Chương 34: Sáu Viên Linh Thạch Cho Một Miếng Lệnh
Kho giấy cũ gần bến Tây vẫn trống như Tạ Tiểu Bảo nhớ.
Một cửa lớn quay ra ngõ vận hàng.
Một cửa nhỏ phía sau thông xuống bờ sông.
Mái thủng hai chỗ.
Sàn đầy bụi giấy.
Quan trọng nhất là không có ai.
Lục Thanh Nghi vào trước.
Tiểu Bảo theo sau, khép cửa nhưng không cài then.
Ô Kê đi vòng một lượt rồi chọn góc có nắng nằm xuống.
Thanh Nghi hỏi:
“Người theo?”
“Còn.”
“Ở đâu?”
Tiểu Bảo chỉ lên mái.
“Không trên mái này. Bên đối diện. Lúc ta rẽ vào ngõ, chim đậu trên dây bay lên hai lần.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ngươi nhìn chim?”
“Nhìn thứ bị người khác làm động.”
Nàng gật.
Không hỏi thêm.
Tiểu Bảo đi tới cửa sau, hé một khe.
Dưới bến có ba thuyền hàng.
Hai người vác bao.
Một ông già vá lưới.
Không thấy ai giống người đội nón lúc trước.
“Chúng ta chạy nữa?” hắn hỏi.
“Không.”
“Đánh?”
“Cũng chưa.”
“Vậy làm gì?”
Thanh Nghi nhìn cửa trước.
“Cho hắn tưởng vẫn đang theo.”
Tiểu Bảo hiểu ngay.
“Để xem hắn báo cho ai.”
“Ừ.”
Hắn hơi bất ngờ.
“Cô cũng biết theo dấu.”
“Lục gia không chỉ dạy rút kiếm.”
“Ta tưởng chủ yếu dạy rút kiếm.”
“Ngươi tưởng nhiều.”
Tiểu Bảo quyết định không tranh.
Hai người chia vị trí.
Thanh Nghi lên xà mái bằng một cầu thang gãy phía trong kho. Tiểu Bảo ở tầng dưới, núp sau chồng khung gỗ cũ gần cửa sau.
Không ai đứng sát cửa chính.
Nửa khắc đầu không có gì.
Sau đó tiếng bước chân dừng ngoài ngõ.
Không vào.
Tiểu Bảo nghe một người đi ngang.
Chậm.
Rồi nhanh.
Rồi chậm lại ở cuối tường.
Giống người không muốn bị nhận ra đang chờ.
Thanh Nghi từ xà ném xuống một mẩu giấy vo nhỏ.
Tiểu Bảo mở.
Một người. Áo nâu. Nón đã bỏ.
Hắn viết bằng than lên mặt sau:
Vai khép?
Ném ngược lên.
Một lát sau giấy rơi lại.
Không. Người khác.
Vậy mạng theo dõi nhiều hơn ba người ban đầu.
Người ngoài ngõ không đứng lâu.
Hắn đi tiếp về phía bến.
Tiểu Bảo hé cửa sau nhìn qua khe.
Người áo nâu này thấp, tay trái đeo một vòng dây đỏ. Hắn đi tới cây cột buộc thuyền thứ tư, cúi xuống như chỉnh giày.
Rồi đứng lên.
Không có thuyền ở cột đó.
Chỉ có một viên gạch vỡ sát chân cột.
Người áo nâu rời đi.
Thanh Nghi đã xuống phía sau Tiểu Bảo từ lúc nào.
Hắn không nghe nàng.
Điều này hơi khó chịu.
“Điểm chết.” nàng nói.
“Là gì?”
“Chỗ để tin. Người này bỏ, người khác lấy.”
“Ta hiểu.”
“Ngươi vừa hỏi.”
“Ta hỏi tên gọi.”
Nàng im.
Tiểu Bảo thấy mình thắng một câu nhỏ.
Hai người không lập tức tới cột.
Họ chờ.
Một khắc sau, một người bán cá đẩy xe ngang qua.
Không dừng.
Một thiếu niên gánh nước đi qua.
Không dừng.
Người thứ ba là một phụ nữ đội khăn xám.
Nàng ta đặt giỏ xuống ngay cột trống.
Tay chạm viên gạch vỡ.
Thanh Nghi nói rất nhỏ:
“Người nhận.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Bắt?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Nàng ta chỉ là chân chạy.”
Phụ nữ lấy từ dưới gạch một mảnh giấy gấp, giấu vào tay áo.
Đứng lên.
Đi về phía dãy kho phía nam.
Thanh Nghi ra cửa sau trước.
Không đi theo sát.
Chỉ đổi sang lối song song.
Tiểu Bảo theo nàng qua hai hàng kho.
Hắn bắt đầu hiểu cách nàng làm.
