Chương 17: Đổi Cách Chơi
Lối mỏ cũ không giống đường.
Nó giống một cái họng đen há ra giữa sườn núi.
Hai cột gỗ trước cửa đã mục gần nửa. Trên thanh ngang còn treo một tấm biển gỗ mất chữ, dây sắt gỉ chạm vào nhau mỗi khi gió thổi, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Tống phu nhân cho người đốt ba ngọn đuốc.
Không hơn.
“Lửa nhiều thì từ xa cũng thấy,” Hà thúc nói.
Mọi người đi thành hàng dài.
Người bị thương ở giữa.
Năm hộp gỗ được chia cho năm người khác nhau.
Không ai biết hộp nào từng nằm ở xe ba, hộp nào ở xe năm. Tống phu nhân cố tình đổi người cầm hai lần ngay trước cửa mỏ.
Tiểu Bảo nhìn thấy nhưng không hỏi.
Sau chuyện Phùng Mộc, càng ít người biết càng tốt.
Bên trong mỏ lạnh hơn ngoài rừng.
Mùi đất ẩm, gỗ mục và kim loại cũ trộn với nhau. Dưới nền có hai đường ray sắt hẹp chạy sâu vào bóng tối. Có đoạn ray còn nguyên, có đoạn bị đá sập chôn mất.
Tiểu Bảo bước lên một thanh ray.
Sắt lạnh.
Hắn đi được mười bước thì dừng.
Hà thúc phía sau hỏi:
“Đau?”
“Không.”
Thật ra sườn đau.
Nhưng không phải vì thế.
Tiểu Bảo cúi đầu nghe.
Ở sâu trong mỏ có tiếng cộc.
Rất xa.
Rồi im.
Một lúc sau lại cộc.
Không đều.
“Có người phía trước.”
Hà thúc giơ tay.
Cả hàng dừng.
Chu tiên sinh nhắm mắt thử cảm ứng, sau đó lắc đầu.
“Vách đá quá dày. Linh thức của ta vốn không mạnh, giờ càng không tới.”
Hà thúc hỏi Tiểu Bảo:
“Ngươi nghe được gì?”
“Kim loại va đá. Có lúc hai tiếng gần nhau, có lúc cách lâu.”
“Xe goòng?”
Tiểu Bảo nhìn đường ray.
“Có thể.”
Họ đi thêm một đoạn.
Mỏ chia ba nhánh.
Nhánh giữa có đường ray chính.
Nhánh trái hẹp, nền cao hơn.
Nhánh phải tối hơn nhưng có gió thổi ra.
Hà thúc lấy tấm bản đồ mỏ cũ từ trong áo.
Tờ giấy rất cũ, chỉ vẽ đại khái mấy đường.
“Lối giữa tới khu bốc quặng cũ. Từ đó có cửa nam ra quan đạo.”
“Nhánh phải?” Tiểu Bảo hỏi.
“Đường thông gió và hầm phụ. Có vài chỗ người đi được, xe không.”
“Trái?”
“Ngõ cụt. Mỏ sập mười năm trước.”
Tống phu nhân nhìn nền.
“Dấu Phùng Mộc?”
Một hộ vệ ngồi xuống soi đuốc.
“Nhiều dấu cũ.”
Tiểu Bảo cũng nhìn.
Bụi mỏ dày.
Dấu chân lẫn lộn.
Nhưng ở mép thanh ray giữa có một vệt đen ướt.
Hắn ngửi.
Dầu xe.
Cùng mùi trên miếng giẻ dưới ghế Phùng Mộc.
“Đi giữa.”
Hà thúc siết đao.
Tiểu Bảo lại nhìn vệt dầu.
“Không chắc.”
“Dấu ở đây.”
“Chính vì có.”
Hà thúc nhìn hắn.
Tiểu Bảo chỉ nền bụi.
“Phùng Mộc chạy ôm một hộp. Từ ngoài rừng vào đây đường đất ướt. Giày phải có bùn.”
Hắn soi quanh vệt dầu.
