Chương 19 / 70 ~15 phút đọc

Chương 19: Túi Trữ Vật Đầu Tiên

Khu bốc quặng chỉ có một đường đi thẳng ra cửa nam.

Và người ta đang chặn đúng đường ấy.

Tống phu nhân trải bản đồ mỏ lên nền đá.

Hà thúc dùng đầu dao chỉ vào một hình vuông lớn.

“Đây là sàn bốc quặng. Ngày trước xe goòng đổ quặng lên sàn, dùng tời kéo xuống giếng nâng rồi chuyển ra cửa nam.”

“Giếng còn dùng được?”

“Không biết.”

“Ròng rọc?”

“Có thể.”

Tống phu nhân nhìn Tiểu Bảo.

Hắn lập tức nói:

“Con không biết mỏ.”

“Ta chưa hỏi.”

“Bà nhìn con như sắp hỏi.”

Chu tiên sinh ngồi cạnh cười rất khẽ.

Tống phu nhân bỏ qua.

“Chúng đang chờ ta ở sàn. Cửa nam bị khóa. Nếu quay lại, Hắc Nha Pha ở sau. Vậy chỉ còn xuyên qua.”

Hà thúc nói:

“Ta dẫn hộ vệ mở đường.”

“Không.”

“Phu nhân.”

“Ngươi giữ người bị thương và năm hộp.”

Hà thúc muốn cãi.

Tống phu nhân hỏi:

“Nếu ngươi đi trước, ai giữ phía sau?”

Ông im.

Chu tiên sinh chống kiếm đứng lên.

“Ta đi.”

Hà thúc nhìn túi phù lép của hắn.

Chu nhún vai.

“Kiếm vẫn còn.”

Tiểu Bảo nhìn sườn mình.

“Con cũng đi.”

Ba người cùng nhìn.

Hắn bổ sung:

“Không đánh mạnh.”

Tống phu nhân day trán.

“Ta bắt đầu ghét câu đó.”

Người bị thương và năm hộp đi giữa theo đường hầm lớn. Hà thúc giữ phía sau. Chu tiên sinh và ba hộ vệ còn đánh được đi trước.

Tiểu Bảo không được xếp vào nhóm trước.

Tống phu nhân giao hắn một việc khác.

“Nhìn cơ cấu tời.”

“Con đã bảo không biết mỏ.”

“Ngươi biết dây, biết gỗ, biết thứ gì sắp gãy.”

Cái đó đúng.

“Có gì bất thường thì nói. Không tự kéo.”

“Ừ.”

“Không tự thả.”

“Ừ.”

“Không tự cứu ai.”

Tiểu Bảo nhìn bà.

Tống phu nhân nhìn lại.

“Cái cuối bà biết khó mà.”

“Cho nên ta nhắc.”

Đoàn bắt đầu đi.

Khu bốc quặng sáng hơn lúc Tiểu Bảo nhìn lén.

Ánh bình minh từ giếng nâng trên cao rơi thành một cột trắng xám giữa hang. Bụi trong không khí trôi qua cột sáng như tro.

Sàn gỗ cũ nằm giữa hai vách.

Bên dưới là hố quặng sâu hơn hai trượng.

Một bộ tời lớn gắn vào trụ gỗ, dây thừng to bằng cổ tay quấn quanh bánh quay. Phía xa là cửa nam bằng gỗ sắt, hiện bị chặn bởi một thanh ngang lớn.

Người áo xanh đen đứng trước cửa.

Phùng Mộc ở bên cạnh.

Sau họ có sáu người Hắc Nha.

Không thấy Tề Hạc.

Người áo xanh đen nhìn đoàn Tống Ký đi ra.

“Cuối cùng.”

Tống phu nhân đứng đầu hàng.

“Trả hộp.”

“Đưa năm hộp còn lại.”

“Ngươi tính rất lạ.”

“Ta quen làm vậy.”

Hắn vỗ nhẹ túi xám bên hông.

Tiểu Bảo nhìn cái túi.

Hộp thứ sáu đang ở trong đó.

Chu tiên sinh bước lên nửa bước.

“Dấu chim một cánh đó của ai?”

Người áo xanh đen không đáp.