Không nhìn người cần theo.
Nhìn những chỗ người đó buộc phải xuất hiện.
Phụ nữ áo xám dừng ở một quán mì nhỏ.
Gọi một bát.
Không ăn.
Chỉ ngồi.
Một nam nhân đội mũ rộng tới sau.
Ngồi bàn bên cạnh.
Hai người không nói.
Phụ nữ đặt mấy đồng tiền dưới bát.
Khi đứng lên, mảnh giấy không còn trong tay áo.
Nam nhân đội mũ ăn được hai miếng mì rồi cũng đứng.
“Giờ?” Tiểu Bảo hỏi.
“Giờ lấy người kia.”
“Bắt?”
“Lấy giấy.”
“Khó hơn.”
“Ừ.”
Thanh Nghi nhìn lối nam nhân sắp đi.
Bên phải là dãy vải phơi.
Bên trái là đường xuống cầu nhỏ.
Tiểu Bảo chỉ cái xe đẩy chở rơm đang đứng chờ.
“Nếu làm hắn tưởng rơi đồ?”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Làm.”
Hai người không cần nói dài.
Tiểu Bảo vòng trước, đi ngang người đội mũ ở đầu cầu rồi cố ý làm rơi một túi vải rỗng xuống đất.
“Ê!”
Người bán rơm phía sau gọi hắn.
Tiểu Bảo quay lại.
Đúng lúc ấy Thanh Nghi đi qua bên còn lại.
Không chạm người đội mũ.
Chỉ chạm rất nhẹ vào tay áo hắn bằng vỏ kiếm.
Một cái gấp giấy trượt khỏi mép tay áo, rơi sau bánh xe rơm.
Người đội mũ không biết.
Thanh Nghi tiếp tục đi.
Tiểu Bảo nhặt túi mình lên, vòng qua xe.
Mảnh giấy nằm dưới đất.
Hắn đạp lên.
Đợi người đội mũ đi khỏi mới cúi xuống buộc giày, nhặt luôn giấy vào tay.
Hai người trở lại kho giấy bằng đường khác.
Lần này Tiểu Bảo tự cài then.
Thanh Nghi mở mảnh giấy.
Giấy vàng nhạt.
Không tên người phát.
Không con dấu lớn.
Chỉ có một ký hiệu ba nét ở góc, có vẻ là mã của người nhận việc.
Nội dung ngắn hơn Tiểu Bảo tưởng.
Thu hồi Thái Huyền Lệnh số mười bảy.
Lệnh nguyên: sáu linh thạch hạ phẩm.
Người giữ chống cự: không cần giữ sống.
Nhân chứng nam thiếu niên, gà đen đi cùng: một linh thạch.
Tiểu Bảo đọc tới đây thì im.
Một linh thạch.
Hà thúc từng nói một viên hạ phẩm thường hơn mười lượng bạc.
Người ta treo trên đầu hắn số tiền hắn chưa từng có trong đời.
Không hiểu sao cảm giác đầu tiên không phải tự hào.
Là khó chịu.
“Ta rẻ hơn cái lệnh sáu lần.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Đây là lúc ngươi nghĩ chuyện đó?”
“Con số ở ngay đây.”
“Ngươi muốn sáu?”
“Không.”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Một đã quá nhiều.”
Nàng quay lại giấy.
Bên dưới còn hai dòng.
Trước ngày mười hai.
Số chín, hai mươi ba, ba mươi mốt: xử lý theo lệnh cũ.
Thanh Nghi im lâu hơn lần trước.
Nàng lấy Thái Huyền Lệnh từ trong túi ra.
Tiểu Bảo lần đầu được nhìn kỹ mặt sau.
Ngay dưới hai chữ Thái Huyền có một hàng khắc nhỏ đến mức lúc ở quản chợ hắn không để ý.
Mười bảy.
Không sai.
“Khớp.” Tiểu Bảo nói.
“Ừ.”
“Vậy số chín, hai mươi ba, ba mươi mốt cũng là lệnh thật.”
“Khả năng cao.”
Thanh Nghi đặt miếng lệnh cạnh giấy.
Một món bằng ngọc kim loại cứng, làm rất tinh.
Một mẩu giấy vàng rẻ tiền.
Nhưng mẩu giấy đang định giá cái lệnh bằng sáu viên linh thạch.
Tiểu Bảo hỏi:
“Lệnh này bản thân đáng bao nhiêu?”
“Không bán.”
“Ta hỏi vật liệu.”
“Không tới sáu viên.”
“Quyền đi cửa riêng?”
“Cũng không.”
“Vậy số tiền kia mua thứ khác.”
Thanh Nghi gật.
“Có thể mua việc ta không tới sơn môn đúng hạn.”