Không có dấu bùn mới rõ ràng.
“Dầu được nhỏ xuống.”
Tống phu nhân bước tới.
“Cố tình dẫn đường?”
“Con mà muốn người khác đuổi theo cũng làm vậy.”
Hà thúc im.
Phùng Mộc biết đoàn sẽ phát hiện hắn.
Biết mọi người biết lối mỏ.
Một vệt dầu quá rõ trong nơi bụi dày thật sự giống mũi tên chỉ đường.
Chu tiên sinh hỏi:
“Vậy hắn đi đâu?”
Tiểu Bảo không trả lời ngay.
Hắn nhắm mắt.
Không cảm linh khí.
Chỉ nghe.
Nhánh giữa im.
Nhánh trái cũng im.
Nhánh phải có tiếng gió.
Trong gió có một mùi rất nhẹ.
Khói dầu.
Không phải đuốc của họ, vì gió đang thổi từ trong ra.
“Phải.”
Hà thúc nhìn bản đồ.
“Nhánh thông gió vòng rất xa.”
“Nhưng người chạy được.”
Tống phu nhân hỏi:
“Có thể là bẫy thứ hai?”
“Có.”
Tiểu Bảo đáp thẳng.
“Cả giữa cũng có thể.”
Bà gật.
Không ai có phương án chắc chắn.
Vậy phải làm sao để sai mà không chết quá nhiều?
Tiểu Bảo nhìn đường ray.
Bên cạnh ngã ba có một chiếc xe goòng cũ lật nghiêng, nửa đầy đá vụn.
Bánh sắt gỉ nhưng còn nằm trên trục.
Hắn đi tới thử đẩy.
Két.
Xe nhúc nhích.
Sườn hắn đau, lập tức dừng.
“Đừng dùng sức,” Hà thúc nói.
“Con biết.”
Tiểu Bảo nhìn xe.
Rồi nhìn nhánh giữa.
“Cho nó đi thay mình.”
Chu tiên sinh hiểu trước.
“Mồi tiếng?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo lấy một khúc gỗ, chèn vào thành xe để khi lăn nó sẽ đập đều vào vách.
Cộc.
Cộc.
Nghe giống người đẩy xe trong mỏ hơn nhiều.
Hà thúc nói:
“Nếu có người phục kích giữa, chúng sẽ nghĩ đoàn đi tuyến chính.”
“Ít nhất họ phải nhìn.”
Tống phu nhân không mất thời gian khen.
“Làm.”
Bốn người cùng nâng xe goòng lên ray.
Tiểu Bảo không tham gia nâng nhiều. Hắn giữ bánh và chỉ hướng, tránh làm sườn đau thêm.
Họ chất thêm hai bao rách, buộc một ngọn đuốc thấp ở đầu xe.
Nhìn từ xa trong đường hầm, ánh lửa lắc giống người cầm đuốc đi sau xe.
Hà thúc đẩy.
Xe goòng lăn vào nhánh giữa.
Két… cộc.
Két… cộc.
Âm thanh xa dần.
Mọi người tắt hai trong ba ngọn đuốc còn lại.
Đợi.
Khoảng hai mươi nhịp sau, phía trước vang lên tiếng quát.
“Có người!”
Một luồng sáng bắn ngang đường hầm.
Ầm!
Xe goòng bị đánh vỡ.
Ngay sau đó có thêm tiếng chân chạy.
Không phải một người.
Ít nhất bốn.
Hà thúc thở ra rất chậm.
“Giữa có phục kích.”
Tống phu nhân quay sang nhánh phải.
“Đi.”
Đoàn đổi sang đường thông gió.
Lối hẹp tới mức cáng phải nghiêng mới qua được vài chỗ.
Không còn đường ray.
Chỉ có nền đá gồ ghề và những hốc đào cũ.
Đi được gần nửa canh giờ, phía sau xuất hiện tiếng người ở ngã ba.
Phe phục kích đã phát hiện xe trống.
Nhưng chúng phải tìm lại hướng.
