Chương 21: Đồng Tiền Đầu Tiên Ở Thanh Hà
Tạ Tiểu Bảo đứng trước tấm bảng tuyển đồ của Thái Huyền Tông thêm một lúc.
Ba ngày sau mở khảo.
Sơ trắc linh tính miễn phí.
Hai dòng đó rất đẹp.
Đẹp hơn cả ba chữ “Thái Huyền Tông” viết to phía trên.
Nhưng ba ngày vẫn là ba ngày.
Tiểu Bảo sờ túi tiền mới nhận.
Ba trăm đồng.
Rồi sờ sợi dây nhỏ giấu dưới áo.
Ba đồng cũ vẫn ở đó.
Hắn lập tức tách hai việc trong đầu.
Ba đồng cũ không tính.
Ba trăm đồng mới mới là tiền có thể tiêu.
Ô Kê đứng cạnh chân, ngửa đầu nhìn hắn.
“Ba ngày.” Tiểu Bảo nói. “Ăn, ngủ, thuốc, không được hết tiền.”
Ô Kê kêu một tiếng.
“Ngươi không có quyền biểu quyết.”
Con gà quay đầu nhìn dòng người trên quảng trường.
Tiểu Bảo cũng nhìn.
Thanh Hà lớn tới mức nếu đứng yên quá lâu, người khác sẽ tự động đi vòng qua hắn mà chẳng ai hỏi hắn là ai. Ở Lạc Kê, chỉ cần hắn ngồi dưới cây đa thêm một khắc, ít nhất ba người sẽ biết hắn đang lười.
Ở đây không ai biết.
Cảm giác ấy tự do hơn.
Cũng nguy hiểm hơn một chút.
Việc đầu tiên là tìm chỗ ngủ.
Tiểu Bảo hỏi một ông bán nước bên quảng trường.
“Đại thúc, chỗ ngủ rẻ nhất ở đâu?”
Người bán nước nhìn áo rách, băng tay và con gà đen bên cạnh hắn, rất tự nhiên chỉ về phía nam.
“Phường Nam Thủy. Quán trọ cho phu xe nhiều. Một đêm mười hai tới hai mươi đồng.”
Tiểu Bảo đứng im.
“Mười hai?”
“Rẻ rồi.”
“Một cái giường?”
“Ừ.”
“Có kèm cơm?”
Ông bán nước bật cười.
“Muốn kèm cơm thì hai mươi lăm.”
Tiểu Bảo cảm thấy Thanh Hà Thành đột nhiên bớt đẹp.
Hắn chắp tay cảm ơn rồi đi.
Ra khỏi quảng trường, hắn mới lẩm bẩm:
“Ngủ ba đêm mất ba mươi sáu đồng.”
Ô Kê bước cạnh chân.
“Ba mươi sáu đồng mua được bao nhiêu bánh?”
Con gà không đáp.
“Ngươi mà biết tính tiền thì ta đã đỡ khổ.”
Phường Nam Thủy nằm gần bến sông, đường hẹp hơn khu Đông Hà nhưng vẫn sạch hơn đường làng sau mưa. Hai bên là kho hàng, quán cơm, tiệm sửa xe và nhà trọ treo biển gỗ thấp.
Tiểu Bảo không vào quán đầu tiên.
Cũng không vào quán thứ hai.
Hắn hỏi giá từng nơi.
Mười tám đồng.
Mười lăm đồng.
Mười bốn đồng nếu không cần nước nóng.
Đến quán thứ năm, một bà chủ tóc búi cao nói:
“Mười hai đồng. Phòng chung sáu người. Gà tính thêm hai đồng.”
Tiểu Bảo nhìn bà.
“Vì sao gà cũng tính?”
“Nó chiếm chỗ.”
Ô Kê đứng dưới đất, thân hình chưa bằng cái rổ tre.
Tiểu Bảo chỉ xuống.
“Nó chiếm chỗ nào?”
“Có thể ị.”
“Con dọn.”
