Chương 27: Lấy Uy Tín Làm Vốn
Tối ngày tám, Tạ Tiểu Bảo trải hai tấm bản đồ lên giường.
Một tấm do lão Kỷ vẽ.
Một tấm mua hai đồng ở thương hội.
Đặt cạnh nhau, ưu điểm của tấm thứ hai rất rõ.
Có đường.
Có trấn.
Có cầu.
Có khoảng cách.
Ưu điểm của tấm lão Kỷ cũng rất rõ.
Không mất hai đồng.
Tiểu Bảo lấy than khoanh bốn điểm trên bản đồ mới.
Thanh Hà.
Nhị Hà.
Tĩnh Phong.
Lạc Sơn.
Ba tờ ủy thác hắn nhìn thấy chiều nay đều nằm gần một đường.
Nếu nhận hết, tiền công là:
Mười lăm.
Hai mươi.
Bốn mươi.
Năm mươi.
Một trăm hai mươi lăm đồng.
Xe tới Lạc Sơn một trăm tám mươi.
Nếu hắn trả vé trước rồi giao đủ việc, chi phí thật của chuyến xe chỉ còn năm mươi lăm đồng.
Không tính thức ăn.
Không tính rủi ro.
Không tính Ô Kê.
Tiểu Bảo nhìn con gà đang ngủ dưới chân giường.
Hắn thêm một dòng nhỏ bên cạnh con số:
Ô Kê: không cho tới gần hàng.
Con gà mở một mắt.
“Ngủ đi.”
Nó nhắm lại.
Vấn đề không phải tuyến.
Là bảo lãnh.
Tiểu Bảo nhìn tên Hòa Sinh Dược Hành viết trên mảnh giấy khác.
Bên cạnh hắn còn viết Tống Ký.
Cả hai đều có thể đứng tên theo quy định Ủy Thác Đường.
Tống Ký biết hắn nhiều hơn. Tống phu nhân còn nợ hắn kết quả điều tra dấu chim. Hà thúc từng cùng hắn qua Hắc Nha. Nếu mở miệng, có lẽ dễ hơn.
Chính vì dễ hơn, Tiểu Bảo gạch tên Tống Ký trước.
Không phải khách khí.
Hắn chỉ không thích dồn quá nhiều thứ chưa trả vào một người.
Hòa Sinh thì khác. Món nợ Ô Kê đã xóa bằng việc kiểm dược. Chuyến chợ Tây giúp dược hành tránh mua ba lô hàng giả. Quan hệ giữa hai bên có con số, có việc, có thể nói rõ.
Tiểu Bảo thích thứ nói rõ được.
Nhưng bảo lãnh vẫn có một vấn đề.
Nếu Ủy Thác Đường cho hắn cầm một hộp trị giá năm trăm đồng rồi hắn làm mất, người ký tên phía sau sẽ phải đền trước.
Hắn hiện chỉ còn hai trăm bốn mươi bốn đồng.
Dù bán sạch dao, nồi, quần áo cũng chưa chắc đủ.
Tiểu Bảo lấy than viết:
Không nhận hàng quá 200.
Nghĩ một lúc, hắn gạch.
Viết lại:
Không nhận hàng quá 150 nếu người bảo lãnh không tự nâng mức.
Một trăm năm mươi vẫn lớn.
Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn có thể làm việc trả dần mà không biến một chữ ký thành cái hố không đáy.
Hắn lại ghi:
Không nhận vật sống.
Nhìn Ô Kê.
Thêm:
Không nhận đồ ăn được.
Ô Kê mở mắt.
Tiểu Bảo thấy quy tắc này rất cần thiết.
Hắn không muốn đi xin một câu “giúp con”.
Nếu phải xin, hắn muốn biết chính xác mình xin cái gì, người kia có thể mất bao nhiêu, và nếu mọi thứ hỏng thì hắn phải trả thế nào.
Sáng ngày chín, hắn tới Hòa Sinh trước khi mở cửa.
Chủ tiệm áo nâu đang uống trà.
Thấy Tiểu Bảo, ông hỏi:
“Lại nợ?”
“Không.”
“Gà lại ăn?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
Tiểu Bảo đặt bản đồ và bốn tờ ghi chép tự chép lại từ Ủy Thác Đường lên bàn.
“Con muốn ông bảo lãnh.”
Chủ tiệm đặt chén xuống.
“Bao nhiêu?”
“Không phải tiền.”
“Bảo lãnh cuối cùng vẫn là tiền.”
Tiểu Bảo thấy đúng.
Hắn chỉ từng việc.