Nhưng bàn tay hắn vô thức chạm miếng đồng bên hông.

Chu thấy.

Tống phu nhân cũng thấy.

Hắn biết biểu tượng ấy, nhưng không muốn nói.

Người kia rút một thanh đoản kiếm mảnh.

“Không cần kéo dài.”

Phía sau hắn, sáu người Hắc Nha tản ra.

Chu tiên sinh cũng rút kiếm.

“Ta không có phù nữa.”

Người áo xanh đen cười.

“Ta biết.”

Tiểu Bảo nghe vậy càng chắc người này theo dõi họ từ trước.

Trận đánh bắt đầu không có tiếng hô.

Người áo xanh đen lao thẳng vào Chu.

Hai kiếm chạm nhau.

Keng!

Linh quang trên kiếm Chu chỉ còn rất mỏng.

Kiếm đối phương xanh đen, sáng hơn hẳn.

Chu bị ép lùi.

Ba hộ vệ Tống Ký chặn người Hắc Nha.

Hà thúc phía sau quát mọi người tiến nhanh qua sàn.

Tống phu nhân không đứng xem đánh.

Bà dẫn người bị thương và hộp đi sát mép phải, tránh trung tâm giao chiến.

Tiểu Bảo chạy tới bộ tời.

Một dây kéo sàn nâng dưới hố, một dây giữ đối trọng bằng khối đá treo trên cao. Chốt khóa bánh quay đã mục nhưng còn chịu lực; cạnh đó là dây phanh phụ.

Tiểu Bảo nhìn dưới hố.

Một sàn nâng cũ đang ở nửa chừng.

Nếu hạ xuống đáy, người bị thương có thể qua hố nhanh hơn thay vì đi vòng trên sàn gỗ mục.

“Cái này còn dùng!” hắn hét.

Hà thúc đáp:

“Có chắc?”

“Không!”

“…”

“Nhưng dây chính chưa mục hết!”

Tống phu nhân nói:

“Thử không tải.”

Hai phu xe quay bánh tời.

Két… két…

Sàn nâng hạ xuống một đoạn.

Dây rung nhưng giữ.

“Dùng.”

Người bị thương được đưa lên từng nhóm.

Năm hộp đi cùng hai quản sự.

Tiểu Bảo đứng cạnh phanh, nghe tiếng dây.

Mỗi vòng quay phát một tiếng khác nhau.

Két dài.

Két ngắn.

Một tiếng cọ khô ở trục phải.

Nhưng chưa tới mức đứt.

Trên sàn chiến đấu, Chu tiên sinh bị ép lùi tới gần mép hố.

Người áo xanh đen nhanh hơn hắn lúc này.

Không quá nhiều.

Nhưng đủ.

Chu chỉ có ba phần linh lực.

Đối phương gần như đầy.

Tiểu Bảo muốn chạy sang.

Tống phu nhân từ sàn nâng đang đi xuống nhìn thấy.

“Việc của ngươi!”

Hắn dừng.

Đúng.

Phanh.

Dây.

Người trên sàn nâng.

Hắn không thể bỏ.

Tiểu Bảo quay lại.

Đúng lúc đó, Phùng Mộc chạy về phía bộ tời.

Không phải đánh hắn.

Phùng Mộc cầm dao chém dây phanh.

“Ngăn hắn!”

Tiểu Bảo lao tới.

Phùng Mộc nhìn hắn, mặt méo đi.

“Tránh ra!”

“Ngươi chém dây làm gì?”

“Ta phải sống!”

“Người dưới kia cũng vậy.”

Phùng Mộc chém.

Tiểu Bảo dùng sợi dây thép đã nhặt chặn cán dao.

Không chặn lưỡi.

Dây quấn vào cổ tay Phùng Mộc.

Hắn kéo lệch.

Dao chém vào trụ gỗ.

Phùng Mộc quay người đạp.

Tiểu Bảo né, sườn phải đau nhói.

Hắn không dám xoay mạnh.

Chỉ lùi.

Phùng Mộc chém lần nữa.

Tiểu Bảo nói:

“Ngươi theo đoàn hai năm.”

“Câm!”

“Người kia còn không định trả đủ cho ngươi.”

Phùng Mộc khựng nửa nhịp.

