Chương 36: Mất Lệnh Không Có Nghĩa Mất Đường
Tạ Tiểu Bảo muốn đuổi người áo xám.
Chỉ trong đúng ba nhịp.
Sau đó hắn tự bỏ ý định.
Lục Thanh Nghi tay trái đang rối linh lực.
Hắn thì lòng bàn tay bỏng, lưng bầm.
Đối phương có ít nhất một Khai Mạch sơ kỳ, còn biết dùng trận áp linh và chia người cản đường.
Đuổi theo trong tình trạng này không gọi là dũng cảm.
Gọi là tự giao thêm việc cho người khác chôn.
Thanh Nghi nói:
“Đi biệt viện.”
“Thái Huyền?”
“Ừ.”
“Báo mất?”
“Trước.”
Tiểu Bảo hiểu.
Không lấy lại được ngay thì ít nhất phải làm cho cái lệnh bị trộm khó dùng hơn.
Hai người đổi áo ngoài với đồ mua rẻ ở một sạp gần bến.
Không phải cải trang thật sự.
Chỉ bỏ đi màu sắc dễ nhớ.
Thanh Nghi khoác một áo nâu rộng che kiếm.
Tiểu Bảo kéo áo cũ qua túi hành lý, để cái nồi đen không lộ quai.
Ô Kê không cải trang được.
Tiểu Bảo nhìn nó.
“Ngươi là chỗ dễ nhận nhất.”
“Cục.”
“Biết cũng không sửa được.”
Thanh Nghi nhìn con gà.
“Cho vào giỏ?”
Ô Kê lập tức dựng lông.
Tiểu Bảo lắc đầu.
“Nó sẽ làm cái giỏ biến thành chuyện lớn hơn.”
Hai người đi đường vòng về quảng trường Đông Hà.
Không ai theo sát rõ ràng.
Nhưng cả hai đều không tin là đã sạch.
Thái Huyền biệt viện hôm nay đông hơn buổi sơ trắc trước.
Sơ trắc vẫn tiếp tục ở sân ngoài.
Bên trái là bàn ghi danh.
Bên phải có một gian nhỏ treo biển:
Lệnh tiến cử — xác minh / báo mất / sửa thông tin.
Thanh Nghi đi thẳng tới đó.
Một đệ tử trung niên đang ngồi sau bàn.
Hắn nhìn áo nâu, rồi nhìn kiếm bị che.
“Lệnh?”
“Mất.”
Người kia lập tức đặt bút xuống.
“Số?”
“Mười bảy.”
“Người giữ?”
“Lục Thanh Nghi.”
Ánh mắt hắn thay đổi một chút.
Không phải vì tên nàng nổi tiếng tới mức nào.
Mà vì số lệnh nằm đúng trong sổ trước mặt.
Hắn mở một quyển bìa xanh.
Lật ba trang.
“Mười bảy. Lục gia tiến cử. Đăng ký tại Thanh Hà.”
Thanh Nghi lấy thẻ gỗ trắng chữ Lục từ túi trữ vật, đặt lên bàn.
Người kia kiểm dấu.
“Xác nhận.”
Hắn lấy một con dấu đỏ, nhưng chưa đóng.
“Lệnh mất lúc nào?”
“Gần trưa.”
“Bị trộm?”
“Có người truy sát lấy.”
Bút dừng.
“Có bằng chứng?”
Thanh Nghi đặt mẩu bounty note lên bàn.
Người đệ tử đọc.
Mặt từ bình thường chuyển sang rất không bình thường.
Hắn không giữ giấy.
Đẩy lại ngay.
“Ta chỉ ghi báo mất. Chuyện truy sát báo chấp sự.”
“Báo.”
“Chấp sự hôm nay ở ngoài thành kiểm đoàn tuyển.”
“Khi nào về?”
“Chiều.”
Tiểu Bảo đứng bên cạnh nghe.
Lại thời gian.
Mọi thứ ngoài làng đều có giờ người phụ trách không ở đó.
Hắn hỏi:
“Báo mất xong lệnh dùng được nữa không?”
Đệ tử nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
“Nhân chứng một linh thạch.”
Thanh Nghi quay sang.
Người đệ tử rõ ràng không hiểu.
Nàng nói:
“Người đi cùng.”
Tiểu Bảo thấy câu này nghe bớt đắt hơn.
Đệ tử đáp:
“Biệt viện ghi mất vào sổ Thanh Hà. Cuối ngày, bản cập nhật sẽ theo phù thư lên sơn môn.”
“Trước cuối ngày?”
