Chương 70: Tạp Vụ Cũng Có Thể Đi Nhiệm Vụ
Dẫn Khí tầng một không làm Tạ Tiểu Bảo đổi giường.
Sáng hôm sau hắn vẫn tỉnh ở phản gỗ sáu người.
Vẫn mặc áo nâu xám chữ Tạp.
Vẫn phải tới nhà ăn đúng giờ Mão.
Vẫn phải xếp khay.
Điểm khác duy nhất là lúc cầm bát, hắn biết chắc trong người mình từng có một tia linh khí nghe lời qua đúng một hơi thở.
Bây giờ không còn cảm thấy gì.
Mộc Vô Nhai cấm thử lại ba ngày.
Tiểu Bảo rất muốn kiểm xem tầng một có thật không.
Nhưng sáu suất cơm mất mười tám đồng nằm ngay trong sổ.
Con số này đủ sức dập tò mò.
Ngày thứ hai sau breakthrough, Mộc xuống khu tạp vụ vào giờ không có ca.
Hứa Đồng vừa thấy ông đã hỏi:
“Lại chuyện gì?”
“Không phải lỗi.”
“Ông nói trước câu đó làm ta lo hơn.”
Mộc đặt một tờ giấy lên bàn.
“Danh sách sơ bộ Hắc Phong Lâm.”
Hứa Đồng đọc.
Tiểu Bảo đang đứng bên cạnh vì được gọi tới, nhìn tiêu đề.
Nhiệm vụ ngoại viện — thu Thanh Nguyệt Thảo — khu Hắc Phong Lâm phía nam.
Bên dưới chia ba nhóm.
Đệ tử thu thập.
Đệ tử hộ vệ.
Tạp vụ hậu cần.
Tên Tạ Tiểu Bảo — 047 nằm ở nhóm cuối.
Hắn ngẩng lên.
“Con đăng ký lúc nào?”
“Chưa.” Mộc đáp.
“Vậy tên ở đây?”
“Ta đề cử.”
“Đề cử khác đăng ký.”
“Đúng.”
Hứa Đồng gõ tờ giấy.
“Ông không có quyền điều người của ta.”
Mộc gật.
“Cho nên ta mang tới.”
Tiểu Bảo thấy điểm này rất quan trọng.
Sư phụ không phải quản sự tạp vụ.
Mộc hỏi hắn:
“Ngươi muốn đi không?”
“Việc gì?”
“Vác dụng cụ, sổ số lượng, nước, thuốc cơ bản. Nhận cây ở điểm tập kết, phân nhóm, đảm bảo hàng không lẫn. Nếu gặp nguy hiểm thì nghe lệnh rút.”
“Có đánh nhau?”
“Không phải nhiệm vụ của ngươi.”
“Có tiền công thêm?”
Hứa Đồng đáp:
“Tạp vụ đi ngoại nhiệm có phụ cấp ngày. Hai mươi đồng cho chuyến dự kiến một ngày, cơm khô và vật tư nhiệm vụ do tông cấp. Nếu kéo dài vì lệnh tông, tính thêm.”
Tiểu Bảo lập tức chú ý.
Hai mươi đồng.
Không thấp.
“Có trừ lương thử việc?”
“Không nếu được điều chính thức.”
“Tạ Ký?”
“Việc riêng tự xử.”
Tiểu Bảo nhìn Mộc.
“Vì sao chọn con?”
“Ngươi biết đường núi.”
“Có nhiều tạp vụ biết.”
“Ngươi đọc địa hình tốt.”
“Có người khác cũng đọc được.”
“Ngươi vừa qua placement không penalty, cứu người, giữ hàng.”
“Đó là hồ sơ.”
“Ta đọc hồ sơ.”
“Còn?”
Mộc im một nhịp.
“Ta muốn ngươi ra khỏi sân tông một chuyến để xem một tia Dẫn Khí vừa có trong người phản ứng thế nào khi môi trường linh khí tự nhiên thay đổi.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Vậy đây là bài học?”
“Không. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Ta chỉ muốn quan sát sau.”
“Ông đi?”
“Không.”
“Vậy quan sát kiểu gì?”
“Ngươi ghi.”
Tiểu Bảo thấy lại quen.
Hứa Đồng nói:
“Khoan. Nó mới thử việc. Đi ngoại nhiệm có rủi ro.”
