Chương 12: Có Một Việc Không Đúng
Khói xám bò sát mặt đất.
Nó không dày đến mức che mắt.
Chỉ là một lớp mỏng như sương, len qua bánh xe, chân ngựa, gấu áo và những khe nhỏ giữa các thùng hàng.
Nhưng tác dụng của nó hiện ra rất nhanh.
Chu tiên sinh thử nâng kiếm lần nữa.
Lớp sáng trắng vốn chạy dọc lưỡi kiếm chỉ lóe lên một đoạn rồi tắt.
Hà thúc còn tệ hơn.
Ông vận lực định nhảy lên thành xe, đầu gối vừa co đã hụt một nhịp, phải chống tay xuống bánh gỗ mới đứng vững.
“Tán Linh Tán chỉ cản vận khí,” Chu tiên sinh nói gấp. “Người thường không sao. Tu sĩ đừng cố ép linh lực, càng ép càng loạn.”
Tiểu Bảo nghe xong liền nhìn quanh.
Người thường không sao.
Đúng.
Mấy phu xe và người khuân hàng vẫn chạy được.
Phe cướp cũng có vài kẻ hoàn toàn không tỏa linh quang, chúng đang lợi dụng lúc hộ vệ tu sĩ suy yếu để áp sát.
Nhưng năm tên có linh lực bên phía đối phương vẫn đánh như bình thường.
Tiểu Bảo nheo mắt.
“Chu tiên sinh.”
“Gì?”
“Bọn họ sao không yếu?”
Chu tiên sinh liếc qua, sắc mặt lạnh xuống.
“Có giải dược.”
Vậy là không phải khói không phân biệt người.
Là phe kia đã chuẩn bị trước.
Thế trận vì vậy đổi rất kỳ lạ.
Những người mạnh nhất đoàn Tống Ký — mấy hộ vệ có thể vận linh khí — đều chậm đi thấy rõ. Ngược lại, phu xe, người khuân hàng và mấy hộ vệ chỉ luyện võ thường lại gần như giữ nguyên sức.
Một phu xe lớn tuổi vốn từ đầu chỉ lo dây cương giờ cầm cây đòn gánh đứng chắn giữa hai bánh xe. Một người khuân hàng dùng móc sắt kéo một tên cướp khỏi yên ngựa. Hai người rõ ràng không biết tiên pháp, nhưng trong màn khói này họ lại là những người di chuyển ổn định nhất.
Tiểu Bảo nhìn rất kỹ.
Bên ngoài Lạc Kê, mạnh yếu không đứng yên.
Một nắm bột đúng chỗ có thể làm người biết phát sáng yếu đi. Một phu xe không có linh khí lại có thể giữ tuyến khi tu sĩ phải ngồi xuống điều tức.
Hắn chợt nhớ Thôi thúc từng bảo khi chẻ củi đừng nhìn đúng một điểm muốn chém.
Phải nhìn cả khúc gỗ.
Có lẽ đánh nhau cũng vậy.
Chỉ nhìn xem ai sáng hơn ai thì rất dễ chết.
Tống phu nhân quát từ giữa đoàn:
“Người không biết đánh đưa thương nhân và trẻ nhỏ xuống khe cạn phía nam! Hộ vệ giữ hai đầu! Sáu hộp không để tập trung!”
Hà thúc quay sang Tiểu Bảo.
“Ngươi đi theo người phía nam.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Ta giúp được.”
“Ta biết.”
Hà thúc nói rất nhanh, không có ý xem thường.
“Cho nên mới bảo ngươi đi. Bên kia thiếu người giữ.”
Tiểu Bảo lập tức hiểu.
Không phải đuổi hắn khỏi trận.
Là giao một tuyến khác.
“Được.”
Hắn quay đầu.
Bé gái tóc búi hai bên đang được mẹ dắt xuống khỏi đường chính. Cùng đi có năm thương nhân, hai phu xe bị thương nhẹ và một ông già ôm hòm sổ sách vào ngực.
Ô Kê chạy theo sau Tiểu Bảo.
Không ai cười.
Đêm nay con gà cũng im khác thường.
Khe cạn phía nam cách đoàn xe hơn ba mươi trượng, thấp hơn mặt đường gần một người. Mùa này ít nước, đáy chỉ có đá cuội, cỏ ẩm và vài vũng đen nhỏ.
Từ trên đường nhìn xuống rất khó thấy người nằm sát vách.
Tiểu Bảo xuống trước.
Hắn quỳ một gối, sờ nền đá.
Khô.
Không có dấu chân mới.