Đủ rồi.

Tiểu Bảo kéo dây thép.

Không kéo người.

Hắn kéo con dao khỏi hướng dây phanh.

Dao rơi xuống đất.

Hà thúc từ phía sau tới, dùng chuôi đao đánh vào gáy Phùng Mộc.

Bốp.

Phùng Mộc ngã.

Tiểu Bảo nhìn Hà thúc.

“Thúc nói đi nửa sức.”

“Đánh gáy không cần nửa.”

Hà thúc thở nặng, rõ ràng vẫn đau.

“Giữ phanh.”

“Biết rồi.”

Sàn nâng chở nhóm cuối cùng bắt đầu đi xuống.

Trên đó có Tống phu nhân.

Chu tiên sinh vẫn chưa qua.

Người áo xanh đen đột nhiên bỏ Chu.

Hắn nhìn sàn nâng.

Rồi nhìn đối trọng.

Tiểu Bảo thấy ánh mắt ấy.

“Không ổn.”

Người kia vung kiếm.

Không chém người.

Chém dây đối trọng.

Chu tiên sinh lao theo nhưng chậm nửa bước.

Kiếm xanh đen cắt qua dây.

Phựt!

Khối đá đối trọng rơi xuống.

Bánh tời quay điên cuồng.

Sàn nâng phía dưới tụt.

Tiếng người hét vang trong hố.

Tiểu Bảo chụp dây phanh.

Lòng bàn tay phải đang băng lập tức đau rát.

Dây trượt.

Không giữ được bằng tay.

Hắn quấn dây thép của Phùng Mộc quanh trục phanh, móc đầu còn lại vào trụ gỗ.

Rắc!

Trụ rung.

Sàn nâng chậm lại.

Nhưng dây thép bắt đầu kéo cong móc đồng.

“Thêm người!” Tiểu Bảo hét.

Hai phu xe, Hà thúc và cả ông quản sự già chạy tới.

Bốn người cùng ghì bánh quay.

Không đủ.

Tiểu Bảo nhìn chốt gỗ khóa bánh.

Nó đang treo ở bên kia trục.

Chỉ cần đóng vào.

Nhưng muốn tới đó phải bỏ dây.

“Tôi giữ!” Hà thúc quát.

Tiểu Bảo chuyển dây cho ông.

Chạy vòng.

Người áo xanh đen đã tới trước.

Hắn đứng giữa Tiểu Bảo và chốt khóa.

Chu tiên sinh phía sau hắn quỳ một gối, kiếm cắm xuống sàn.

“Tiểu Bảo!”

“Con thấy.”

Người áo xanh đen cười.

“Không dùng được linh lực mà cũng thích xen.”

Tiểu Bảo nhìn chốt gỗ sau lưng hắn.

“Ta chỉ cần qua.”

“Không qua được.”

Đoản kiếm đâm tới.

Tiểu Bảo né sang trái.

Sườn đau làm thân chậm một nhịp.

Mũi kiếm cắt qua vai áo, rạch một đường trên da.

Nóng rát.

Hắn không dừng.

Tiếp tục áp sát.

Người áo xanh đen vận linh lực lên tay trái, định chụp vai hắn như Tề Hạc từng làm.

Tiểu Bảo tránh bàn tay đó.

Không vì sợ linh lực.

Vì bị chụp sẽ mất thời gian.

Hắn dùng vai lành húc vào ngực đối phương.

Người kia lùi một bước.

Không bay.

Hộ thể vẫn còn vì chưa trực tiếp tràn linh lực vào Tiểu Bảo.

Đúng.

Không phải ai hắn chạm cũng tự mất phòng thủ.

Tiểu Bảo ghi nhớ ngay giữa trận.

Người áo xanh đen vung kiếm ngang.

Chu tiên sinh từ phía sau bất ngờ đứng dậy.

Không linh quang lớn.

Chỉ một đường kiếm rất gọn.

Keng!

Hai kiếm va nhau.

Đoản kiếm lệch khỏi Tiểu Bảo.

Chu nói:

“Đi.”

Tiểu Bảo đi.

Không quay lại giúp Chu.

Lần này hắn làm đúng phần của mình.

Hắn tới chốt khóa.

