Chương 22: Một Con Gà, Một Trăm Hai Mươi Đồng
Sáng ngày thứ sáu, Tạ Tiểu Bảo tỉnh trước tiếng chuông đầu phố.
Việc đầu tiên hắn làm là sờ sườn phải.
Vẫn đau.
Không đau kiểu tối qua.
Nhưng chỉ cần chống tay ngồi dậy hơi nhanh, chỗ bầm dưới xương sườn lập tức kéo một đường âm ỉ tới lưng.
Ông lão trong đoàn Tống Ký đã nói ba ngày không đánh, không nâng nặng, không chạy hết sức.
Hôm nay mới ngày đầu tiên.
Tiểu Bảo ngồi trên giường, suy nghĩ rất nghiêm túc.
Nếu không được đánh.
Không được nâng nặng.
Không được chạy hết sức.
Vậy công việc còn lại không nhiều.
Hắn lấy tờ giấy ghi ngân sách tối qua ra.
262 đồng.
Bên dưới là ba dòng chi.
Trọ: 36.
Vải: 2.
Ăn: chưa biết.
Tiểu Bảo nhìn dòng cuối.
Đây là chỗ đáng lo nhất.
Bà chủ quán trọ bán cháo sáng ba đồng một bát, thêm thịt là năm.
Hắn có bánh khô và chút thịt còn lại, nhưng nếu ba ngày chỉ ăn đồ mang từ Lạc Kê thì tới ngày sơ tuyển vừa hết lương khô vừa không còn gì dự phòng.
Tiểu Bảo không thích cảm giác chỉ tiêu mà không kiếm.
Nó giống cái chum bị thủng đáy.
Nước chưa cạn không có nghĩa là nên đứng nhìn.
Hắn mặc áo, cột túi tiền mới vào trong, ba đồng cũ vẫn giữ ở dây riêng sát ngực.
Ô Kê đang ngủ dưới chân giường.
Tiểu Bảo chỉ vào nó.
“Hôm nay ngươi ở đây.”
Một mắt vàng mở ra.
“Ta đi tìm việc.”
Ô Kê đứng dậy.
“Ngươi không biết làm việc.”
Con gà nhảy lên bậu cửa sổ.
“Càng không biết nhận tiền.”
Nó nhảy xuống đất.
Tiểu Bảo nhìn nó.
Ô Kê nhìn lại.
Cuối cùng hắn thở dài.
“Đi theo thì đừng ăn gì.”
Con gà quay đầu ra cửa.
“Ta nói thật.”
Nó đã xuống cầu thang.
Tiểu Bảo có linh cảm câu này sẽ gây chuyện.
Phường Nam Thủy buổi sáng đông hơn tối qua rất nhiều.
Người khuân hàng kéo xe từ bến sông lên.
Phu xe đứng trước quán cháo.
Mấy cửa hàng treo bảng thuê người ngay ngoài cửa.
Tiểu Bảo đọc từng cái.
Khuân hai mươi bao gạo — ba mươi đồng.
Bỏ.
Chuyển sắt từ kho tây — bốn mươi đồng.
Bỏ.
Dỡ thuyền than — năm mươi đồng, bao cơm trưa.
Tiểu Bảo đứng nhìn lâu hơn.
Bao cơm trưa rất hấp dẫn.
Nhưng sườn phải nhói một cái đúng lúc hắn định hỏi.
Hắn đành đi tiếp.
Qua ba con phố, bảng việc nhẹ bắt đầu ít hơn bảng việc nặng.
Cuối cùng hắn thấy một tấm gỗ nhỏ trước cửa kho dược:
Cần người phân loại dược khô. Biết chữ càng tốt. Hai mươi đồng một ngày, bao một bữa.
Tiểu Bảo dừng lại.
Biết chữ.
Ngồi làm.
Có cơm.
Hợp lý.
Kho dược nằm sau một tiệm lớn hơn Từ Ký hôm qua. Trước cửa treo biển Hòa Sinh Dược Hành.
Một quản sự trung niên đang kiểm mấy giỏ rễ khô.
Tiểu Bảo bước tới.
“Chỗ này còn cần người?”
Quản sự nhìn hắn.
“Ngươi?”
“Ừ.”
“Bao tuổi?”
“Mười ba.”
“Biết chữ?”
“Biết.”
“Biết dược?”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Biết một ít.”
Quản sự nhìn băng tay.
“Bị thương còn làm?”
“Phân thuốc dùng tay trái được.”
Người kia nghe xong mới gật.
“Thử trước. Phân đúng mới nhận.”
