Chương 25: Miễn Phí Không Có Nghĩa Có Đáp Án
Sáng ngày tám, quảng trường Đông Hà đông hơn hôm Tạ Tiểu Bảo mới vào thành gấp mấy lần.
Tấm bảng Thái Huyền Tông vẫn đứng ở chỗ cũ.
Chỉ khác là bên dưới bảng đã dựng thêm sáu cái bàn dài, ba mái lều trắng và một hàng người uốn từ đầu quảng trường tới tận quán trà đối diện.
Tiểu Bảo đứng cuối hàng.
Nhìn phía trước.
Rồi nhìn tấm biển nhỏ treo cạnh bàn ghi danh.
Sơ trắc miễn phí.
Hắn thấy yên tâm hơn một chút.
Ô Kê đứng dưới chân.
“Nhìn thấy chưa?” Tiểu Bảo nói. “Hôm nay không được ăn gì, nhưng ít nhất cũng không mất tiền.”
Con gà kêu một tiếng rất nhỏ.
“Ta biết ngươi không tin.”
Sau vụ một trăm hai mươi đồng, Tiểu Bảo cũng không còn tin câu “không mất tiền” dễ dàng như trước.
Hàng người di chuyển chậm.
Có người mặc áo lụa, có người đi dép cỏ. Có cha mẹ dẫn con tới, có thiếu niên đi một mình, có người còn đeo kiếm lớn hơn nửa người.
Những người phía trước bàn ghi danh được hỏi tuổi, quê quán, có từng Dẫn Khí hay chưa.
Tiểu Bảo nghe một lúc mới biết hôm nay chưa phải khảo hạch chính thức ở sơn môn.
Thanh Hà biệt viện chỉ làm ba việc.
Xác nhận tuổi.
Sơ trắc khả năng cảm ứng linh khí.
Phát thẻ dự khảo.
Người có phản ứng rõ sẽ nhận thẻ xanh và được xếp vào đoàn do biệt viện đưa tới Thái Huyền Sơn Mạch ba ngày sau.
Người phản ứng yếu hoặc kết quả không rõ nhận thẻ xám.
Vẫn có thể tới sơn môn dự khảo công khai.
Nhưng tự đi.
Tiểu Bảo nghe tới hai chữ “tự đi”, mí mắt giật một cái.
Hắn hỏi người đứng trước:
“Từ đây tới Thái Huyền xa không?”
Người kia quay lại.
“Gần ba trăm dặm.”
“Đi bộ?”
“Ba bốn ngày nếu quen đường. Xe khách nhanh hơn.”
“Bao nhiêu tiền?”
Người kia nhìn hắn như thể câu cuối mới là thứ Tiểu Bảo thật sự muốn hỏi.
“Không biết. Hai ba trăm đồng một chỗ chăng?”
Tiểu Bảo im.
Trong túi hắn hiện có hai trăm năm mươi tám đồng.
Ba đồng cũ không tính.
Nếu thẻ xanh thì đi cùng đoàn.
Nếu thẻ xám thì một chuyến xe có thể ăn sạch số tiền hắn vừa suýt chết mới kiếm được.
Sơ trắc quả thật miễn phí.
Nhưng kết quả có thể rất đắt.
Hàng người tiến thêm.
Tới gần lều trắng, Tiểu Bảo nhìn thấy cách họ kiểm.
Không có tảng đá phát sáng như hắn từng tưởng tượng.
Trên mỗi bàn đặt một khay đồng nhỏ, một bát nước trong và một xấp giấy mỏng màu ngà.
Một đệ tử Thái Huyền giải thích cho người trước mặt:
“Đây chỉ là Cảm Linh Chỉ. Trong giấy có một tia linh mực cấp thấp. Ngươi đặt hai ngón tay lên, làm theo nhịp thở ta chỉ. Nếu cơ thể có phản ứng giữ hoặc dẫn linh khí, màu sẽ đổi. Sâu nhạt không đại diện phẩm cấp linh căn, chỉ dùng sàng lọc ban đầu.”
Người được thử là một thiếu niên béo chừng mười bốn tuổi.
Hắn đặt tay lên giấy.
Đệ tử Thái Huyền chạm một ngón vào khay đồng.
Một vệt sáng rất mỏng chạy qua hoa văn khay rồi vào tờ giấy.
Ba nhịp sau, mép giấy chuyển xanh nhạt.
“Có phản ứng. Thẻ xanh.”
Cha thiếu niên ở phía sau vui tới mức suýt cúi đầu sát đất.
Người kế tiếp là một cô bé gầy.
Tờ giấy chỉ hiện một chấm vàng rồi tắt.
Đệ tử đổi tờ khác, thử lại.
Vẫn vậy.
“Phản ứng yếu. Thẻ xám. Có thể dự khảo chính thức.”
Mẹ cô bé hơi thất vọng nhưng vẫn nhận thẻ.
Tiểu Bảo nhìn hai tờ giấy.