“Xuống đây.”
Người phụ nữ ôm con hỏi:
“Có an toàn không?”
Tiểu Bảo thành thật:
“Không biết.”
Nàng tái mặt.
Hắn bổ sung:
“Nhưng trên kia chắc chắn không an toàn.”
Nghe cũng có lý.
Mọi người lần lượt xuống.
Tiểu Bảo chỉ hai phu xe:
“Hai thúc ở hai đầu khe. Có người tới thì đừng xông lên, ném đá báo trước.”
Một người hỏi:
“Ngươi thì sao?”
“Ta ở giữa.”
“Ngươi mới mười ba.”
“Ở giữa đỡ phải chạy xa.”
Người kia không biết đáp thế nào.
Tiểu Bảo kéo một tảng đá nhỏ chắn lối hẹp rồi quay sang người mẹ.
“Nếu có chuyện thì cho bé nằm sát vách. Đừng chạy ra đường lớn.”
Bé gái nhìn hắn.
“Ca ca không sợ à?”
Tiểu Bảo suy nghĩ thật.
“Có.”
“Vậy sao không trốn?”
“Ta đang trốn đây.”
Hắn chỉ khe cạn.
“Trốn có chỗ mới tốt.”
Bé gái chớp mắt.
Có vẻ câu trả lời này khác hẳn truyện anh hùng nó từng nghe.
Phía trên vang lên một tiếng nổ.
Đất vụn rơi xuống khe.
Chu tiên sinh đã dùng một lá phù khác.
Ánh lửa chiếu đỏ nửa sườn rừng rồi tắt ngay.
Tiểu Bảo ngẩng đầu.
Một bóng người vừa lướt qua mép khe phía bắc.
Quá nhanh đối với phu xe bình thường.
Tu sĩ.
Hắn giơ tay.
Mọi người im.
Tiếng chân biến mất.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba.
Tiểu Bảo không nhìn thẳng lên mép khe.
Hắn nhìn một vũng nước nhỏ dưới đáy.
Mặt nước đang rung.
Nhẹ.
Từ phía sau.
“Cúi xuống!”
Tiểu Bảo xoay người, chộp vai người mẹ kéo xuống.
Một sợi dây thép mảnh quét ngang vị trí cổ nàng vừa ở.
Keng!
Dây thép quấn vào một mỏm đá.
Người cầm dây từ bóng tối bật ra.
Áo đen, khăn che nửa mặt.
Trên hai cổ tay có ánh sáng xanh lục.
Hắn không nhìn Tiểu Bảo trước.
Ánh mắt lướt qua đám người đang co lại phía sau.
“Tống gia giấu hàng ở đâu?”
Không ai trả lời.
Kẻ áo đen kéo dây thép khỏi đá.
“Ta hỏi lần nữa.”
Tiểu Bảo bước sang che trước bé gái.
“Ta không biết.”
Người kia nhìn hắn.
“Tránh.”
“Ta thật sự không biết.”
“Ta không hỏi ngươi.”
“Nhưng họ cũng không biết.”
Người áo đen cười lạnh.
“Ngươi chắc?”
Tiểu Bảo quay đầu nhìn mấy người phía sau.
“Ai biết không?”
Tất cả lắc đầu rất nhanh.
Hắn quay lại.
“Thấy chưa.”
Kẻ áo đen đứng im một nhịp, có lẽ lần đầu gặp cách đối thoại như vậy giữa lúc cướp bóc.
Sau đó hắn bước tới.
“Vậy bắt một người lên hỏi Tống thị.”
Tiểu Bảo không lùi.
Người kia giơ tay.
Dây thép quấn một vòng quanh cánh tay, linh quang xanh lập tức sáng hơn.
Tiểu Bảo nhớ Chu tiên sinh nói Dẫn Khí có chín tầng.
Không biết người này tầng mấy.
Nhưng nhìn ánh sáng thì rõ hơn Triệu Hổ tầng ba.
Có lẽ cao hơn.
Người ngoài mạnh.
Hắn đã nhớ rất kỹ.
Vì vậy khi đối phương chụp vai, Tiểu Bảo không đỡ bằng lực.
Hắn nghiêng người tránh nửa bước.
Bàn tay vẫn quét trúng cánh tay trái.
Năm ngón siết lại.
Một luồng lạnh đột ngột đâm xuyên da.
Tiểu Bảo giật mình.
Không giống gió.
Không giống nước lạnh.
Thứ đó chạy thẳng từ cánh tay lên vai, như một sợi kim bằng băng đang chui vào bên trong.