Hắn dẫn Tiểu Bảo vào sân sau.
Trên ba cái bàn dài là hơn mười loại dược khô trộn lẫn: lá, rễ, hạt, vỏ cây. Bên cạnh mỗi rổ có thẻ tên.
“Nhặt riêng Thanh Tâm Diệp, Xích Rễ, Hương Cốt Bì. Ba loại này hình giống nhau nhất. Sai quá ba phần thì không lấy.”
Tiểu Bảo nhìn bàn.
Không nhìn thẻ.
Hắn bốc một mảnh lá xám lên ngửi.
Đặt bên trái.
Một đoạn rễ đỏ nhạt, bẻ nhẹ xem xơ.
Đặt giữa.
Vỏ cây vàng khô, cạo móng tay nghe tiếng giòn.
Đặt phải.
Quản sự đang định giải thích bỗng dừng.
“Ngươi từng làm?”
“Bà Mạnh bắt con phơi thuốc.”
“Bà Mạnh là ai?”
“Người trong nhà.”
Tiểu Bảo không nói thêm.
Quản sự lấy thêm một nắm dược trộn, đổ xuống bàn.
“Phân.”
Tiểu Bảo ngồi xuống.
Nửa khắc sau, ba rổ tách sạch.
Quản sự kiểm từng nắm.
Không sai.
Hắn nhìn Tiểu Bảo khác hẳn lúc đầu.
“Hai mươi đồng. Bao cơm trưa. Làm tới chiều.”
Tiểu Bảo hỏi ngay:
“Nếu làm nhanh?”
“Vẫn hai mươi.”
“Làm gấp đôi?”
“Không có gấp đôi cho ngươi làm.”
“Vậy con làm bình thường.”
Quản sự bật cười.
“Đừng làm sai là được.”
Tiểu Bảo bắt đầu.
Công việc nhẹ hơn hắn tưởng.
Nhưng không hoàn toàn dễ.
Dược hành nhập hàng từ nhiều nơi. Cùng một loại lá, chỗ núi khô sẽ dày hơn, chỗ gần sông mỏng hơn. Có rễ bị hun lưu huỳnh để giữ màu, có vỏ cây trộn cát cho nặng cân.
Tiểu Bảo không biết tên hết.
Nhưng mùi thì nhớ nhanh.
Bà Mạnh từng bắt hắn phơi dược từ lúc còn chưa cao bằng cái bàn. Không nói đây là dược gì đắt bao nhiêu, chỉ dạy thứ nào phơi nắng, thứ nào tránh gió, thứ nào dính nước sẽ hỏng.
Lúc đó hắn thấy phiền.
Bây giờ có người trả hai mươi đồng để hắn dùng mấy việc từng bị bắt làm miễn phí.
Tiểu Bảo bỗng cảm thấy mười ba năm ở Lạc Kê cũng không lỗ hoàn toàn.
Ô Kê đi dưới bàn.
Ban đầu rất ngoan.
Đi một vòng.
Nằm xuống.
Tiểu Bảo thỉnh thoảng liếc nó.
Một canh giờ đầu, không có chuyện gì.
Canh giờ thứ hai, vẫn không.
Tiểu Bảo bắt đầu mất cảnh giác.
Đó là sai lầm.
Gần trưa, một xe nhỏ từ cửa sau đi vào.
Hai người khiêng xuống một hộp gỗ dài, đặt lên bàn quản sự.
“Đợt mới từ Đông Lĩnh. Chủ tiệm bảo kiểm ngay.”
Quản sự mở hộp.
Bên trong xếp sáu cái khay ngọc nhỏ.
Mỗi khay chỉ có một thứ.
Có một củ trắng như ngà.
Một bó rễ tím.
Hai quả đỏ sẫm.
Một nhánh cỏ mảnh có ánh vàng ở mép.
Và một hạt tròn màu nâu, to bằng đầu ngón tay cái.
Tiểu Bảo chỉ liếc một cái rồi quay lại bàn mình.
Hắn không biết.
Không biết thì không đụng.
Đó là một trong những lời hiếm hoi của ông Hàn hắn thấy rất đúng.
Quản sự đeo găng mỏng, lấy từng món ra kiểm.
Người giao hàng đọc tên.
“Bạch Cốt Sâm, ba mươi năm.”
“Tử Tủy Căn, hai mươi bốn năm.”
“Xích Dương Quả, loại hạ.”
“Kim Văn Thảo.”
“Dương Tủy Tử.”
Tiểu Bảo nghe tên cuối hơi quen.
Không phải vì từng nghe ai nói.
Mà vì mùi.