Chốt kẹt.

Tiểu Bảo đạp một chân lên trụ, dùng tay trái kéo.

Không ra.

Hắn nhìn.

Gỉ sét bám ở khe.

Tiểu Bảo lấy chuôi con dao cũ bên hông, gõ mạnh hai cái vào cạnh chốt.

Cộc! Cộc!

Gỉ vỡ.

Hắn đẩy chốt vào bánh.

RẦM!

Bánh tời dừng.

Dây rung như sắp đứt nhưng sàn nâng bên dưới đã đứng lại.

Tiếng Hà thúc vang:

“Giữ rồi!”

Tiểu Bảo thở ra.

Ngay sau đó có tiếng kim loại rơi.

Hắn quay đầu.

Chu tiên sinh bị đánh văng kiếm.

Người áo xanh đen giơ đoản kiếm lên.

Tiểu Bảo lao tới.

Không kịp nghĩ.

Hắn ném con dao cũ.

Không ném vào người.

Ném vào sợi dây thừng mục treo phía trên đầu đối phương.

Con dao cắm vào nút dây.

Nút vốn đã sờn bung ra.

Một cái máng quặng bằng gỗ treo trên cao nghiêng xuống.

Đá vụn còn sót bên trong trút xuống giữa hai người.

Ầm ào!

Người áo xanh đen phải nhảy lùi.

Chu tiên sinh lăn sang bên.

Sàn gỗ rung mạnh.

Tiểu Bảo chạy vào khoảng trống, kéo Chu dậy.

“Đi.”

Người áo xanh đen từ sau bụi đá bật ra.

Khăn che mặt rách mất nửa.

Hắn không bị thương nặng.

Chỉ tức.

Lần này hắn không nhìn Chu.

Hắn lao thẳng vào Tiểu Bảo.

“Đủ rồi.”

Đoản kiếm sáng xanh đen.

Tiểu Bảo không còn đường tránh rộng.

Sau lưng là mép hố.

Bên phải là trụ tời.

Bên trái Chu đang đứng chưa vững.

Hắn nhìn xuống chân đối phương.

Sàn gỗ vừa bị đá quặng đập.

Có một thanh ván nứt dọc.

Tiểu Bảo bước lùi đúng lên thanh đó.

Người áo xanh đen đuổi theo.

Một bước.

Hai.

Tiểu Bảo chuyển trọng tâm sang ván bên cạnh.

Đối phương đặt chân xuống thanh nứt.

Rắc!

Ván gãy.

Một chân hắn lọt xuống.

Không rơi cả người.

Nhưng mất thăng bằng.

Chu tiên sinh xuất kiếm.

Không có linh quang.

Chỉ dùng thân kiếm gõ mạnh vào cổ tay cầm đoản kiếm.

Keng!

Kiếm rơi.

Tiểu Bảo dùng sợi dây thép quấn ngang cánh tay người kia, kéo sang trụ.

Hà thúc ở tời thấy vậy, ném đầu dây thừng phụ tới.

Chu bắt được.

Ba người cùng kéo.

Người áo xanh đen bị ép sát trụ.

Hắn vận linh lực định phá dây.

Tiểu Bảo không chạm trực tiếp.

Hắn chỉ dùng dây, gỗ và sức của ba người.

Dây thừng cũ rít lên.

Chu tiên sinh kéo đến mặt trắng bệch.

Hà thúc vết thương sườn lại rịn máu.

Tiểu Bảo cũng đau tới muốn chửi.

Nhưng cuối cùng, người áo xanh đen bị khóa hai tay vào trụ tời.

Một hộ vệ khác chạy tới dùng cán đao đánh vào huyệt sau gáy.

Người kia ngất.

Không ai đứng một mình sau cú đó.

Tiểu Bảo ngồi xuống ngay, sườn phải đau như bị dao cùn cưa.

Chu tiên sinh ngồi cạnh.

“Còn sống?”

“Có.”

“Ta cũng.”

Hà thúc ở phía kia quát:

“Đừng ngồi! Sàn nâng còn dưới hố!”

Hai người lại đứng lên.

Họ hạ nốt sàn tới đáy.

Tống phu nhân và người cuối cùng sang được lối nam.

Năm hộp nguyên.