“Nếu có người mang lệnh tới sơn môn trước khi cập nhật, bên đó vẫn đối chiếu danh sách cũ.”
“Có dùng được tên người khác không?”
“Không đơn giản. Còn dấu linh lực và thân phận.”
“Nhưng không phải không thể?”
Người đệ tử cau mày.
“Ta không nói vậy.”
“Cũng không nói không thể.”
Thanh Nghi nói:
“Tiểu Bảo.”
Hắn im.
Người đệ tử thở ra.
“Lệnh tiến cử không phải pháp bảo chống giả tuyệt đối. Nó là chứng nhận + đối chiếu. Nếu có người bên ngoài muốn phá, trộm lệnh không đủ. Nếu có người biết cách giả thân phận hoặc can thiệp sổ, đó là chuyện khác.”
Tiểu Bảo gật.
Đúng là câu hắn cần.
Thanh Nghi hỏi:
“Cấp lại?”
“Biệt viện không cấp.”
“Lục gia xác nhận?”
“Bên tiến cử gửi công văn mới, sơn môn duyệt, rồi mới cấp lại. Nhanh nhất ba ngày nếu đường tin thuận.”
Ba ngày.
Mẩu bounty ghi trước ngày mười hai.
Hôm nay ngày mười.
Quá muộn để coi cấp lại là cách nhanh.
“Không có lệnh vẫn dự khảo?” Tiểu Bảo hỏi.
“Có.”
Người đệ tử chỉ sân ngoài.
“Đi đường sơ tuyển hoặc tới sơn môn đăng ký khảo công khai. Lệnh tiến cử chỉ bỏ qua vài bước đầu và giữ danh ngạch cửa vào, không quyết định kết quả.”
Tiểu Bảo nhìn Thanh Nghi.
“Vậy cô vẫn đi được.”
“Ừ.”
Giọng nàng không có gì thay đổi.
Nhưng Tiểu Bảo biết vấn đề không còn chỉ là nàng có đi được hay không.
Nếu lệnh chỉ là đường ngắn hơn, sáu linh thạch để cướp nó càng lạ.
Người đệ tử cuối cùng đóng dấu.
MẤT — CHỜ ĐỒNG BỘ SƠN MÔN.
Số 17 bị khoanh đỏ trong sổ.
Thanh Nghi nhìn dấu đỏ.
“Cho ta bản sao.”
“Được.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Nếu cô gọi người Lục gia tới xác nhận ngay thì sao?”
“Có thể làm.”
“Vậy nhanh hơn ba ngày?”
“Không chắc.”
“Vì sao?”
Thanh Nghi nhìn sân ngoài nơi người dự sơ trắc vẫn xếp hàng như không có ai đang bỏ sáu linh thạch để săn lệnh.
“Người theo dõi biết ta ở Thanh Hà. Biết ta có lệnh. Biết ta đi Bắc Tu sáng nay.”
“Cô nghĩ tin lộ từ người Lục gia?”
“Ta không biết.”
“Vậy sao không gọi?”
“Vì chưa biết tin lộ từ đâu thì gọi thêm người chỉ tạo thêm đường lộ.”
Tiểu Bảo gật chậm.
Không phải nàng nghi người nhà.
Chỉ không muốn biến một điều chưa biết thành thêm năm người biết mình đang ở đâu.
“Có người của cô trong thành?”
“Có.”
“Họ có biết cô mất lệnh?”
“Chưa.”
“Cô định giấu?”
“Không. Ta định báo khi biết báo qua ai.”
Tiểu Bảo thấy câu này hợp lý.
Khác với kiểu người lớn giấu mọi thứ rồi bảo “sau này sẽ hiểu”.
Nàng không giấu vì sĩ diện.
Chỉ đang chọn đường truyền tin.
Trong lúc người đệ tử chép bản sao, Thanh Nghi lấy từ túi một viên thuốc màu trắng rất nhỏ, nuốt với nước.
Tiểu Bảo nhìn tay trái nàng.
“Thuốc gì?”
“Giải tán khí.”
“Có tác dụng?”
“Khoảng hai canh giờ sẽ hết chậm.”
“Vậy không đuổi là đúng.”
“Ta biết.”
“Ta chỉ xác nhận.”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi rất thích xác nhận.”
“Đỡ sai.”
Thanh Nghi không phản bác.
Tiểu Bảo thì nhúng lòng bàn tay bỏng vào chậu nước bên góc gian. Cảm giác rát giảm xuống một chút.
Cả hai vừa mất lệnh, vừa bị thương, vừa chưa biết ai thuê người.