Một mùi nắng khô rất nhạt.
Giống thứ gì đó trong sân sau nhà Trư Bá mỗi mùa hạ.
Hắn ngẩng lên.
Đúng lúc đó, Ô Kê cũng ngẩng lên.
Tiểu Bảo lạnh gáy.
“Ô Kê.”
Con gà nhìn hắn.
“Không.”
Ô Kê nhìn hạt nâu.
“Ta nói không.”
Quản sự quay sang.
“Gì?”
“Không có gì.”
Tiểu Bảo đứng dậy.
Chậm quá nửa nhịp.
Ô Kê phóng lên ghế.
Từ ghế lên bàn.
Mỏ đen chớp một cái.
Hạt Dương Tủy Tử biến mất.
Cả sân im.
Ô Kê nuốt.
Một tiếng rất nhỏ.
“Cục.”
Tiểu Bảo nhắm mắt.
Hắn đã dặn.
Dặn rất rõ.
Quản sự nhìn cái khay ngọc trống.
Người giao hàng nhìn Ô Kê.
Rồi cả hai cùng nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo mở mắt.
“Bao nhiêu?”
Quản sự hỏi lại:
“Gì?”
“Giá.”
Không chạy.
Không giả không quen con gà.
Không bảo “nó tự ăn, không liên quan con”.
Dù câu đó nghe cũng có lý một chút.
Quản sự hít vào rất chậm.
“Một trăm hai mươi đồng.”
Tiểu Bảo nghe trong đầu có tiếng thứ gì vỡ.
Không phải khay ngọc.
Là ngân sách ba ngày.
“Một hạt?”
“Một hạt.”
“Cái hạt nâu đó?”
“Đúng.”
“Nó nhìn giống hạt đậu.”
“Không phải đậu.”
Tiểu Bảo quay sang Ô Kê.
Con gà đã lùi xuống đất.
“Ngươi có biết mình vừa ăn bao nhiêu không?”
Ô Kê quay đầu.
“Nhìn ta.”
Nó đi ra sau cái sọt.
Tiểu Bảo thấy sườn mình đau hơn.
Quản sự khoanh tay.
“Ngươi định thế nào?”
Tiểu Bảo sờ túi tiền.
Hai trăm sáu mươi hai đồng.
Trả một trăm hai mươi, hắn còn một trăm bốn mươi hai.
Vẫn sống được.
Nhưng ba ngày chưa tới.
Sơ tuyển chưa bắt đầu.
Chưa biết còn khoản gì phải tiêu.
Hắn lại nghĩ tới gói thuốc bà Mạnh.
Một mảnh lá tám mươi đồng.
Nếu bán hai mảnh, khoản nợ này gần như không đáng kể.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Tiểu Bảo đã gạt đi.
Thuốc để cứu mạng.
Bà Mạnh cho hắn dùng, không phải để trả nợ con gà.
Hắn hỏi:
“Nếu con làm tiếp?”
Quản sự nói:
“Hai mươi đồng một ngày.”
“Sáu ngày mới đủ.”
“Đúng.”
“Con chỉ còn hai ngày trước sơ tuyển.”
Quản sự nhìn hắn.
“Vậy trả tiền.”
Tiểu Bảo im.
Đúng lúc đó, một giọng già vang từ gian trước.
“Khoan.”
Một ông lão mặc áo nâu đi vào sân.
Quản sự lập tức chắp tay.
“Chủ tiệm.”
Ông lão nhìn khay trống, rồi nhìn Ô Kê.
“Ăn Dương Tủy Tử?”
“Vâng.”
“Có phản ứng gì không?”
Mọi người cùng nhìn con gà.
Ô Kê đang mổ một hạt kê khô dưới đất.
Không đỏ.
Không nóng.
Không lăn ra.
Chủ tiệm nheo mắt.
“Lạ.”
Tiểu Bảo lập tức bước chắn trước Ô Kê.
“Ăn nhầm thôi.”
Ông lão nhìn hắn.
“Ta không mua gà.”
“Con chưa nói.”
“Ánh mắt ngươi nói rồi.”
Tiểu Bảo thấy câu này quen.
Người trong thành học rất nhanh.
Chủ tiệm cười.
“Dương Tủy Tử không phải độc. Nhưng linh cầm bình thường ăn nguyên hạt ít nhất phải sốt nửa ngày.”
Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.
Con gà vẫn bình thường.
Hắn cũng thấy hơi lạ.
Nhưng tám năm qua Ô Kê đã ăn nhiều thứ còn đáng ngờ hơn.
Có lần nó ăn nửa rổ thảo dược bà Mạnh phơi ngoài sân rồi ngủ rất ngon.