Khoảng cách đó là thứ Tiểu Bảo muốn mua.
Không phải thắng.
Chỉ là thêm thời gian.
Hắn càng lúc càng thấy đánh nhau và buôn bán có chỗ giống nhau.
Có lúc thứ mình cần không phải lời lớn nhất.
Chỉ cần lời đủ để qua hôm nay.
Đường thông gió bất ngờ mở rộng.
Phía trước là một căn hầm tròn, trên vách có sáu lỗ thông khí nhỏ. Gió từ các khe đá thổi vào, mang theo ánh sáng xanh xám của trời gần sáng.
Tống phu nhân cho nghỉ một khắc.
Người bị thương cần đổi băng.
Chu tiên sinh ngồi điều tức.
Hà thúc cùng hai người quay lại canh đường.
Tiểu Bảo định ngồi thì thấy một vệt bùn trên vách thấp.
Không phải dấu chân.
Dấu bàn tay.
Ai đó từng chống vào đây khi đi qua.
Trên bùn dính một sợi vải nâu.
Cùng màu áo phu xe Phùng Mộc.
Tiểu Bảo lần theo.
Ở góc hầm có một khe chỉ vừa một người nghiêng vai đi lọt.
Gió từ khe này yếu hơn nhưng có mùi dầu rõ.
Hà thúc đi tới.
“Bản đồ không có đường này.”
“Thông gió phụ?”
“Có thể dân mỏ tự đào.”
Tiểu Bảo nhìn vào.
Tối.
Tống phu nhân hỏi:
“Đi được không?”
“Chưa biết.”
Hà thúc nói:
“Ta đi trước.”
Chu tiên sinh mở mắt.
“Ngươi bị thương.”
“Ngươi cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Tiểu Bảo nói:
“Con đi.”
Cả hai quay sang.
“Không.” Hà thúc nói ngay.
“Con nhỏ hơn, khe vừa.”
“Đó không phải lý do.”
“Còn nghe tốt.”
“Cũng không.”
Tiểu Bảo nhìn Tống phu nhân.
Bà không trả lời ngay.
“Chỉ nhìn. Không giao chiến.”
“Được.”
“Thấy người thì quay.”
“Được.”
“Đừng tự quyết cứu ai.”
Tiểu Bảo im một nhịp.
Tống phu nhân nhìn hắn.
“Câu này khó?”
“Có một chút.”
Bà day trán.
“Chu tiên sinh đi cùng tới chỗ khe rộng nhất. Tiểu Bảo chỉ vào đoạn hẹp nếu cần.”
Chu tiên sinh đứng lên.
“Ta đi được.”
Hai người vào khe.
Ban đầu đá cọ vai.
Sau hơn hai mươi bước, đường mở rộng thành một hành lang thấp.
Họ không đốt đuốc.
Ánh sáng lọt từ khe thông khí đủ để nhìn đường mờ mờ.
Tiểu Bảo đi trước.
Sườn phải khiến hắn phải nghiêng người nhiều hơn bình thường.
Một lúc sau, hắn giơ tay.
Chu tiên sinh dừng.
Có tiếng nói phía trước.
Rất nhỏ.
Một giọng Tiểu Bảo nhận ra từ lúc kiểm hàng.
Phùng Mộc.
“…đã lấy được một hộp.”
Một giọng khác thấp hơn đáp:
“Tề Hạc thất thủ ngoài đường, thời gian đổi rồi.”
“Ta làm đúng thỏa thuận.”
“Thỏa thuận là sáu hộp.”
“Các ngươi bảo hắn mạnh nhất Hắc Nha Pha!”
“Im.”
Khoảng lặng.
Tiểu Bảo và Chu tiên sinh nhìn nhau trong bóng tối.
Giọng lạ nói tiếp:
“Giao hộp trước khi trời sáng.”
“Còn năm hộp?”
“Không cần ngươi lo.”
Tiểu Bảo hơi nheo mắt.
Người này không giống cướp Hắc Nha Pha.
Có thể là người của kẻ trả tiền.