Ít nhất không ai trong hai giả vờ mình vẫn ở trạng thái tốt nhất.
Trong lúc hắn chép, Tiểu Bảo nhìn quyển sổ.
Không cố đọc tên người khác.
Nhưng ở mép trang trước có một dấu đỏ giống hệt.
Một dòng số lộ ra.
23.
Tiểu Bảo khựng lại.
Thanh Nghi cũng thấy.
Nàng không hỏi thẳng nội dung riêng.
Chỉ nói:
“Hôm nay còn ai báo mất?”
Người đệ tử ngẩng lên.
“Thông tin người khác không tiện nói.”
“Ta chỉ hỏi có hay không.”
Hắn nhìn bounty note nàng vừa đưa xem.
Do dự.
Cuối cùng đáp:
“Có.”
“Lệnh hai mươi ba?”
Người kia không nói.
Nhưng sự im lặng đã đủ.
Tiểu Bảo thấy sống lưng lạnh nhẹ.
Mẩu giấy lấy từ đường dây ở bến Tây có số 23.
Bây giờ sổ báo mất cũng có số 23.
Không còn là giả thuyết.
Ít nhất hai lệnh trong danh sách đã bị lấy hoặc thất lạc.
Thanh Nghi hỏi:
“Thời gian?”
“Ta không thể nói thêm.”
Nàng không ép.
Nhận bản sao báo mất rồi rời gian nhỏ.
Ra tới hành lang, Tiểu Bảo mới hỏi:
“Lệnh hai mươi ba có thể chỉ tình cờ mất?”
“Có thể.”
“Nhưng nó nằm đúng trên giấy thưởng.”
“Ừ.”
“Vậy nếu số chín hoặc ba mươi mốt cũng xảy ra chuyện…”
“Thì không còn gì để gọi là tình cờ.”
Tiểu Bảo nghĩ tới thời hạn trước ngày mười hai.
Hai ngày.
Nếu mỗi lệnh được treo sáu viên, bốn lệnh đã là hai mươi bốn linh thạch.
Đây không phải số tiền ai đó bỏ ra chỉ vì không ưa một cô nương cầm kiếm.
Ít nhất Tiểu Bảo không tin có người ghét nhau đắt tới vậy mà không có mục đích khác.
Thanh Nghi nói:
“Ta sẽ nhờ biệt viện kín báo chấp sự khi ông ta về. Không ghi suy đoán nội gián. Chỉ giao bằng chứng.”
“Bounty note?”
“Bản chép.”
“Giữ bản gốc?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo thấy nàng cũng học rất nhanh chuyện không giao hết thứ duy nhất mình có.
Hai người không đi thẳng ra quảng trường.
Họ vòng qua hành lang bên hông, đứng dưới một cây hòe nơi không có hàng người.
Tiểu Bảo nói:
“Chờ phù thư lên sơn môn không đủ.”
“Ừ.”
“Cấp lại ba ngày.”
“Ừ.”
“Đi đường thường thì cô vẫn thi được.”
“Ừ.”
“Vậy lấy lại lệnh không còn chỉ để cô đi thi.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Đúng.”
“Là để biết ai đang lấy nhiều lệnh.”
“Và vì sao.”
Tiểu Bảo sờ lòng bàn tay bỏng.
Đau rát vẫn còn nhưng giảm.
“Đuổi người áo xám bây giờ?”
“Không.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Xác nhận.”
Nàng không nói “được” lần này.
Chỉ nhìn về phía bến Tây.
“Người cầm lệnh không phải người trả tiền.”
Tiểu Bảo nhớ bounty note.
Lệnh nguyên: sáu linh thạch.
Muốn nhận sáu viên, người áo xám phải giao lệnh nguyên cho ai đó.
Không cần biết hắn chạy đâu.
Chỉ cần biết hắn phải tới đâu để biến miếng lệnh thành tiền.
“Bám chỗ trả tiền.” Tiểu Bảo nói.
Thanh Nghi gật.
“Cuối cùng cũng nghĩ đúng một câu ngắn.”
“Ta nghĩ đúng nhiều.”
“Ngươi nói nhiều hơn.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
Tay trái vẫn hơi cứng.
Lệnh mất.
Biệt viện không giải quyết ngay được.
Một lệnh khác trong danh sách cũng đã có vấn đề.
Tình hình xấu hơn lúc họ bước vào đây.
Nhưng ít nhất lần này họ biết thứ mình không nên làm.
Không đuổi người cầm lệnh.
Đuổi nơi lệnh sẽ được trả giá.