Phùng Mộc bị trói.

Người áo xanh đen bị trói.

Những tên Hắc Nha còn lại thấy khu bốc quặng thất thủ thì rút theo đường khác, không liều tiếp.

Trận đánh cuối cùng thật sự dừng khi mặt trời đã chiếu một vệt vàng vào miệng giếng nâng.

Tống phu nhân không nghỉ.

Bà đi tới người áo xanh đen, tháo chiếc túi xám bên hông hắn.

Đưa cho Chu tiên sinh.

“Có khóa?”

Chu cầm túi, nhắm mắt.

Một lúc sau, hắn gật.

“Dấu linh lực đơn giản.”

“Xóa được?”

“Được. Nhưng mất chút thời gian.”

“Làm.”

Chu dùng phần linh lực còn lại, chậm rãi xóa dấu.

Miệng túi mở.

Hắn đưa tay vào.

Tiểu Bảo nhìn rất chăm chú.

Chu kéo ra cái hộp gỗ dài đã mất.

Nguyên vẹn.

Tống phu nhân nhận hộp.

Đếm cùng năm hộp còn lại.

Sáu.

Lần đầu sau cả đêm, vai bà hạ xuống một chút.

“Đủ.”

Chu nhìn cái túi trữ vật đã rỗng.

Bên trong còn vài món linh tinh của người áo xanh đen: hai viên linh thạch hạ phẩm, thuốc, một thẻ đồng dấu chim, mấy mảnh giấy.

Tống phu nhân lấy thẻ đồng và giấy.

Thuốc giao Chu kiểm tra.

Hai viên linh thạch để riêng làm vật chứng.

Còn cái túi.

Bà nhìn Tiểu Bảo.

“Ngươi muốn không?”

Hắn trả lời quá nhanh:

“Muốn.”

Chu tiên sinh bật cười.

Tống phu nhân ném túi sang.

Tiểu Bảo dùng tay trái bắt.

Cái túi nhẹ hơn tưởng tượng.

“Của con?”

“Chiến lợi phẩm. Tiền công ba trăm đồng vẫn riêng.”

Tiểu Bảo nhìn bà.

“Phu nhân hôm nay rất rộng rãi.”

“Ngươi có thể trả lại.”

Hắn nhét túi vào áo ngay.

“Con không có ý đó.”

Chu tiên sinh nói:

“Có một vấn đề.”

Tiểu Bảo lập tức cảnh giác.

“Gì?”

“Túi trữ vật cần linh lực để mở.”

Im lặng.

Tiểu Bảo nhìn Chu.

Nhìn túi.

Lại nhìn Chu.

“Con không có linh lực.”

“Ta biết.”

“Vậy cho con làm gì?”

Tống phu nhân quay đi.

Vai bà rung rất nhẹ.

Hà thúc ho thành tiếng.

Chu tiên sinh cố giữ mặt nghiêm.

“Giữ trước.”

“Bao giờ dùng?”

“Có linh lực rồi tự mở.”

Tiểu Bảo siết cái túi nhỏ.

Hắn vừa trải qua một đêm suýt chết mấy lần để nhận được một món đồ không dùng được.

Rất hợp lý theo tiêu chuẩn thế giới tu tiên.

Hắn cất túi kỹ hơn.

Ít nhất nó thuộc về hắn.

Cửa nam của mỏ được mở khi mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi.

Ánh sáng tràn vào đường hầm.

Tạ Tiểu Bảo bước ra ngoài với tay băng, sườn đau, áo rách, ba đồng tiền vẫn còn nguyên và một cái túi trữ vật chưa mở được.

So với lúc rời Lạc Kê, hắn giàu hơn.

Chỉ là hơi khó dùng tài sản mới.

