Chương 26 / 70 ~11 phút đọc

Chương 26: Sức Không Đổi Được Đường

Tạ Tiểu Bảo rời quảng trường Đông Hà với một cái thẻ xám và một bài toán dài gần ba trăm dặm.

Bài toán ấy có ba cách giải rõ nhất.

Đi bộ.

Đi xe.

Hoặc đi nhờ.

Tiểu Bảo thích cách thứ ba nhất.

Không phải vì lười.

Vì rẻ.

Nhưng trước khi tìm đường, hắn phải giải quyết một việc gần hơn.

Chỗ ngủ.

Ba đêm ở quán trọ Nam Thủy đã hết từ sáng.

Bà chủ nhìn hắn xách túi trở lại, còn chưa kịp hỏi đã nói:

“Mười hai đồng.”

Tiểu Bảo đứng trước quầy.

“Con chưa nói ở.”

“Ngươi nhìn phòng.”

“Con chỉ đi ngang.”

“Đi ngang mà mang cả nồi?”

Tiểu Bảo nhìn cái túi nặng một bên vì nồi đen.

Hắn cảm thấy ở thành lớn, người ta quả thật hỏi ít nhưng nhìn nhiều.

“Thêm một đêm.”

“Mười hai.”

“Gà vẫn miễn phí.”

“Miễn.”

“Có nước nóng.”

“Một ấm.”

Tiểu Bảo trả tiền.

258 còn 246.

Hắn ghi ngay vào mặt sau tờ giấy cũ.

Không để tới tối.

Tiền trong thành nếu không ghi, hình như tự biến mất nhanh hơn tiền ở làng.

Sau đó hắn ra bến xe phía đông.

Từ Thanh Hà tới vùng dưới Thái Huyền Sơn Mạch có xe khách mỗi ngày.

Tiểu Bảo tìm quầy rẻ nhất.

“Bao nhiêu?”

“Trăm tám mươi đồng tới trấn Lạc Sơn. Từ đó tự đi hơn sáu mươi dặm.”

“Có bao cơm?”

“Không.”

“Gà?”

Người bán vé nhìn Ô Kê.

“Nếu bỏ sọt, thêm mười đồng.”

“Nó tự chạy.”

“Xe không chờ gà.”

Tiểu Bảo lập tức gạch cách này khỏi đầu.

Một trăm tám mươi đồng.

Cộng đồ ăn đường.

Cộng chỗ ngủ nếu lỡ chuyến.

Tới chân núi có khi trong túi còn ít hơn lúc rời Lạc Kê.

Quầy thứ hai báo hai trăm.

Quầy thứ ba một trăm sáu mươi nhưng chỉ chở tới nửa đường.

Tiểu Bảo hỏi hết rồi đi.

Ô Kê chạy cạnh chân.

“Ngươi mà biết kéo xe thì tốt.”

Con gà không phản ứng.

“Ta không nói thật.”

Hắn chuyển sang cách thứ ba.

Đi nhờ.

Ở bến hàng có nhiều thương đội đi các hướng.

Tiểu Bảo tìm mấy bảng tuyến.

Lạc Sơn.

Thanh Khê.

Bắc Lĩnh.

Có hai đoàn sẽ đi qua đường rẽ Thái Huyền trong ba ngày tới.

Đoàn đầu chở gạo.

Chủ xe là một nam nhân da đen, đang tuyển hai người phụ đường.

“Công việc gì?” Tiểu Bảo hỏi.

“Khiêng bao lúc đổi xe, đẩy lúc lên dốc, thay bánh nếu kẹt. Không trả tiền, bao ăn và chở tới ngã ba Lạc Sơn.”

Tiểu Bảo thấy rất hợp lý.

“Con làm.”

Chủ xe nhìn hắn từ đầu tới chân.

“Ngươi?”

“Ừ.”

“Bao tuổi?”

“Mười ba.”

“Bao gạo tám mươi cân.”

“Con khiêng được.”

Người kia nhìn băng tay.

“Bị thương?”

“Gần khỏi.”

“Cởi áo ngoài.”

Tiểu Bảo cảnh giác.

“Làm gì?”

“Nhìn sườn.”

“…”

Cuối cùng hắn kéo áo lên một chút.

Mảng tím ở sườn đã nhạt hơn nhưng vẫn rõ.

Chủ xe lắc đầu ngay.

“Không.”

“Con thật sự khiêng được.”

“Ta tin.”

Tiểu Bảo ngẩn ra.

“Vậy sao không?”

“Ngươi gãy giữa đường thì ai khiêng ngươi?”

“Không gãy.”

“Người bị thương nào cũng nói thế.”

Tiểu Bảo muốn chứng minh.

Bên cạnh có một bao gạo chưa chất lên xe.

Hắn cúi xuống nắm dây.

