
Tiểu Bảo thấy đau khi nhớ.
“Ngày mai thử lại?”
“Không tăng khoảng cách.”
“Vẫn một đốt?”
“Không đo bằng đốt nữa.”
“Vậy bằng gì?”
Mộc cầm một cành, vẽ một vòng nhỏ trên đất.
“Một nhịp thở tự nhiên của ngươi.”
“Khí đi bao xa?”
“Không đặt trước.”
“Vậy mục tiêu?”
“Trong một hơi, ngươi phải biết nó đang ở đâu, tự chọn hướng đi, và không để chân-hông-vai-hơi bị phá vì tập trung quá mức.”
“Vừa dẫn vừa đứng?”
“Vừa là ngươi.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Nghe khó hơn một đốt.”
“Đúng.”
“Có đột phá không?”
“Không hứa.”
“Có cơm?”
“Có.”
“Vậy mai thử.”
Mộc lắc đầu.
Tiểu Bảo không biết ông đang thất vọng hay đã quen.
Ngày nghỉ khí kết thúc không có tiến bộ tu vi.
Nhưng hắn học được hai điều khác.
Thanh Nghi không cần Mộc chọn kiếm thay nàng.
Và Mộc cũng không định chọn cơ thể thay hắn.
Ngày mai, bài mới sẽ không bắt khí đi xa hơn.
Chỉ bắt Tiểu Bảo giữ được mình trong lúc nó đi.