“Bốn ủy thác. Tất cả cùng tuyến tới Lạc Sơn. Hàng dưới năm cân mỗi món. Không nhận vật sống. Không nhận linh thạch. Không nhận thứ người thuê không cho biết giá.”
Ông lão nhướng mày.
“Còn gì?”
“Nếu tổng giá hàng vượt hai trăm đồng, con bỏ bớt việc.”
“Vì sao hai trăm?”
“Con có hai trăm bốn mươi bốn đồng. Nếu làm mất hết, ít nhất con còn khả năng đền phần lớn mà không bắt ông chịu toàn bộ.”
“Vé xe?”
“Một trăm tám mươi.”
“Vậy sau khi mua vé ngươi còn sáu mươi bốn.”
“Cho nên con không nói mình trả ngay. Con nói có khả năng trả bằng việc.”
Chủ tiệm im một lúc.
“Ngươi đang xin ta bảo lãnh bằng lời hứa sau này làm công?”
“Ừ.”
“Nghe rất không chắc.”
“Con biết.”
Tiểu Bảo không cố làm nó nghe chắc hơn.
“Ông có thể không đồng ý.”
Ông lão cầm tờ giấy, đọc từng dòng.
“Vì sao không tìm Tống Ký?”
“Bọn họ vừa cho con việc, trả tiền, còn đang điều tra chuyện con mang tới.”
“Ta cũng vừa xóa cho ngươi món nợ một trăm hai mươi.”
“Con làm đủ điều kiện.”
Chủ tiệm bật cười.
“Ý là với ta ngươi thấy sổ sách rõ hơn?”
“Ừ.”
“Thẳng thật.”
Ông gọi Lý quản sự.
“Chuyến chợ Tây hôm qua, ba lô giả nếu mua vào thiệt bao nhiêu?”
Lý quản sự tính nhanh.
“Hơn bốn trăm đồng chưa kể uy tín.”
Chủ tiệm nhìn Tiểu Bảo.
“Ngươi giúp ta tránh mất hơn bốn trăm. Món nợ gà đã tính riêng. Ta có thể bảo lãnh cho ngươi một lần.”
Tiểu Bảo ngồi thẳng hơn.
“Nhưng,” ông nói, “giới hạn một trăm năm mươi đồng giá hàng.”
“Hai trăm.”
“Một trăm năm mươi.”
“Một trăm tám mươi.”
“Ngươi đang mặc cả uy tín của ta?”
Tiểu Bảo nghĩ.
“Một trăm năm mươi rất tốt.”
Lý quản sự ho một tiếng quay mặt.
Chủ tiệm viết một tờ bảo chứng.
Không dài.
Chỉ ghi Hòa Sinh Dược Hành chịu xác nhận người nhận ủy thác là Tạ Tiểu Bảo, giới hạn trách nhiệm hàng hóa một trăm năm mươi đồng, hiệu lực tới hết ngày mười ba.
Ông đóng dấu.
Tiểu Bảo nhận giấy bằng hai tay.
Nó nhẹ hơn bao gạo.
Nhưng hắn vẫn thấy nặng.
“Nếu con làm mất?”
“Ta trả trước cho thương hội.”
“Sau đó?”
“Ngươi trả ta.”
“Bao lâu?”
“Cho tới khi xong.”
Tiểu Bảo gật.
Rõ ràng.
Hắn thích loại nợ có số.
Trước khi đi, chủ tiệm nói thêm:
“Ta bảo lãnh hàng.”
“Con biết.”
“Không bảo lãnh đầu óc ngươi.”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Cái đó chắc không ai dám.”
Lý quản sự lần này cười thành tiếng.
Ở Ủy Thác Đường, người thư lại hôm qua còn nhớ hắn.
Thấy tờ bảo chứng có dấu Hòa Sinh, thái độ thay đổi ngay.
“Giới hạn một trăm năm mươi.”
“Con biết.”
Ba tờ hôm qua vẫn còn hai.
Việc giao hộp linh kiện tới Lạc Sơn đã có người nhận.
Tiểu Bảo không tiếc lâu.
Trên bảng có việc mới.
Giao thư kín tới trạm Nhị Hà — hai mươi đồng.
Giao sổ hàng tới Tĩnh Phong — hai mươi lăm đồng.
Mang ba lọ thuốc Hòa Khí tới Lạc Sơn — năm mươi đồng.
Tổng chín mươi lăm.
Hàng nhẹ.
Cùng tuyến.
Giá trị khai báo một trăm ba mươi đồng.
Nằm dưới mức bảo lãnh.
Tiểu Bảo nhận cả ba.
Người thư lại đóng ba dấu lên giấy hành trình.
“Tiền công nhận ở nơi giao, mang xác nhận về bất kỳ Ủy Thác Đường nào để đóng hồ sơ.”