Vừa định nhấc, sườn phải kéo đau.

Không tới mức không nâng nổi.

Nhưng đủ để cơ thể tự chậm lại nửa nhịp.

Chủ xe giơ tay.

“Thôi.”

Tiểu Bảo buông.

“Ta cần người làm đủ bốn ngày. Không cần người ngày đầu khỏe, ngày hai nằm xe.”

Câu này không có gì để cãi.

Tiểu Bảo rời đi.

Đoàn thứ hai chở gỗ nhẹ hơn.

Nhưng việc là giữ dây, leo mui, đổi trục.

Chủ đoàn nhìn vai hắn rồi cũng lắc.

“Chờ lành rồi hãy kiếm việc nặng.”

Tiểu Bảo bắt đầu thấy thương tích đắt theo một kiểu khác.

Không chỉ tốn thuốc.

Nó còn làm mất những đồng tiền mình có thể kiếm.

Ở Lạc Kê hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Bị đau thì hôm sau vẫn gánh nước.

Ở ngoài, người khác không biết hắn chịu được bao nhiêu.

Và họ cũng không có lý do đặt hàng hóa vào tay một đứa trẻ đang bầm sườn chỉ vì hắn nói “con làm được”.

Tiểu Bảo ngồi trên bậc đá gần bến.

Ba cách.

Đi bộ: rẻ nhưng chậm, chưa biết đường, mang nồi rất nặng.

Đi xe: nhanh nhưng mất gần hết tiền.

Đi nhờ bằng công: hợp lý nhất, nhưng cơ thể hiện tại không được người ta nhận.

Hắn thử tính cách đi bộ trước.

Ba trăm dặm không phải ba trăm bước.

Nếu mỗi ngày đi tám mươi dặm thì gần bốn ngày. Nhưng đó là lúc đường tốt, không lạc, không mưa và sườn không đau lại.

Bốn ngày cần ít nhất tám cái bánh nếu hắn ăn tiết kiệm.

Tiểu Bảo nghĩ tới bụng mình rồi sửa thành mười hai.

Còn nước.

Chỗ ngủ.

Đường lạ.

Nếu có trạm thu phí qua cầu hoặc đò, lại thêm tiền.

Hắn mở túi hành lý ngay trên bậc đá.

Quần áo không nặng.

Thuốc nhẹ.

Dao nhẹ.

Thứ nặng nhất là cái nồi đen.

Tiểu Bảo nhấc nó lên bằng tay trái.

Không đến mức mệt. Nhưng đi ba trăm dặm với thứ này trong túi chắc chắn khác đi quanh làng.

Hắn nhìn túi trữ vật xám đang nằm cạnh nồi.

Một cái túi có thể chứa đồ.

Một cái nồi cần được chứa.

Vấn đề là cái túi không nghe hắn.

Tiểu Bảo thử nhét nồi vào lần nữa.

Đáy túi trữ vật vẫn chỉ sâu bằng một gang tay như túi bình thường.

“Ngươi đúng là tài sản rất có tương lai.” hắn nói. “Hiện tại thì vô dụng.”

Ô Kê nhìn cái túi.

“Ngươi cũng đừng nghĩ ăn nó.”

Con gà quay mặt.

Tiểu Bảo buộc túi lại.

Đi bộ không thật sự miễn phí.

Chỉ là thay tiền bằng thời gian, thức ăn và rủi ro.

Trước đây hắn thích đổi sức vì sức dùng xong hôm sau lại có.

Bây giờ sườn phải nhắc hắn lần đầu rằng sức cũng có lúc không thể lấy ra tiêu tùy ý.

Ô Kê đứng trên bậc dưới.

“Ngươi có ý kiến?”

“Cục.”

“Ý kiến không dùng được.”

Hắn đứng dậy.

Chưa hết đường.

Chỉ hết ba đường dễ thấy nhất.

Tiểu Bảo tới Tống Ký trước.

Không xin tiền.

Hắn chỉ hỏi có xe nào đi gần Thái Huyền không.

Quản sự kiểm sổ.

“Chuyến gần nhất năm ngày nữa mới đi Lạc Sơn.”

“Năm ngày?”

“Ừ. Hàng Hắc Nha vừa làm lịch rối hết.”

Thẻ xám của hắn có hiệu lực mười ngày.

Chờ năm ngày rồi đi xe Tống Ký vẫn kịp nếu đường thuận.

Nhưng quá sát.

Một trận mưa, một bánh xe hỏng, một con gà ăn thứ không nên ăn là đủ trễ.

Tiểu Bảo không muốn đặt cả kỳ khảo vào chữ “nếu”.

Hắn cảm ơn rồi sang Hòa Sinh.

Chủ tiệm nghe câu hỏi liền đáp:

“Dược hành chỉ đi tới Thanh Khê, lệch về đông.”

