Chương 37: Đừng Đuổi Người, Đuổi Tiền
Kế hoạch của Tạ Tiểu Bảo bắt đầu bằng việc giao Ô Kê cho Lục Thanh Nghi.
Thanh Nghi nhìn con gà.
Ô Kê nhìn nàng.
Hai bên im.
“Vì sao là ta?” nàng hỏi.
“Giấy thưởng viết nam thiếu niên, gà đen.”
“Ta không phải nam thiếu niên.”
“Nhưng cô vốn đã bị theo. Ta bỏ con gà đi thì bớt một dấu.”
Thanh Nghi nhìn Ô Kê thêm một lần.
“Ta không nuôi.”
“Không cần nuôi. Chỉ giữ một canh giờ.”
Ô Kê bước tới đứng cạnh chân nàng.
Tiểu Bảo thấy hơi bị phản bội.
“Ngươi đồng ý nhanh vậy?”
“Cục.”
“Ta nuôi ngươi tám năm.”
Thanh Nghi nói:
“Nó không thấy ngươi đáng tin bằng ta.”
“Cô mới gặp nó.”
“Cho nên càng đáng suy nghĩ.”
Tiểu Bảo quyết định không tiếp tục.
Trước khi tách, Thanh Nghi lấy một mẩu giấy, vẽ ba dấu rất nhanh.
Một cái giếng.
Một cây cầu.
Một mái nhà có ống khói gãy.
“Giếng đá sau xưởng mộc. Một canh giờ.”
“Ta biết.”
“Nếu quá một canh giờ?”
“Cô chờ?”
“Không.”
“Vậy?”
“Đi điểm hai.”
Nàng chỉ cây cầu.
“Cầu đá nhỏ cạnh chợ cá.”
“Quá tiếp?”
“Đi điểm ba rồi bỏ.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Bỏ ai?”
“Kế hoạch.”
“Ta tưởng bỏ ta.”
“Ngươi muốn?”
“Không.”
“Vậy nhớ.”
Tiểu Bảo gấp giấy cất vào áo.
“Còn tín hiệu?”
Thanh Nghi đưa hắn ba đoạn chỉ trắng ngắn.
“Buộc một đoạn ở góc tường nếu phải đổi điểm. Hai đoạn nếu có người theo sát. Không buộc ba.”
“Vì sao?”
“Ta chỉ đưa ngươi ba đoạn. Mất thời gian.”
Tiểu Bảo thấy cách nàng làm kế hoạch rất hợp với mình.
Không đẹp.
Nhưng khó hiểu sai.
Hắn chỉ Ô Kê.
“Nếu nó chạy về ta?”
“Ta bắt lại.”
“Cô bắt được?”
Thanh Nghi nhìn con gà.
Ô Kê nhìn nàng.
Tiểu Bảo đột nhiên không muốn biết câu trả lời.
Hai người rời biệt viện bằng hai hướng khác nhau.
Thanh Nghi đi phía bắc, kiếm vẫn giấu dưới áo nâu nhưng dáng đi không đổi. Ô Kê chạy cạnh chân nàng, đen nổi bật giữa đường.
Tiểu Bảo đi về phía tây.
Hắn bỏ áo ngoài rách vào túi, mua một cái nón tre cũ hết một đồng.
41 còn 40.
Không vui.
Nhưng nếu một đồng giúp đầu hắn bớt giống cái đầu đang được treo giá một linh thạch, đáng.
Hắn không mang theo nồi bên ngoài nữa. Buộc nồi sát dưới đáy túi, phủ quần áo lên.
Không giả thành người khác.
Chỉ bớt giống mô tả.
Điểm chết ở cột buộc thuyền thứ tư vẫn còn viên gạch vỡ.
Tiểu Bảo không tới gần.
Hắn ngồi ở quán cháo cách đó gần ba mươi bước.
Gọi một bát cháo trắng rẻ nhất.
Hai đồng.
40 còn 38.
Lần này hắn đau nhưng không ghi ra giấy ngay.
Ngồi ăn là lý do tốt để nhìn một chỗ lâu.
Người bán cháo không hỏi.
Bến Tây buổi trưa rất nhiều người.
Thuyền vào.
Thuyền ra.
Phu khuân hàng.
Trẻ chạy việc.
Một bà bán cá chửi người mua.
Tiểu Bảo ăn rất chậm.
Nửa canh giờ đầu không ai đụng viên gạch.
Hắn bắt đầu nghi mạng lưới đã bỏ điểm này.
Sau đó một cậu bé gánh hai thùng nước đi tới cột thứ tư.
Không phải người phụ nữ hôm qua.
Cậu đặt thùng xuống nghỉ.
Lau mồ hôi.
Chân trái đá viên gạch nhẹ một cái.
Không cúi.
Không nhặt.
Rồi gánh nước đi.
Viên gạch đã lệch.