“Hai đồng.”
“Con tự cho nó ăn.”
“Hai đồng.”
“Nó không cần chăn.”
“Hai đồng.”
Tiểu Bảo hít vào.
Sườn phải lập tức nhắc hắn không nên hít quá sâu.
Hắn thở chậm lại.
“Ba đêm, phòng chung. Ba mươi sáu đồng. Gà miễn phí. Con dọn nếu nó làm bẩn.”
Bà chủ khoanh tay.
“Bốn mươi.”
“Ba mươi sáu.”
“Ba mươi chín.”
“Ba mươi sáu.”
“Ba mươi tám.”
“Ba mươi sáu.”
Bà chủ nhìn hắn thật lâu.
“Ngươi chỉ biết một giá à?”
“Con chỉ có một cái miệng.”
Bà chủ bật cười.
“Ba mươi bảy.”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Mỗi ngày cho một ấm nước nóng.”
“Không.”
“Ba mươi sáu.”
“…Được. Một ấm.”
Tiểu Bảo trả tiền.
Ba mươi sáu đồng mới rời khỏi túi chưa tới nửa canh giờ sau khi hắn vào thành.
Hắn nhìn chúng trong tay bà chủ, cảm giác đau gần bằng lúc bị đấm vào sườn.
Phòng chung nằm trên tầng hai.
Sáu giường gỗ, hai cửa sổ, một bàn dài. Hiện chỉ có một thương nhân già và một người phu khuân hàng đang ngủ.
Tiểu Bảo chọn giường sát tường.
Hắn đặt túi hành lý xuống.
Đặt nồi đen vào góc trong cùng.
Túi trữ vật chưa dùng được thì giấu dưới lớp áo sạch.
Ba đồng cũ vẫn trên người.
Ba trăm đồng mới sau khi trừ tiền trọ còn hai trăm sáu mươi bốn.
Tiểu Bảo lấy một mẩu than, viết con số lên mặt sau tờ giấy địa chỉ Tống Ký.
264.
Ba ngày.
Nếu chỉ ăn bánh thì rất dễ sống.
Nếu phải mua thuốc thì chưa chắc.
Hắn nhìn băng tay.
Lớp thuốc bà Mạnh cho vẫn còn mùi nhàn nhạt.
Ông lão trong đoàn đã bảo thay băng mỗi ngày.
Tiểu Bảo còn thuốc, nhưng vải sạch không nhiều.
Hắn quyết định xuống phố mua một cuộn vải băng rẻ nhất.
Bà chủ quán trọ nghe hắn hỏi liền chỉ sang con phố phía sau.
“Tiệm dược Từ Ký. Không rẻ nhất, nhưng ít lừa trẻ con.”
Tiểu Bảo ghi nhớ hai chữ cuối.
Tiệm dược Từ Ký có mùi mạnh hơn vườn bà Mạnh.
Hàng trăm ngăn gỗ xếp kín tường. Trên trần treo rễ khô, lá phơi, nấm, xương thú và mấy thứ Tiểu Bảo không nhận ra.
Một học đồ chừng mười lăm tuổi đứng sau quầy.
“Cần gì?”
“Vải băng.”
“Loại thường hai đồng một cuộn. Loại thấm thuốc năm đồng.”
“Thường.”
Học đồ lấy cuộn vải.
Tiểu Bảo đang định trả tiền thì một ông lão từ gian trong đi ra.
Ông mặc áo xám sạch sẽ, tóc bạc hơn nửa, tay còn dính bột thuốc.
Đi ngang qua Tiểu Bảo, ông bỗng dừng.
Không nhìn mặt hắn.
Nhìn cánh tay đang băng.
“Thuốc ai bôi?”
Tiểu Bảo lập tức cảnh giác.
“Người nhà.”
“Cho ta xem.”
“Có mất tiền không?”
Ông lão nhìn hắn.
Học đồ quay mặt đi như đang cố nhịn cười.
“Không.”