“Không qua Lạc Sơn?”

“Không.”

“Có xe trống nào—”

“Không.”

Ông nhìn mặt Tiểu Bảo.

“Ngươi muốn ta bịa một chiếc à?”

“Không cần.”

Hai mối quan hệ hắn vừa có đều không đưa ra đúng tuyến.

Tiểu Bảo không thất vọng quá lâu.

Hắn hỏi Lý quản sự:

“Trong thành muốn tìm người cần giao đồ đi xa thì tìm ở đâu?”

Lý quản sự chỉ về phía bắc.

“Ủy Thác Đường cạnh thương hội. Nhưng ngươi định nhận việc đường dài?”

“Việc nhẹ.”

“Người ta không dễ giao hàng cho đứa trẻ lạ.”

“Con đi xem trước.”

Ủy Thác Đường là một căn nhà ba tầng mà bức tường ngoài dán kín giấy.

Tiểu Bảo đứng trước bảng gần một canh giờ.

Giao thư Thanh Khê — mười lăm đồng.

Mang hộp linh kiện tới Lạc Sơn — bốn mươi đồng, dưới năm cân.

Đưa sổ tới trạm Nhị Hà — hai mươi đồng.

Giao ba lọ thuốc tới Tĩnh Phong — năm mươi đồng.

Tiểu Bảo lấy bản đồ lão Kỷ ra.

Bản đồ vẫn xấu.

Nhưng hắn đã mua thêm một tấm đường quan đạo Thanh Hà với giá hai đồng ở cửa thương hội.

246 còn 244.

Hắn đặt hai tờ cạnh nhau.

Lạc Sơn.

Nhị Hà.

Tĩnh Phong.

Ba điểm nằm gần cùng một tuyến hướng Thái Huyền.

Nếu nhận vài việc nhẹ, tiền công cộng lại có thể bù phần lớn tiền xe.

Thậm chí nếu tìm được người đi cùng, hắn có thể vừa đi vừa kiếm.

Tiểu Bảo nhìn bảng lâu hơn.

Một cách chơi khác.

Không đổi sức lấy chỗ.

Đổi đường đi lấy tiền.

Hắn bước vào quầy.

“Con muốn nhận ba việc này.”

Người thư lại nhận giấy hắn chỉ, nhìn tuổi, rồi hỏi:

“Thẻ thân phận Thanh Hà?”

“Không có.”

“Hộ tịch?”

“Không.”

“Bảo chứng của thương hội?”

“Không.”

“Người bảo lãnh trong thành?”

Tiểu Bảo im.

Người thư lại đẩy ba tờ nhiệm vụ trở về.

“Vậy không nhận được hàng có giá.”

“Vì sao?”

“Ngươi cầm hộp bốn mươi đồng chạy mất, ta tìm ai?”

Tiểu Bảo hiểu ngay.

“Con để cọc?”

“Hộp có thứ trị giá hơn tiền công nhiều lần. Cọc tùy nhiệm vụ, ít nhất trăm đồng.”

Lại tiền.

“Hoặc có người bảo lãnh?”

“Thương hộ đăng ký trong thành, tiêu cục, dược hành lớn, khách điếm lâu năm đều được. Một người bảo lãnh, một lần trách nhiệm.”

Tiểu Bảo nhìn ba tờ giấy.

Hòa Sinh Dược Hành.

Tống Ký.

Hai cái tên hiện lên trong đầu.

Hắn có thể quay lại hỏi.

Nhưng xin người khác đứng tên cho mình khác với hỏi đường.

Nếu hắn làm mất hàng, người kia phải chịu.

Tiểu Bảo cất bản đồ.

Không vội lấy giấy nhiệm vụ.

“Ngày mai còn không?”

“Có thể hết. Có thể có việc mới.”

“Con quay lại.”

Ra khỏi Ủy Thác Đường, trời đã gần tối.

Tiểu Bảo nhìn ba con đường phía trước.

Sức hắn chưa đổi được chỗ trên xe.

Tiền hắn chưa đủ thoải mái mua đường.

Muốn dùng cách thứ tư, hắn phải dùng thứ khó cân hơn cả tiền.

Uy tín của người khác đặt lên tên mình.

Tiểu Bảo thấy chuyện đó nặng hơn một bao gạo tám mươi cân.

Một bao gạo hỏng còn có thể đền bằng tiền. Nếu hắn cầm hàng của người khác rồi làm mất, thứ bị trừ không chỉ nằm trong túi hắn. Nó còn rơi lên tên của người đã tin mình.

Ý nghĩ ấy khiến hắn không lập tức chạy tới Tống Ký hay Hòa Sinh để xin một chữ ký.

Muốn mượn uy tín của ai, trước hết hắn phải biết mình định dùng nó thế nào.