Tiểu Bảo quyết định không kể.
Chủ tiệm hỏi:
“Ngươi làm ở đây?”
“Hôm nay.”
“Phân dược được?”
Quản sự đáp thay:
“Không sai một phần.”
Ông lão nhìn bàn đã phân.
Rồi hỏi Tiểu Bảo:
“Ngươi học từ đâu?”
“Người nhà.”
“Trong núi?”
Tiểu Bảo không trả lời.
Ông lão cũng không ép.
Ông chỉ chỉ khay trống.
“Một trăm hai mươi đồng là giá nhập. Không thể coi như không có.”
“Con trả.”
Tiểu Bảo nói ngay.
Chủ tiệm hơi bất ngờ.
“Đủ tiền?”
“Đủ.”
Hắn lấy túi tiền ra.
Bàn tay dừng trước khi mở.
Một trăm hai mươi đồng.
Gần nửa số tiền hắn vừa kiếm sau hai ngày suýt chết.
Tiểu Bảo đau thật.
Nhưng Ô Kê là của hắn.
Ít nhất trên giấy tờ trong đầu hắn là vậy.
Gà gây nợ, chủ trả.
Không thể đẩy cho người khác.
Chủ tiệm nhìn một lúc rồi nói:
“Có cách khác.”
Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu.
“Gì?”
“Ngày mai dược hành có một chuyến kiểm hàng ở chợ Tây. Không khuân nặng. Chỉ phân biệt dược thật giả, ghi sổ, đi cùng quản sự. Làm tốt, trả năm mươi đồng.”
“Năm mươi?”
“Ừ.”
“Còn bảy mươi.”
“Trừ hai mươi hôm nay.”
Tiểu Bảo tính.
Nếu tiền công hôm nay dùng trả nợ, còn một trăm.
Ngày mai thêm năm mươi, còn nợ năm mươi.
“Vẫn thiếu.”
Chủ tiệm nhìn gói thuốc lộ một góc trong áo hắn.
“Hoặc bán cho ta một phần dược ngươi mang. Ta đoán đủ.”
Tiểu Bảo kéo áo lại.
“Không bán.”
“Ta chỉ nói lựa chọn.”
“Còn lựa chọn khác?”
Ông lão nói:
“Đi chuyến ngày mai. Nếu ngươi nhìn ra được ba món giả mà người của ta thường bỏ sót, món nợ coi như hết.”
Quản sự bên cạnh ngẩng đầu.
“Chủ tiệm?”
Ông lão không đổi sắc mặt.
“Ta cần xem mắt hắn tốt tới đâu.”
Tiểu Bảo hiểu ngay.
Đây không phải cho không.
Ông già muốn thử khả năng của hắn.
Nếu hắn không làm được, vẫn nợ.
Nếu làm được, dược hành lời từ việc tránh mua nhầm hàng.
Một cuộc đổi có lợi cả hai nếu hắn thật sự có bản lĩnh.
Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.
Con gà quay mặt.
Hắn lại nhìn túi tiền.
Một trăm hai mươi đồng có thể trả ngay.
Không nợ ai.
Sạch sẽ.
Nhưng gần nửa tiền biến mất.
Hoặc giữ tiền, nhận việc ngày mai, mang theo một món nợ tới khi làm xong.
Tiểu Bảo không thích nợ.
Cũng không thích mất tiền.
Hai điều hắn ghét đang đứng hai bên cân.
Chủ tiệm không thúc.
“Chiều đóng cửa mới cần trả lời.”
Tiểu Bảo gật.
Hắn cất túi tiền lại.
Lần đầu trong ngày, hắn không mặc cả ngay.
Có những giá không thấp đi chỉ vì nói nhiều.
Ô Kê đi tới bên chân hắn.
Tiểu Bảo cúi xuống.
“Ngươi.”
Con gà nhìn lên.
“Chiều nay chúng ta nói chuyện.”
Ô Kê lùi một bước.
Quản sự quay mặt đi.
Chủ tiệm cười.
Tiểu Bảo ngồi lại bàn phân dược.
Hắn còn nửa ngày làm công.
Mỗi lần nhìn qua cái khay ngọc trống, con số một trăm hai mươi lại tự hiện lên trong đầu.
Hôm qua hắn vừa học ở Thanh Hà rằng có đồ đắt mà mình tưởng rẻ.
Hôm nay hắn học thêm một điều.
Đồ đắt nhất đôi khi không nằm trong túi mình.
Nó tự mọc chân, đi cạnh mình, rồi há miệng ăn tiền.