Phía trước vang lên tiếng khóa kim loại.
Rồi tiếng bước chân tách làm hai hướng.
Tiểu Bảo không tiến thêm.
Tống phu nhân đã dặn chỉ nhìn.
Lần này hắn quyết định nghe.
Hắn và Chu tiên sinh lùi lại từng bước.
Đến khi quay về căn hầm tròn, Tiểu Bảo mới nói:
“Phùng Mộc chưa ra khỏi mỏ.”
Tống phu nhân đứng dậy.
“Ở đâu?”
“Phía trước. Có người chờ nhận hộp trước khi trời sáng.”
Hà thúc hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Nghe được hai. Không biết còn ai.”
Tống phu nhân nhìn ánh sáng ngoài khe thông gió đang dần sáng hơn.
Phùng Mộc chưa thoát.
Hộp chưa giao.
Phe cướp phía sau đang bị mồi xe goòng kéo chậm.
Lần đầu từ khi cầu cháy, họ có một khoảng chủ động nhỏ.
Tống phu nhân lấy một mẩu than từ đuốc, ngồi xuống nền đá.
“Vẽ.”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
“Gì?”
“Đường ngươi vừa đi.”
Hắn quỳ xuống, vẽ ba đường thô: căn hầm tròn, khe phụ, hành lang thấp rồi chỗ nghe tiếng Phùng Mộc. Chu tiên sinh bổ sung vị trí hắn cảm nhận gió đổi hướng. Hà thúc nhìn bản đồ mỏ cũ, đánh dấu khu bốc quặng phía sau một vách.
Ba người ghép thông tin lại, bức hình cuối cùng rõ hơn bất cứ ai tự nhìn một mình.
Hà thúc chỉ một điểm.
“Nếu người nhận hộp muốn ra trước sáng, hắn phải qua kho bốc quặng rồi lên giếng nâng cũ. Cửa nam chính đang có người của Hắc Nha Pha.”
Tống phu nhân hỏi:
“Đuổi Phùng Mộc hay bám người nhận?”
Hà thúc im.
Tiểu Bảo nhìn hai đường.
“Phùng Mộc chỉ có một hộp.”
“Ừ.”
“Người kia biết ai trả tiền.”
Tống phu nhân nhìn hắn.
“Cho nên?”
“Đừng bắt sớm.”
Chu tiên sinh khẽ cười.
“Biết thả dây dài rồi?”
“Không biết.” Tiểu Bảo đáp. “Con chỉ thấy bắt người ít biết trước thì người biết nhiều chạy mất.”
Tống phu nhân dùng than khoanh tròn khu bốc quặng.
“Đoàn chính nghỉ ở đây, dựng chướng ngại tại lối vào. Hà Tam không đi. Ngươi giữ người bị thương.”
Hà thúc cau mày.
“Phu nhân—”
“Ngươi đang đi nửa sức.”
Hà thúc không phản bác được.
Bà nhìn Chu tiên sinh.
“Ngươi?”
“Ba phần linh lực, đủ chạy và tự giữ mạng.”
Cuối cùng bà nhìn Tiểu Bảo.
Hắn chỉ sườn mình.
“Không đánh mạnh.”
“Ta nhớ.”
“Vậy con đi nhìn đường.”
Tống phu nhân gạch một đường đen từ khe phụ tới khu bốc quặng.
“Chỉ bám. Không cướp hộp, không bắt người, không tự cứu ai. Thấy người nhận thì nhớ mặt, nhớ đường, quay về.”
Tiểu Bảo nghe tới câu thứ ba thì hơi chột dạ.
“Con cố.”
“Không phải cố.”
Bà ngẩng lên.
“Là làm.”
Tiểu Bảo gật.
Lần này kế hoạch không dựa vào ai mạnh hơn ai.
Chỉ dựa vào việc mỗi người làm đúng phần của mình.
Hắn nhìn chiếc xe goòng không còn ở đây.
Đổi cách chơi quả thật có tác dụng.
Bây giờ họ đã biết nước tiếp theo phải đi thế nào.