Nhưng lần đầu tiên trong ngày, hắn đã nhìn thấy một con đường không bắt sườn phải của mình trả giá.

Đã đọc xong

Chương 26 / 70

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Danh sách chương
Chương 1: Con Gà Cuối Cùng Của Lạc Kê Chương 2: Thôi Đồ Tể Lại Đánh Người Chương 3: Trên Đỉnh Vọng Phong Chương 4: Sinh Nhật Mười Ba Tuổi Chương 5: Hội Nghị Đuổi Trẻ Con Chương 6: Ba Đồng Tiền Chương 7: Con Gà Tự Đi Theo Chương 8: Người Tu Tiên Đầu Tiên Chương 9: Tu Tiên Thật Đáng Sợ Chương 10: Ước Mơ Mới Của Tạ Tiểu Bảo Chương 11: Hắc Nha Pha Mở Cửa Chương 12: Có Một Việc Không Đúng Chương 13: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 14: Dấu Vết Trong Cái Nồi Chương 15: Một Cái Tát Chương 16: Không Thể Đi Như Cũ Chương 17: Đổi Cách Chơi Chương 18: Người Đứng Cạnh Chương 19: Túi Trữ Vật Đầu Tiên Chương 20: Thanh Hà Thành Chương 21: Đồng Tiền Đầu Tiên Ở Thanh Hà Chương 22: Một Con Gà, Một Trăm Hai Mươi Đồng Chương 23: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 24: Kho Hàng Trống Chương 25: Miễn Phí Không Có Nghĩa Có Đáp Án Chương 26: Sức Không Đổi Được Đường Chương 27: Lấy Uy Tín Làm Vốn Chương 28: Không Phải Cái Gì Nhận Cũng Là Nợ Chương 29: Một Buổi Sáng Rất Đắt Chương 30: Một Trăm Tám Mươi Đồng Bị Bỏ Lại Chương 31: Cô Nương, Đây Là Hiểu Lầm Chương 32: Người Không Liên Quan Cũng Bị Đuổi Giết Chương 33: Việc Đã Nhận Phải Trả Cho Sạch Chương 34: Sáu Viên Linh Thạch Cho Một Miếng Lệnh Chương 35: Lần Này Bọn Họ Lấy Được Chương 36: Mất Lệnh Không Có Nghĩa Mất Đường Chương 37: Đừng Đuổi Người, Đuổi Tiền Chương 38: Ai Giữ Phần Nào Chương 39: Nàng Phá Lực, Ta Phá Thế Chương 40: Cùng Một Chuyến Xe, Khác Một Cánh Cửa Chương 41: Cùng Đường Không Có Nghĩa Cùng Cửa Chương 42: Cổng Dẫn Khí Không Nhận Hắn Chương 43: Ta Chọn Cánh Cửa Nhỏ Hơn Chương 44: Người Nhìn Ra Một Bước Chân Chương 45: Một Người Thiên Phẩm, Một Người Không Sáng Chương 46: Vô Quang Thì Đi Tuyến Vô Quang Chương 47: Không Tranh Đầu, Chỉ Tránh Sai Chương 48: Đi Cùng Không Phải Đi Cạnh Chương 49: Không Chạy Nhanh Nhất Vẫn Lên Quá Cao Chương 50: Cánh Cửa Nhỏ Đã Mở Chương 51: Suất Cơm Của Người Làm Ca Chương 52: Hai Đồng Không Phải Hai Đồng Lời Chương 53: Sáu Đồng Để Ngày Mai Kiếm Chương 54: Thứ Biến Mất Không Hẳn Là Mất Chương 55: Tạ Ký Tạp Vụ Bị Dẹp Ngày Đầu Chương 56: Đông Khách Không Có Nghĩa Được Mở Quầy Chương 57: Tạ Ký Mở Lại Bằng Hai Tờ Giấy Chương 58: Khách Hai Đồng Vẫn Là Khách Chương 59: Luật Nếu Tốt Thì Phải Cho Người Khác Dùng Chương 60: Ba Đồng Qua Ba Ngọn Núi Chương 61: Ba Đồng Được Trả Bằng Một Cành Khô Chương 62: Một Sư Phụ Không Có Gì Để Khoác Lác Chương 63: Người Nghèo Mà Kiếm Viện Vẫn Phải Chào Chương 64: Nhịp Thở Không Có Tên Chương 65: Bái Sư Vì Một Bữa Cơm Chương 66: Bài Đầu Tiên Suýt Làm Mất Việc Chương 67: Một Đoạn Bằng Một Đốt Ngón Tay Chương 68: Kiếm Của Nàng, Hơi Thở Của Ta Chương 69: Tầng Một Ăn Hết Bảy Suất Cơm Chương 70: Tạp Vụ Cũng Có Thể Đi Nhiệm Vụ
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...