Trong lòng bỗng hơi căng.
Hắn từng thử cảm khí với Chu tiên sinh.
Không cảm được.
Nhưng lúc đó chỉ là ngồi thở.
Hôm nay có đồ đo.
Ít nhất sẽ biết mình thật sự không có, hay chỉ chưa biết cách.
Tới lượt hắn đăng ký, người ghi sổ hỏi:
“Tên?”
“Tạ Tiểu Bảo.”
“Tuổi?”
“Mười ba.”
“Quê?”
Tiểu Bảo nghĩ một chút.
“Trong núi phía bắc Thanh Hà.”
“Tên làng?”
“Lạc Kê.”
Bút của người ghi sổ dừng rất ngắn.
Ngắn đến mức nếu Tiểu Bảo không quen nhìn tay người khác lúc tính tiền, hắn có lẽ không để ý.
“Lạc Kê?”
“Ừ.”
Người kia nhìn hắn một cái.
Không hỏi thêm.
Chỉ ghi xuống.
Tiểu Bảo muốn hỏi có nghe tên không, nhưng hàng sau đang chờ nên thôi.
“Đã Dẫn Khí?”
“Chưa.”
“Đã thử cảm khí?”
“Có. Không cảm được.”
Người ghi sổ đánh một dấu nhỏ.
“Bàn số bốn.”
Tiểu Bảo dẫn Ô Kê sang bàn bốn.
Đệ tử phụ trách là một thanh niên mặt dài, nói chuyện rất nhanh.
“Gà để ngoài vạch.”
Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.
Con gà tự lùi ra sau vạch trắng.
Hắn hơi bất ngờ.
Một trăm hai mươi đồng quả nhiên có tác dụng giáo dục lâu dài.
“Đặt hai ngón tay.”
Tiểu Bảo làm theo.
Cảm Linh Chỉ mỏng và khô dưới đầu ngón tay.
“Thả lỏng. Hít bốn, giữ một, thở sáu.”
Tiểu Bảo ngẩng lên.
“Bốn, một, sáu?”
“Có vấn đề?”
“Không.”
Đó là nhịp lão Kỷ bắt hắn dùng từ nhỏ.
Hắn không nói.
Chỉ hít vào.
Bốn nhịp.
Giữ một.
Thở ra sáu.
Đệ tử Thái Huyền đặt tay lên khay đồng.
Một tia sáng chạy vào giấy.
Tiểu Bảo cảm thấy đầu ngón tay hơi mát.
Rồi hết.
Tờ giấy không đổi màu.
Một nhịp.
Hai.
Ba.
Không gì cả.
Đệ tử mặt dài nhíu mày.
“Lại.”
Hắn bỏ tờ cũ, lấy tờ mới.
Lần này đổi sang tay trái.
Tiểu Bảo thở đúng nhịp.
Vệt linh mực sáng lên.
Chạm da.
Tắt.
Tờ giấy vẫn ngà.
Người phía sau bắt đầu nhìn.
Đệ tử mặt dài không nói gì, lấy một cây kim đồng nhỏ chạm vào khay rồi chạm cạnh giấy.
Linh mực sáng mạnh hơn chút.
“Lần cuối.”
Tiểu Bảo gật.
Hắn cố không nghĩ.
Không gồng.
Không ép cảm nhận thứ mình vốn không cảm được.
Chỉ thở.
Vệt sáng đi qua giấy.
Tới đầu ngón tay hắn.
Biến mất.
Không đổi màu.
Đệ tử nhìn tờ giấy.
Rồi nhìn tay Tiểu Bảo.
“Không phản ứng.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Là không có linh căn?”
“Ta vừa nói gì về sơ trắc?”
“Không đại diện phẩm cấp.”
“Đúng. Cảm Linh Chỉ chỉ cho biết cơ thể có phản ứng với tia linh mực cấp thấp hay không. Có người cơ địa chậm, có người công pháp cũ ảnh hưởng, có người tới sơn môn dùng Trắc Linh Thạch mới rõ.”
Tiểu Bảo nghe được phần quan trọng.
“Vẫn được thi?”
“Được.”
“Miễn phí?”
Đệ tử nhìn hắn.
“Khảo chính thức không thu phí đăng ký.”
Tiểu Bảo thở phào.
“Nhưng thẻ xám tự tới sơn môn.”
Hơi thở vừa ra dừng lại.
Đệ tử lấy một thẻ gỗ xám, viết tên hắn và số thứ tự.
“Giữ kỹ. Mười ngày có hiệu lực.”
Tiểu Bảo nhận thẻ.
Nhẹ hơn ba đồng tiền rất nhiều.
Nhưng có thể tốn hơn hai trăm đồng để dùng.
Hắn nhìn thẻ xanh của mấy người bên cạnh.
“Người thẻ xanh được đi miễn phí?”
“Đúng. Xe của biệt viện khởi hành ngày mười.”