“Hoặc mua một lệnh nguyên để đưa cho người biết sửa danh sách.”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi nghĩ tới người bên trong?”
“Ta nghĩ tới việc một món không dùng được mà vẫn có giá.”
Tiểu Bảo nhớ túi trữ vật xám của mình.
Không có linh lực thì gần như chỉ là túi vải.
Nhưng nếu có người biết mở, nó lại thành đồ tốt.
Thái Huyền Lệnh cũng có thể như vậy.
Không phải kẻ nào nhặt được cũng dùng.
Nhưng người trả sáu linh thạch có lẽ biết mình đang mua gì.
Thanh Nghi không phản bác.
Tiểu Bảo chỉ dòng cuối.
“Không chỉ cô.”
“Ừ.”
“Đó là số lệnh?”
“Khả năng cao.”
“Lệnh này dùng làm gì?”
Lần này nàng trả lời.
“Thái Huyền phát một số lệnh tiến cử cho tông môn, gia tộc và người có công. Cầm lệnh được bỏ qua sơ trắc địa phương, vào thẳng sơn môn đăng danh dự khảo.”
“Vào thẳng tông?”
“Không.”
“Miễn khảo?”
“Không.”
“Được nhận chắc?”
“Không.”
Tiểu Bảo nhìn mảnh giấy.
“Sáu linh thạch để lấy thứ chỉ giúp đứng đúng chỗ xếp hàng?”
“Gần như vậy.”
“Người có tiền thật đáng sợ.”
Thanh Nghi không cười.
“Lệnh có số. Thái Huyền có danh sách người được phát. Trộm lệnh của ta, người khác không thể đường đường chính chính dùng tên mình.”
Nàng lật lệnh lại, chỉ một đường khắc rất mảnh chạy quanh mép.
“Lúc tới sơn môn, người giữ lệnh phải để linh lực kích đường này. Người ghi danh đối chiếu số với danh sách đã gửi trước. Lệnh không phải vé vào tông môn.”
“Chỉ là vé vào hàng?”
“Vào cửa đăng danh dự khảo.”
“Sau đó vẫn khảo như người khác?”
“Có phần khác nhau theo danh ngạch, nhưng vẫn phải khảo.”
“Rớt vẫn rớt?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo càng thấy sáu viên linh thạch vô lý.
Một thứ không đảm bảo thắng, không chuyển tên dễ dàng, không bán công khai, lại được treo giá cao hơn rất nhiều giá trị vật liệu.
Giá này không mua miếng lệnh.
Nó mua hậu quả khi miếng lệnh biến mất.
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Vậy càng không đáng sáu viên.”
“Đúng.”
“Trừ khi họ không cần dùng.”
Thanh Nghi gật.
“Hoặc chỉ cần ta không có.”
Câu này làm kho giấy im đi.
Nếu mục đích là cướp cơ hội của Thanh Nghi, một miếng lệnh sáu viên có thể hợp lý với ai đó.
Nhưng dòng cuối có ba số khác.
Không chỉ một người.
“Có ai muốn nhiều người không tới khảo.” Tiểu Bảo nói.
“Có thể.”
“Hoặc muốn gom lệnh để làm chuyện khác.”
“Có thể.”
“Cô lại nói có thể.”
“Vì chưa biết.”
Tiểu Bảo gật.
Đúng.
Chưa biết thì không tự biến nó thành thật.
Thanh Nghi gấp mảnh giấy lại.
“Giữ?” Tiểu Bảo hỏi.
“Ta giữ.”
“Vì lệnh của cô?”
“Vì tên ngươi ở trên.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Không phải tên.”
“Nam thiếu niên, gà đen.”
Ô Kê ở góc ngẩng đầu.
“Đủ gần.”
Lần này Tiểu Bảo không tranh.
Ngoài kho bỗng vang một tiếng chim ré lên.
Không phải Ô Kê.
Một con chim xám trên mái đối diện bay vọt lên, chân kéo theo sợi giấy đỏ đang cháy.
Thanh Nghi lập tức đứng dậy.
“Tín hiệu.”
“Người đội mũ?”
“Hoặc người khác.”
Qua khe mái, một vệt khói đỏ mỏng bay lên khỏi dãy kho phía nam.
Một tiếng huýt đáp lại từ gần bến.
Rồi tiếng thứ hai từ phía phố lớn.
Tiểu Bảo nhìn cửa trước.
Thanh Nghi nhìn cửa sau.
Mẩu ủy thác đã cho họ câu trả lời đầu tiên.
Nhưng cũng báo cho đối phương biết có người vừa chạm vào đường dây của chúng.
Tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện ngoài ngõ.
Không còn kiểu một người lặng lẽ theo đuôi nữa.
Lần này họ đang tới để chặn cả hai.