Kẻ áo đen cười.
“Quỳ.”
Tiểu Bảo không quỳ.
Luồng lạnh tiếp tục đi vào.
Rồi biến mất.
Không tan dần.
Không chạy sang chỗ khác.
Chỉ mất.
Giống hạt muối rơi vào nồi canh nóng đến mức không kịp nhìn thấy.
Tiểu Bảo đứng im.
Kẻ áo đen cũng đứng im.
Nụ cười trên mặt hắn tắt.
Hắn lại ép linh lực.
Tiểu Bảo cảm thấy thêm một luồng lạnh mạnh hơn chạy vào cánh tay.
Lại biến mất.
Lần này người áo đen biến sắc thật sự.
“Ngươi…”
Tiểu Bảo hỏi:
“Vừa rồi là linh khí à?”
Đối phương không trả lời.
Hắn buông vai Tiểu Bảo như chạm phải vật nóng.
Lùi một bước.
Tiểu Bảo nhìn cánh tay mình.
Không vết thương.
Không ánh sáng.
Không có thứ gì chạy trong kinh mạch như Chu tiên sinh mô tả.
Chỉ hơi đói hơn một chút.
Rất ít.
Nhưng có.
Tiểu Bảo sờ bụng.
Kẻ áo đen nhìn động tác ấy, ánh mắt càng kỳ quái.
Hắn chợt kéo dây thép.
Không đánh Tiểu Bảo.
Dây vòng sang bên, quấn thẳng vào cổ tay bé gái phía sau.
Người mẹ hét lên.
Tiểu Bảo đưa tay chụp dây.
Dây thép siết vào lòng bàn tay, cắt rách da.
Máu lập tức rịn ra.
Tiểu Bảo im.
Kẻ áo đen kéo mạnh.
Dây không nhúc nhích.
Hắn vận linh lực lần nữa.
Linh quang xanh chạy dọc sợi thép, tràn tới tay Tiểu Bảo.
Luồng lạnh chui vào vết cắt.
Biến mất.
Tiểu Bảo siết sợi dây.
Lần này hắn không còn muốn thử nữa.
Hắn giật.
Người áo đen bị kéo bay khỏi chỗ đứng.
Không phải ngã.
Cả người thật sự rời mặt đất, đập vai vào vách khe.
Rầm!
Đá vụn rơi xuống.
Tiểu Bảo cũng khựng lại.
Hắn đã dùng hơi mạnh.
Người kia lăn xuống, ho sặc nhưng vẫn còn tỉnh.
Tiểu Bảo thở phào.
Chưa chết.
Tốt.
Hắn bước tới, dùng chân đá dây thép sang một bên.
Kẻ áo đen chống tay muốn đứng.
Tiểu Bảo nhìn hắn.
“Đừng.”
Chỉ một chữ.
Không mặc cả.
Không cười.
Người áo đen nhìn máu trên tay Tiểu Bảo, rồi nhìn vết lõm trên vách phía sau mình.
Hắn không đứng nữa.
Tiếng giao chiến trên đường lớn vẫn dữ dội.
Nhưng từ phía bắc khe cạn có thêm hai bóng người đang chạy tới.
Kẻ áo đen dưới đất bỗng hét:
“Bên này!”
Tiểu Bảo nhíu mày.
“Ta đã bảo đừng.”
“Thằng nhóc này có vấn đề!”
Tiếng hét vang xa.
Hai bóng người phía bắc lập tức tăng tốc.
Trên đường lớn, tên áo xám đứng chỉ huy cũng quay đầu nhìn xuống khe.
Ánh mắt hắn lần đầu rời khỏi sáu hộp gỗ.
Rơi đúng vào Tạ Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nhìn bàn tay đang chảy máu của mình.
Vết dây thép không sâu, nhưng rát. Máu len theo đường chỉ tay rồi nhỏ xuống một viên đá. Hắn co ngón thử, năm ngón vẫn nghe lời. Bà Mạnh từng dạy vết cắt kiểu này trước hết phải rửa sạch, không được để bẩn.
Hắn ghi việc đó vào đầu.
Nếu còn sống qua đêm nay thì rửa.
Rồi hắn nhìn ba người đang hướng tới.
Hắn bắt đầu thấy phiền.
Không phải vì bị phát hiện khỏe.
Mà vì trong người hắn vừa nuốt mất một thứ rõ ràng không nên biến mất như vậy.
Một việc không đúng.
Và người đầu tiên nhận ra chuyện đó lại là kẻ đang muốn bắt người làm con tin.