“Thẻ xám không thể ngồi cùng rồi trả ít hơn?”
“Không.”
“Đứng sau xe?”
“Không.”
“Đi bộ theo?”
Đệ tử mặt dài thở dài.
“Ngươi muốn theo thì tùy, nhưng đoàn không chờ.”
Tiểu Bảo cất thẻ.
Hắn tới đây muốn một câu trả lời.
Có hay không.
Được hay không.
Cuối cùng nhận một miếng gỗ màu xám ghi hai chữ vô hình: chưa biết.
Không mất đồng nào.
Chỉ mất cảm giác chắc chắn.
Ra khỏi lều, hắn chưa đi được mười bước đã có người gọi:
“Tiểu huynh đệ.”
Một nam tử mặc áo vàng, cười rất thân thiện, đứng cạnh một cái bàn nhỏ.
Trên bàn xếp mấy gói bột màu bạc.
“Thẻ xám?”
Tiểu Bảo nhìn hắn.
“Ngươi thấy rồi còn hỏi?”
Nam tử cười càng tươi.
“Ta có Khai Cảm Tán. Hỗ trợ khí huyết thông mở, tăng khả năng phản ứng khi sơ trắc. Ba mươi đồng một gói. Dùng xong có thể thử lại ở điểm tư nhân bên kia đường.”
Tiểu Bảo nhìn gói bột.
“Mở được linh căn?”
“Không dám nói mở linh căn. Chỉ tăng cảm ứng.”
“Bao nhiêu người từ xám thành xanh?”
“Cũng có.”
“Bao nhiêu?”
Nam tử vẫn cười.
“Cơ duyên mỗi người khác nhau.”
Tiểu Bảo cầm một gói lên ngửi.
Mùi cay của Khương Hỏa.
Một chút bạc hà khô.
Bột ngũ cốc rang.
Hắn không biết công thức đầy đủ.
Nhưng biết ba thứ này uống vào sẽ nóng người.
Nóng người không có nghĩa có linh tính.
“Ba mươi đồng?”
“Giá hữu nghị.”
“Nguyên liệu chắc chưa tới ba đồng.”
Nụ cười người áo vàng cứng đi một chút.
“Tiểu huynh đệ biết dược?”
“Biết một ít.”
Tiểu Bảo đặt gói xuống.
“Không mua.”
“Thử một lần có khi đổi cả đời.”
Tiểu Bảo nhìn hàng người cầm thẻ xám quanh đó.
Có một người cha đang đếm tiền lẻ.
Một cô bé ôm thẻ, mắt đỏ.
Hai quầy khác cũng bán thứ tương tự với tên khác.
Hắn bỗng hiểu.
Sơ trắc miễn phí kéo rất nhiều người tới.
Hy vọng miễn phí.
Thất vọng cũng miễn phí.
Nhưng thứ người ta bán cho lúc thất vọng thì không.
Tiểu Bảo quay lại nhìn người áo vàng.
“Ngươi bán thuốc hay bán thẻ xanh?”
“Ta bán cơ hội.”
“Cơ hội có bảo hành không?”
Người kia không đáp.
Tiểu Bảo đi.
Hắn không la lên bảo người khác đừng mua.
Hắn không biết thuốc có thật sự giúp ai không.
Không biết thì không nói thành chắc.
Nhưng hắn biết mình không bỏ ba mươi đồng vào thứ người bán không dám nói hiệu quả bao nhiêu.
Đi tới mép quảng trường, Tiểu Bảo ngồi xuống bậc đá.
Ô Kê tới cạnh.
Hắn lấy thẻ xám ra.
“Không rõ.”
Con gà nghiêng đầu.
“Cái gì trong người ta cũng thích làm người khác không rõ.”
Ô Kê mổ nhẹ mép bậc đá.
Tiểu Bảo không đùa tiếp.
Hắn nhìn dòng người cầm thẻ xanh đi về một hướng, thẻ xám tản ra hướng khác.
Nếu chỉ vì không được xe miễn phí mà bỏ, hắn đã xuống núi vô ích.
Ba trăm dặm.
Đi bộ thì đi lâu.
Xe thì tốn tiền.
Hắn có mười ngày.
Có hai trăm năm mươi tám đồng.
Có chân.
Sườn cũng gần hết hạn ba ngày.
Không phải không có đường.
Chỉ không phải đường người ta chuẩn bị sẵn cho hắn.
Tiểu Bảo buộc thẻ xám vào dây trong áo, cạnh ba đồng tiền cũ nhưng không chung một nút.
“Ô Kê.”
“Cục.”
“Vẫn đi.”
Con gà đứng dậy trước hắn.
Tiểu Bảo cũng đứng.
Sơ trắc miễn phí không cho hắn đáp án.
Nhưng ít nhất nó cho hắn biết một chuyện.
Nếu muốn tới Thái Huyền, từ đây hắn phải tự trả giá cho quãng đường còn lại.