Mộc đáp:
“Nhiệm vụ cấp thấp.”
“Cấp thấp không phải không có.”
“Đúng.”
Hứa Đồng quay sang Tiểu Bảo.
“Ngươi có quyền từ chối. Không ảnh hưởng thử việc.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Nếu không đi, phụ cấp không có?”
“Đúng.”
“Hai mươi đồng.”
“Đúng.”
“Cơm cấp?”
“Đúng.”
“Không ảnh hưởng lương?”
“Đúng.”
Mộc nhìn hắn.
“Ngươi đang quyết bằng tiền à?”
“Ta đang lấy dữ kiện.”
“Còn nguy hiểm?”
“Con chưa hỏi hết.”
Hắn chỉ nhiệm vụ.
“Hắc Phong Lâm có gì?”
Hứa Đồng kéo bản đồ ra.
“Khu rìa nam. Thanh Nguyệt Thảo mọc ở vùng ẩm dưới tán cây. Nhiệm vụ ngoại viện làm thường xuyên.”
“Yêu thú?”
“Có linh thú cấp thấp, thú thường, rắn. Hộ vệ xử lý.”
“Đã có người chết?”
Hứa Đồng không tránh.
“Có, nhưng không trong ba tháng gần đây ở tuyến này.”
“Bị gì?”
“Lạc đường, độc trùng, thú vượt vùng.”
“Vậy không phải đi chơi.”
“Không.”
Tiểu Bảo nhìn bản đồ.
Điểm tập kết.
Đường vào.
Ba vùng thu thảo.
Đường rút.
Tuyến được đánh dấu là an toàn tương đối.
“Con đi.”
Hứa Đồng hỏi:
“Chắc?”
“Ừ.”
“Vì hai mươi đồng?”
“Có một phần.”
“Còn?”
“Con tới Thái Huyền không định ở nhà ăn cả đời.”
Câu này không phải ghét nhà ăn.
Chỉ là hắn muốn thấy ngoài núi còn gì.
Hứa Đồng gật.
“Ta ký điều tạm ba ngày lịch tạp vụ, một ngày nhiệm vụ + hai ngày dự phòng. Nếu về sớm, quay ca theo lịch.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Tạ Ký có được treo thông báo nghỉ?”
“Bảng cá nhân được.”
Hắn lập tức về viết:
TẠ KÝ TẠP VỤ — TẠM KHÔNG NHẬN VIỆC TỪ NGÀY 55 ĐẾN KHI TRỞ VỀ NGOẠI NHIỆM. VIỆC ĐÃ NHẬN: HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI ĐI.
Không nhờ Hạ Tùng giữ khách.
Không chuyển việc sang người khác vì 7-day trial subcontract đã hết nhưng quy tắc mới vẫn chưa cho hắn tự lập đội.
Hai phiếu còn tồn được giao xong trong ngày.
Không nợ khách.
Không giữ tiền mua hộ.
Sổ đóng bằng một nét.
Tối đó có một mảnh giấy được nhét dưới bảng:
Đi về nhớ mở lại. — dãy bảy
Không ký tên.
Tiểu Bảo đoán Ngưu Đại.
Không chắc.
Không cần.
Ngày hôm sau, hắn tới điểm phát vật tư nhiệm vụ.
Mỗi tạp vụ được cấp:
Một túi đeo lưng.
Hai bình nước.
Dây buộc.
Mười túi vải nhỏ ghi số để đựng dược thảo.
Một bộ thuốc cầm máu/giải độc cơ bản của đội.
Một phiếu kiểm số.
Không có kiếm.
Không có phù tấn công.
Tiểu Bảo hỏi:
“Nếu hộ vệ không ở gần?”
Người phát đồ nói:
“Còi.”
Đưa một cái còi gỗ.
“Ba tiếng ngắn: nguy hiểm. Một dài: lạc nhóm. Không tự đuổi thú.”
“Dao cá nhân?”
“Được mang dao dụng cụ, không tính vũ khí nhiệm vụ.”
Tiểu Bảo mang dao cũ.
Không vì nghĩ sẽ đánh yêu thú.
Vì dây và cây cỏ thường cần cắt.
Ở bảng đội, tên các thành viên đã lên.
Hộ vệ nhóm hắn có bốn người.