Dưới đó lộ một góc giấy đen.
Tiểu Bảo tiếp tục ăn cháo.
Năm nhịp sau, một người đàn ông kéo xe tay đi ngang.
Bánh xe cán sát viên gạch.
Hắn cúi chỉnh dây giày.
Khi đứng lên, góc giấy đen biến mất.
Hai người.
Một người đặt tín hiệu.
Một người nhận.
Không giống chuỗi hôm qua.
Mạng này đổi người rất nhanh.
Tiểu Bảo đặt tiền cháo, đứng dậy trước khi người kéo xe đi quá xa.
Không theo ngay.
Đi sang quầy rau bên kia.
Đợi người kia qua hai ngã rẽ mới đi cùng hướng.
Người kéo xe không kéo hàng.
Chiếc xe rỗng.
Rất thuận tiện để không ai nhớ hắn chở gì.
Hắn đi về phía Cầu Mười Ba.
Tiểu Bảo chưa tới khu này.
Cầu không lớn.
Chỉ là cây cầu đá thứ mười ba tính từ cửa bến cũ, nên người địa phương gọi vậy.
Phía bắc cầu có tiệm cầm đồ, tiệm tơ, quán rượu và mấy kho nhỏ.
Người kéo xe dừng sau một tiệm cầm đồ biển xanh.
Không vào cửa trước.
Đi vòng ra ngõ.
Tiểu Bảo không theo vào ngõ.
Hắn đi thẳng qua, nhìn bằng khóe mắt.
Phía sau tiệm có sân hẹp.
Một người đang chờ.
Không phải áo xám.
Tóc hoa râm, áo đen sạch, giống quản sự hơn sát thủ.
Người kéo xe đưa mảnh giấy đen.
Quản sự đọc.
Không nói.
Chỉ gõ hai ngón lên cửa gỗ ba lần.
Một người khác mở.
Tiểu Bảo đã đi qua.
Hắn vòng sang quán trà đối diện cầu, chọn chỗ ngồi có thể nhìn cửa sau tiệm cầm đồ qua gương treo ở cột.
Lần này không gọi trà.
Chủ quán nhìn hắn.
“Ngồi phải gọi.”
Tiểu Bảo gọi nước nóng một đồng.
38 còn 37.
Theo dõi người khác thật tốn tiền.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao người treo thưởng dùng linh thạch thay vì tự làm.
Khoảng một khắc sau, người áo xám xuất hiện.
Không còn áo xám.
Mặc áo vải thô màu xanh sẫm.
Nhưng vai khép.
Tay phải giấu một phần trong tay áo.
Tiểu Bảo nhận ngay.
Hắn không đi vào tiệm cầm đồ.
Đứng cạnh xe kéo.
Quản sự tóc hoa râm ra gặp.
Hai người nói rất nhỏ.
Tiểu Bảo không nghe từ quán.
Hắn cần gần hơn.
Nhưng đi gần lúc này quá rõ.
Một người giao bánh vừa đi qua.
Tiểu Bảo nhìn cái khay.
Không có ý lấy nghề người ta.
Chỉ thấy người giao hàng được vào ngõ mà không ai để ý.
Hắn trả một đồng nữa cho chủ quán, xin dùng cửa sau.
“Làm gì?”
“Đi vệ sinh.”
“Sau quán không có.”
“Vậy đi vòng.”
Chủ quán lấy tiền rồi không quan tâm.
Tiểu Bảo ra cửa sau, men theo bức tường giữa quán và nhà hàng xóm. Cuối tường có một đống thùng gỗ cao ngang vai.
Hắn đứng sau đó.
Giờ nghe được.
Giọng người áo xám:
“…mười bảy nguyên.”
Quản sự hỏi:
“Dấu?”
“Còn.”
“Bao?”
“Bị rách ngoài. Lệnh không tổn.”
“Chiều tối.”
“Ở đây?”
“Không. Kho tơ cũ phía nam cầu. Sau khi đóng chợ.”
“Tiền?”
“Sáu. Kiểm xong trả.”
Tiểu Bảo giữ hơi thở đều.
Đúng.
Lệnh phải được kiểm trước khi trả tiền.
Người áo xám hỏi thêm:
“Nhân chứng?”
“Chưa.”
“Ta đã gần—”
“Không cần nói. Không có xác nhận thì không có tiền.”
Tiểu Bảo thấy một linh thạch trên đầu mình bỗng trở nên rất cụ thể.
Người áo xám chửi nhỏ.
Quản sự quay vào trong.
Tiểu Bảo định rút.
Cửa sau lại mở.
Một người phụ nữ khác đi ra.
Nàng ta cầm một túi vải dài, đặt lên xe.
Quản sự nói:
“Ba mươi mốt?”
“Chưa xác nhận người giữ. Lệnh có.”
“Để tối kiểm cùng.”
Tiểu Bảo cứng người.