Tiểu Bảo mới chìa tay.
Ông lão không tháo băng. Chỉ cúi xuống ngửi rất nhẹ.
Sau đó ánh mắt thay đổi.
“Băng từ bao lâu?”
“Sáng.”
“Vết thương sâu không?”
“Không.”
“Thuốc còn không?”
Tiểu Bảo im một nhịp.
“Còn một ít.”
“Cho ta xem.”
Lần này hắn không đưa ngay.
“Vì sao?”
Ông lão nhìn hắn rồi nói:
“Ta mua.”
Tiểu Bảo lập tức lấy túi thuốc ra.
Không phải toàn bộ.
Hắn chỉ mở gói đỏ, dùng đầu ngón tay gạt ra một mảnh lá khô nhỏ dính trong bột.
“Cái này?”
Ông lão nhìn mảnh lá.
Sắc mặt không đổi nhiều.
Nhưng bàn tay đang đặt trên quầy hơi dừng.
“Người nhà ngươi tự hái?”
“Chắc vậy.”
“Ở đâu?”
Tiểu Bảo cất gói thuốc lại.
“Trong núi.”
Ông lão không hỏi tên làng.
Điểm này khiến Tiểu Bảo thấy dễ chịu hơn.
Ông lấy một cái nhíp, nhấc mảnh lá lên soi dưới đèn.
“Nguyệt Tức Diệp. Ít nhất sáu mươi năm.”
Tiểu Bảo không biết đó là gì.
“Đắt không?”
Ông lão nhìn hắn.
“Ngươi muốn bán bao nhiêu?”
“Con hỏi giá trước.”
Học đồ lần này thật sự cúi đầu.
Ông lão bật cười rất khẽ.
“Một mảnh này nếu còn đủ dược tính, ta trả tám mươi đồng.”
Tiểu Bảo tưởng mình nghe nhầm.
“Tám mươi?”
“Ừ.”
“Mảnh này?”
“Ừ.”
“Nó còn nhỏ hơn móng tay.”
“Ta thấy.”
Tiểu Bảo nhìn mảnh lá.
Trong đầu hiện ra hình ảnh bà Mạnh đứng sau quầy bánh, tay dính bột, tiện tay gói thuốc cho hắn như gói một nhúm muối.
Tám mươi đồng.
Gần bằng tiền trọ sáu đêm cho cả hắn lẫn con gà bị tính phí.
“Người nhà ngươi không nói?” ông lão hỏi.
“Nói gói đỏ dùng ngoài.”
“Chỉ vậy?”
“Còn nói gói vàng không chết thì đừng đụng.”
Ông lão đang cầm nhíp bỗng dừng.
“Ngươi có gói vàng?”
Tiểu Bảo lập tức lùi gói thuốc vào áo.
“Không bán.”
“Ta chưa hỏi mua.”
“Ánh mắt ông hỏi rồi.”
Ông lão nhìn hắn vài nhịp.
Sau đó bật cười.
“Được. Không hỏi.”
Ông đặt mảnh Nguyệt Tức Diệp trở lại giấy.
“Tám mươi đồng, nếu muốn bán.”
Tiểu Bảo cầm mảnh lá.
Hắn thật sự muốn.
Tám mươi đồng là rất nhiều.
Nhưng đây là thuốc bà Mạnh cho lúc hắn xuống núi.
Gói đỏ còn không nhiều.
Hắn suy nghĩ lâu hơn mọi lần mặc cả.
Cuối cùng nhét mảnh lá trở lại.
“Không bán.”
Ông lão không ngạc nhiên.
“Vậy giữ kín. Người biết hàng sẽ hỏi nguồn.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Ông vừa hỏi.”
“Cho nên ta đang dặn ngươi.”
Hắn thấy câu này có lý.
Ông lão lại nhìn lớp băng.
“Thuốc tốt hơn thứ ta bán ở quầy ngoài. Không cần mua thuốc mới. Chỉ thay vải sạch.”