Một cái tên rất quen nằm đầu:
Lục Thanh Nghi — Kiếm Viện — hộ vệ nhóm hai.
Tiểu Bảo nhìn.
Không phải Mộc ghép hai người.
Bên cạnh tên nàng có ngày đăng ký từ trước khi Mộc đưa tờ đề cử cho Hứa Đồng.
Thanh Nghi tự vào danh sách theo vòng nhiệm vụ ngoại môn Kiếm Viện.
Tiểu Bảo thấy vậy tốt.
Chiều, nàng tới buổi briefing.
Thấy hắn trong hàng tạp vụ, chỉ hỏi:
“Ngươi cũng đi?”
“Ừ.”
“Vai gì?”
“Hậu cần.”
“Biết luật rút?”
“Có còi.”
“Đừng tự đánh thú.”
“Cô với người phát đồ nói giống nhau.”
“Vì đó là luật.”
Không ai nói “ta bảo vệ ngươi”.
Không cần.
Trưởng nhóm briefing là một đệ tử ngoại môn tên Hà Đông.
Hắn trải bản đồ Hắc Phong Lâm.
“Mục tiêu: Thanh Nguyệt Thảo. Mỗi nhóm đủ ba mươi cây đạt chuẩn. Đi sáng, rút trước khi trời tối. Không vào quá mốc đá đỏ.”
“Vì sao?” một người hỏi.
“Qua đó là vùng tuần tra không đảm bảo. Gần đây có dấu thú lớn nhưng chưa xác nhận.”
Tiểu Bảo nhìn bản đồ.
Một con suối nhỏ được vẽ chạy từ tây bắc xuống đông nam.
Ba điểm Thanh Nguyệt Thảo nằm gần suối.
Đường rút nhóm hai đi theo bờ bắc.
Hắn nhìn thêm.
Có một chỗ kỳ.
Đường đồng mức trên bản đồ cho thấy đoạn giữa suối nằm thấp hơn hai bên.
Nhưng tuyến rút lại vẽ cắt thẳng qua một lưng đất cao như thể mặt đất bằng.
Có thể bản đồ cũ.
Có thể chỉ giản lược.
Tiểu Bảo giơ tay.
“Đoạn này.”
Hà Đông nhìn.
“Gì?”
“Lưng đất cao nhưng tuyến vẽ thẳng. Có cầu hay đường cắt?”
“Có lối gỗ cũ.”
“Còn dùng?”
Hà Đông hỏi một tạp vụ từng đi.
Người kia đáp:
“Tháng trước còn.”
Tiểu Bảo gật.
Không phải lỗi.
Nhưng hắn khoanh nhẹ vị trí vào bản sao của mình.
Cầu gỗ cũ.
Tháng trước còn.
Ngày mai tự nhìn.
Briefing kết thúc bằng một câu rất đơn giản:
“Đây là nhiệm vụ cấp thấp. Đừng vì cấp thấp mà bỏ quy củ.”
Tiểu Bảo rất thích câu này.
Trước khi giải tán, hắn tự kiểm lại túi hậu cần theo phiếu: mười túi dược đánh số đủ, hai bình nước đầy, dây nguyên, thuốc cầm máu còn niêm, thuốc giải độc đủ ba liều, còi gỗ buộc ngoài vai chứ không chôn dưới đáy túi. Hà Đông ký một nét vào phiếu sau khi kiểm chéo.
Không có thứ gì hào nhoáng. Nhưng nếu ngày mai thiếu đúng một liều thuốc hoặc một cái còi, người ta sẽ không quan tâm hắn vừa vào Dẫn Khí tầng một thế nào. Hậu cần thiếu vẫn là hậu cần thiếu.
Hắc Phong Lâm chưa hiện ra đáng sợ.
Chỉ là một khu rừng, ba mươi cây thuốc và một chuyến đi về trước tối.
Nhưng hắn đã học đủ ngoài Lạc Kê để biết chữ thường xuyên không có nghĩa chữ an toàn tuyệt đối.
Sáng mai hắn sẽ đi với tư cách tạp vụ hậu cần.
Thanh Nghi đi với tư cách hộ vệ.
Mộc không đi.
Mỗi người đúng phần của mình.
Và trên bản đồ, Tiểu Bảo đã khoanh sẵn một cây cầu gỗ mà tháng trước người ta còn dùng được.