Số ba mươi mốt.
Một trong bốn số trên bounty note.
Không chỉ lệnh của Thanh Nghi sẽ tới kho tơ tối nay.
Ít nhất còn một lệnh khác.
Người phụ nữ lên xe rời đi trước.
Người áo xám đi sau theo hướng ngược.
Tiểu Bảo không theo ai nữa.
Đủ rồi.
Hắn trở lại điểm hẹn là giếng đá sau một xưởng mộc cũ.
Thanh Nghi đã tới trước.
Ô Kê đứng cạnh nàng, trên mỏ không có đồ lạ.
Tiểu Bảo thấy yên tâm.
“Có tail?” hắn hỏi.
“Hai.”
“Cô cắt?”
“Một. Một biết ta biết nên tự bỏ.”
“Tay?”
Nàng mở rồi nắm năm ngón.
“Đỡ.”
“Bao nhiêu?”
“Bảy phần.”
Tiểu Bảo kể từ cột buộc thuyền tới tiệm cầm đồ.
Không bỏ chi tiết số ba mươi mốt.
Thanh Nghi nghe xong hỏi:
“Kho tơ cũ phía nam Cầu Mười Ba?”
“Sau khi đóng chợ.”
“Lệnh mười bảy nguyên. Sáu viên sau khi kiểm.”
“Ừ.”
“Ba mươi mốt cũng tới.”
“Ít nhất cái lệnh tới. Chưa chắc người giữ.”
Thanh Nghi gật.
Nàng không nói đi ngay.
Tiểu Bảo cũng không.
Đi quá sớm chỉ giúp đối phương thấy họ chờ.
Thanh Nghi nhìn Ô Kê.
“Trả.”
Con gà tự đi về phía Tiểu Bảo.
Hắn cúi xuống.
“Có ngoan không?”
Thanh Nghi đáp:
“Không phá gì.”
Tiểu Bảo hơi khó chịu.
“Ở với ta nó cũng có lúc ngoan.”
“Có lúc.”
Hắn quyết định chuyển chuyện.
“Tối nay không đuổi người áo xám.”
“Ừ.”
“Chặn chỗ trả tiền.”
“Ừ.”
“Nếu chỉ hai ta?”
“Không đủ biết bên trong có bao nhiêu.”
Tiểu Bảo ngồi xuống thành giếng, lấy than vẽ sơ đồ khu Cầu Mười Ba lên nền đất.
Tiệm cầm đồ phía bắc.
Kho tơ cũ phía nam.
Một con ngõ sau kho đi ra bờ nước.
Cầu đá ở giữa.
“Người áo xám sẽ mang lệnh.”
“Ừ.”
“Người trả tiền phải kiểm.”
“Ừ.”
“Vậy bên trong ít nhất có người biết kiểm lệnh.”
“Chưa chắc mạnh.”
“Nhưng họ sẽ có người bảo vệ sáu viên linh thạch.”
Thanh Nghi gật.
Tiểu Bảo vẽ thêm một dấu tròn ở cửa kho.
“Người Khai Mạch sáng nay có thể tới.”
“Khả năng cao.”
“Vậy hai ta không đánh vào giữa.”
“Ta cũng không định.”
“Chúng ta cần biết họ vào từ đâu, ra từ đâu, ai giữ tiền, ai giữ lệnh.”
Thanh Nghi nhìn sơ đồ.
“Ngươi muốn chia họ.”
“Ta muốn họ tự chia.”
“Khác gì?”
“Nếu mình chia, họ biết mình đang làm. Nếu họ tự chia vì nhiệm vụ, chỉ cần đứng đúng chỗ.”
Nàng im một nhịp.
“Được.”
Tiểu Bảo chỉ ngón tay vào chữ kho tơ.
“Và không vào trước khi thấy lệnh.”
“Vì?”
“Nếu lệnh chưa tới, đánh xong cũng vô ích.”
“Còn người bị treo lệnh ba mươi mốt?”
“Nếu có người sống bị bắt theo, ưu tiên người trước.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ta tưởng ngươi sẽ nói lệnh trước.”
“Lệnh không chảy máu.”
Nàng không đáp.
Nhưng đầu ngón cái đang miết chuôi kiếm dừng lại.
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Cô định gọi người?”
“Có thể.”
“Lục gia?”
“Chưa.”
“Thái Huyền chấp sự?”
“Ông ta chiều mới về.”
Tiểu Bảo hiểu.
Họ còn thời gian chuẩn bị.
Quan trọng hơn, họ đã tìm đúng chỗ.
Người lấy lệnh có thể đổi áo.
Người nhận tin có thể đổi courier.
Điểm chết có thể bỏ.
Nhưng sáu viên linh thạch vẫn phải từ tay ai đó đi sang tay người khác.
Tiền không tự mọc chân.
Lần này, họ sẽ đứng ở nơi nó buộc phải xuất hiện.