Tiểu Bảo lập tức vui hơn.
“Vậy hai đồng.”
“Đúng.”
Hắn trả hai đồng rồi rời tiệm.
Ra tới cửa, Tiểu Bảo dừng lại.
Hai trăm sáu mươi hai đồng.
Nhưng trong túi thuốc có thứ một mảnh đã đáng tám mươi.
Hắn bỗng có cảm giác mình nghèo theo một cách rất kỳ lạ.
Không phải không có thứ đáng tiền.
Mà là không biết thứ nào đáng tiền.
Đây còn nguy hiểm hơn nghèo bình thường.
Trên con phố phía trước bỗng có người tách sang hai bên.
Không ai hô.
Chỉ tự nhiên tránh đường.
Một nhóm năm người đi qua.
Đi giữa là một thiếu nữ áo xanh nhạt viền trắng, lưng đeo kiếm.
Nàng không trang sức nhiều. Tóc buộc gọn, bước không nhanh nhưng bốn người đi cùng đều vô thức giữ khoảng cách nửa bước.
Tiểu Bảo chỉ nhìn một lần.
Không phải vì mặt.
Vì thanh kiếm.
Vỏ kiếm rất đơn giản.
Nhưng người bán binh khí đối diện đang nói chuyện cũng ngừng nửa câu khi thấy nó.
“Kiếm đó đắt lắm à?” Tiểu Bảo hỏi nhỏ học đồ đang đứng ngoài cửa phơi thuốc.
Học đồ nhìn hắn như nhìn người từ trong núi mới xuống.
Mà hắn đúng là vậy.
“Không biết giá.”
“Không biết mà nhìn?”
“Vì không mua nổi mới không biết.”
Tiểu Bảo thấy câu này rất có đạo lý.
Thiếu nữ áo xanh-trắng đi ngang qua tiệm dược.
Nàng không nhìn biển giá.
Cũng không nhìn đám người đang tránh đường.
Chỉ đưa ngón cái miết nhẹ chuôi kiếm một lần rồi tiếp tục đi.
Tiểu Bảo nhìn động tác ấy.
Có cảm giác rất giống lúc lão Kỷ cầm chén trà trước khi quyết định chuyện gì đó.
Nhưng người đã đi xa.
Hắn cũng không để tâm thêm.
Hiện tại có chuyện quan trọng hơn.
Tiểu Bảo trở về quán trọ, ngồi lên giường rồi mở tờ giấy địa chỉ Tống Ký.
Con số 264 bị hắn gạch đi.
Viết lại:
262.
Dưới đó hắn thêm ba dòng.
Trọ: 36.
Vải: 2.
Ăn: chưa biết.
Ô Kê nhảy lên mép giường.
Tiểu Bảo đẩy nó xuống trước khi bà chủ có lý do tính thêm hai đồng.
Hắn lấy gói thuốc đỏ ra nhìn.
Một mảnh lá tám mươi đồng.
Ở Lạc Kê, bà Mạnh dùng nó để bôi một vết cắt trên tay hắn mà không hề nhắc giá.
Tiểu Bảo chậm rãi cất thuốc sâu hơn vào túi.
Lần đầu tiên từ khi xuống núi, hắn bắt đầu nghi ngờ một chuyện khác.
Có lẽ không chỉ người trong Lạc Kê mạnh hơn hắn tưởng.
Đồ trong Lạc Kê cũng không bình thường.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông từ quảng trường Đông Hà vang ba tiếng.
Ba ngày nữa mở khảo.
Tiểu Bảo nằm xuống, đặt hai tay sau đầu.
Sườn phải vẫn đau.
Tiền vẫn ít.
Túi trữ vật vẫn không mở được.
Nhưng ít nhất tối nay hắn có giường, có hai trăm sáu mươi hai đồng, và biết một điều mới.
Ở Thanh Hà, thứ đáng sợ nhất không phải đồ đắt.
Mà là cầm đồ đắt trong tay mà cứ tưởng nó rẻ.