“Có ứng trước không?”
“Không.”
“Con hỏi cho biết.”
“Ta tin.”
Tiểu Bảo cất ba món vào túi hành lý.
Thư kín nằm giữa hai lớp áo.
Sổ hàng buộc sát lưng túi.
Ba lọ thuốc được quấn riêng bằng vải, đặt cạnh nồi đen nhưng có miếng gỗ chặn để nồi không đập vào.
Ô Kê bị hắn nhìn ba lần trước khi cho tới gần.
“Không ăn.”
Con gà quay mặt.
“Không mổ.”
Nó bước đi.
“Không ngồi lên.”
Nó tăng tốc.
Tiểu Bảo thấy tạm được.
Bước tiếp theo là vé xe.
Hắn quay lại quầy rẻ nhất ở bến đông.
“Một chỗ ngày mười đi Lạc Sơn.”
“Trăm tám mươi.”
“Con gà tự đi.”
“Xe không chờ.”
“Con biết.”
Tiểu Bảo đặt tiền lên bàn.
Mười đồng một xâu.
Mười tám xâu.
Tiền mới trong túi từ hai trăm bốn mươi bốn xuống còn sáu mươi bốn.
Lần này hắn đau hơn lúc trả tiền trọ.
Nhưng khác.
Tiền trọ mua một chỗ nằm.
Một trăm tám mươi này mua gần ba trăm dặm.
Nếu giao đủ ba việc, hắn nhận lại chín mươi lăm.
Chi phí thật còn tám mươi lăm.
Vẫn đắt.
Nhưng không còn là một cái hố nuốt gần hết túi.
Người bán vé đưa thẻ xe.
“Giờ Thìn ngày mai. Trễ không chờ.”
“Xe có mui?”
“Có.”
“Mưa?”
“Không ướt nhiều.”
“Bánh xe hay hỏng không?”
Người bán vé nhìn hắn.
“Ngươi muốn mua luôn cái xe không?”
“Không đủ tiền.”
“Vậy đi đi.”
Tiểu Bảo cất thẻ xe cạnh thẻ xám Thái Huyền.
Một cái cho hắn quyền đi thi.
Một cái đưa hắn tới gần nơi thi.
Cả hai đều bằng gỗ.
Nhưng một cái miễn phí, cái còn lại một trăm tám mươi đồng.
Đúng là gỗ cũng có số phận khác nhau.
Tiểu Bảo tưởng kế hoạch đã xong.
Tới chiều, người thư lại ở Ủy Thác Đường gọi hắn lại.
“Có thêm một việc cùng hồ sơ bảo chứng của ngươi. Nội thành, làm trước giờ xe chạy ngày mai. Muốn nhận không?”
“Bao nhiêu?”
“Tám đồng.”
“Đồ gì?”
“Một biên nhận. Giao tới Bắc Tu Phường, cửa hàng Linh Khí Các số mười bảy. Chỉ cần ký nhận.”
“Tám đồng cho đi trong thành?”
“Người thuê ngại sang khu tu sĩ.”
Tiểu Bảo thấy hơi lạ.
“Vì sao?”
“Đông. Đắt. Nhiều quy củ. Có người không thích phàm nhân chạy việc lộn xộn.”
Tiểu Bảo nhìn tờ ủy thác.
Tám đồng không nhiều.
Nhưng Bắc Tu Phường nằm trên đường hắn định đi mua bánh khô cho chuyến ngày mai.
Đi thêm chưa tới hai con phố.
“Nhận.”
Người thư lại đưa một phong giấy mỏng, giá trị hàng gần như không có.
“Giao trước giờ Tuất hôm nay hoặc sáng sớm ngày mai.”
Tiểu Bảo cất vào áo.
Hắn đã giải được bài toán ba trăm dặm.
Không bằng sức.
Không bằng việc có nhiều tiền.
Mà bằng cách ghép những thứ vốn riêng lẻ thành một con đường đủ dùng.
Một tờ bảo lãnh.
Ba việc đường dài.
Một vé xe.
Một việc nội thành tám đồng.
Tiểu Bảo nhìn về phía bắc Thanh Hà.
Mái nhà ở đó cao hơn, bảng hiệu cũng sáng hơn.
Bắc Tu Phường.
Hắn chưa biết chuyến giao giấy tám đồng này sẽ mất bao lâu.
Chỉ biết lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, hắn đã dùng thứ mình tự kiếm được — không phải tiền, không phải sức — để mở đường.
Uy tín quả thật không cầm được trong tay.
Nhưng nó vẫn mua được chỗ mà tiền của hắn chưa đủ mua thoải mái.