Đã đọc xong

Chương 19 / 70

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Danh sách chương
Chương 1: Con Gà Cuối Cùng Của Lạc Kê Chương 2: Thôi Đồ Tể Lại Đánh Người Chương 3: Trên Đỉnh Vọng Phong Chương 4: Sinh Nhật Mười Ba Tuổi Chương 5: Hội Nghị Đuổi Trẻ Con Chương 6: Ba Đồng Tiền Chương 7: Con Gà Tự Đi Theo Chương 8: Người Tu Tiên Đầu Tiên Chương 9: Tu Tiên Thật Đáng Sợ Chương 10: Ước Mơ Mới Của Tạ Tiểu Bảo Chương 11: Hắc Nha Pha Mở Cửa Chương 12: Có Một Việc Không Đúng Chương 13: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 14: Dấu Vết Trong Cái Nồi Chương 15: Một Cái Tát Chương 16: Không Thể Đi Như Cũ Chương 17: Đổi Cách Chơi Chương 18: Người Đứng Cạnh Chương 19: Túi Trữ Vật Đầu Tiên Chương 20: Thanh Hà Thành Chương 21: Đồng Tiền Đầu Tiên Ở Thanh Hà Chương 22: Một Con Gà, Một Trăm Hai Mươi Đồng Chương 23: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 24: Kho Hàng Trống Chương 25: Miễn Phí Không Có Nghĩa Có Đáp Án Chương 26: Sức Không Đổi Được Đường Chương 27: Lấy Uy Tín Làm Vốn Chương 28: Không Phải Cái Gì Nhận Cũng Là Nợ Chương 29: Một Buổi Sáng Rất Đắt Chương 30: Một Trăm Tám Mươi Đồng Bị Bỏ Lại Chương 31: Cô Nương, Đây Là Hiểu Lầm Chương 32: Người Không Liên Quan Cũng Bị Đuổi Giết Chương 33: Việc Đã Nhận Phải Trả Cho Sạch Chương 34: Sáu Viên Linh Thạch Cho Một Miếng Lệnh Chương 35: Lần Này Bọn Họ Lấy Được Chương 36: Mất Lệnh Không Có Nghĩa Mất Đường Chương 37: Đừng Đuổi Người, Đuổi Tiền Chương 38: Ai Giữ Phần Nào Chương 39: Nàng Phá Lực, Ta Phá Thế Chương 40: Cùng Một Chuyến Xe, Khác Một Cánh Cửa Chương 41: Cùng Đường Không Có Nghĩa Cùng Cửa Chương 42: Cổng Dẫn Khí Không Nhận Hắn Chương 43: Ta Chọn Cánh Cửa Nhỏ Hơn Chương 44: Người Nhìn Ra Một Bước Chân Chương 45: Một Người Thiên Phẩm, Một Người Không Sáng Chương 46: Vô Quang Thì Đi Tuyến Vô Quang Chương 47: Không Tranh Đầu, Chỉ Tránh Sai Chương 48: Đi Cùng Không Phải Đi Cạnh Chương 49: Không Chạy Nhanh Nhất Vẫn Lên Quá Cao Chương 50: Cánh Cửa Nhỏ Đã Mở Chương 51: Suất Cơm Của Người Làm Ca Chương 52: Hai Đồng Không Phải Hai Đồng Lời Chương 53: Sáu Đồng Để Ngày Mai Kiếm Chương 54: Thứ Biến Mất Không Hẳn Là Mất Chương 55: Tạ Ký Tạp Vụ Bị Dẹp Ngày Đầu Chương 56: Đông Khách Không Có Nghĩa Được Mở Quầy Chương 57: Tạ Ký Mở Lại Bằng Hai Tờ Giấy Chương 58: Khách Hai Đồng Vẫn Là Khách Chương 59: Luật Nếu Tốt Thì Phải Cho Người Khác Dùng Chương 60: Ba Đồng Qua Ba Ngọn Núi Chương 61: Ba Đồng Được Trả Bằng Một Cành Khô Chương 62: Một Sư Phụ Không Có Gì Để Khoác Lác Chương 63: Người Nghèo Mà Kiếm Viện Vẫn Phải Chào Chương 64: Nhịp Thở Không Có Tên Chương 65: Bái Sư Vì Một Bữa Cơm Chương 66: Bài Đầu Tiên Suýt Làm Mất Việc Chương 67: Một Đoạn Bằng Một Đốt Ngón Tay Chương 68: Kiếm Của Nàng, Hơi Thở Của Ta Chương 69: Tầng Một Ăn Hết Bảy Suất Cơm Chương 70: Tạp Vụ Cũng Có Thể Đi Nhiệm Vụ
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...