Chương 28: Không Phải Cái Gì Nhận Cũng Là Nợ
Bắc Tu Phường bắt đầu từ một cổng đá không có lính gác.
Nhưng Tạ Tiểu Bảo vừa bước qua đã biết mình sang một khu khác của Thanh Hà.
Không phải vì nhà cao hơn.
Mà vì bảng giá khó hiểu hơn.
Một quán trà treo biển:
Một bình — ba mươi đồng. Thêm Linh Tuyền — một linh thạch.
Tiểu Bảo đi chậm lại.
Ba mươi đồng một bình đã đáng sợ.
Phần sau hắn quyết định không nhìn.
Ô Kê bước sát chân hắn hơn bình thường.
Hai bên đường có tiệm phù, tiệm binh khí, dược quầy, cửa hàng bán những món nhìn như đồ bình thường nhưng đều có chữ “linh” đứng trước.
Linh bút.
Linh mực.
Linh đăng.
Linh khóa.
Tiểu Bảo bắt đầu nghi ngờ chỉ cần thêm chữ đó vào tên, giá sẽ tự tăng.
Hắn không dừng mua.
Việc trước.
Linh Khí Các số mười bảy nằm gần cuối phố.
Cửa gỗ sơn đen, trên treo một thanh kiếm bằng đồng chỉ dài nửa cánh tay.
Bên trong không đông.
Một thiếu niên áo xám đang lau quầy, thấy Tiểu Bảo liền hỏi:
“Mua gì?”
“Không mua.”
“Vậy?”
“Giao biên nhận.”
Tiểu Bảo lấy phong giấy của Ủy Thác Đường.
Thiếu niên nhìn dấu niêm rồi gọi người trong.
Một nam nhân khoảng ba mươi tuổi đi ra, kiểm tên người gửi, mở phong, đối chiếu sổ.
Không hỏi Tiểu Bảo có phải tu sĩ không.
Không hỏi thẻ xám.
Chỉ hỏi:
“Ủy thác số?”
Tiểu Bảo đọc.
Người kia ký, đóng dấu.
“Xong.”
Đơn giản đến mức Tiểu Bảo hơi thất vọng.
Tám đồng dễ hơn hắn tưởng.
Hắn đang cất giấy xác nhận thì thấy sau quầy treo một dãy túi nhỏ.
Xám.
Xanh.
Đen.
Có cái giống túi trữ vật hắn lấy từ Hắc Nha tới mức hắn phải nhìn thêm một lần.
Nam nhân thấy vậy hỏi:
“Muốn mua?”
“Không có tiền.”
Câu trả lời quá nhanh.
Người kia bật cười.
“Vậy nhìn miễn phí.”
Tiểu Bảo thấy người này nói chuyện hợp lý.
Hắn do dự rồi lấy cái túi trữ vật xám của mình ra.
“Cái này vì sao không dùng được?”
Người kia vừa thấy đã đưa tay.
“Cho xem?”
“Chỉ xem.”
“Ta không nuốt.”
Tiểu Bảo đưa.
Nam nhân xoay túi, nhìn miệng khóa, ấn ngón tay lên một đường chỉ bạc đã mờ.
“Có chủ cũ.”
“Chủ chết rồi.”
Người kia ngẩng lên.
Tiểu Bảo bổ sung:
“Cướp.”
“…”
“Con lấy sau khi hắn không dùng nữa.”
“Được rồi. Ta không hỏi.”
Nam nhân chỉ đường chỉ bạc.
“Túi cấp thấp loại này cần một tia linh lực để mở không gian, sau đó lưu khí tức người dùng. Chủ chết thì dấu yếu dần nhưng không biến ngay.”
“Bao lâu?”
“Tùy người. Vài ngày, vài tháng.”
“Nếu không có linh lực?”
“Thì dùng như túi thường.”
Tiểu Bảo thấy câu này không giúp gì.
“Có mở hộ được không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Nam nhân nhìn hắn.
“Ngươi đúng là hỏi đúng thứ quan trọng.”
“Bao nhiêu?”
“Năm mươi đồng công. Nếu khóa khí tức mạnh phải thêm. Mở cưỡng chế có khả năng làm hỏng túi hoặc đồ bên trong.”
Tiểu Bảo lấy túi về ngay.
“Không mở.”
“Ta chưa nhận.”
“Con cũng chưa trả.”
Hắn cất kỹ.
Ít nhất đã biết túi không hỏng.
Chỉ là mình hiện tại không có thứ cần để dùng.
Một món đồ tốt có thể hoàn toàn vô dụng nếu thiếu điều kiện.
Nghe hơi giống thẻ xám.
Trước khi đi, nam nhân nhìn túi hành lý to của Tiểu Bảo.
“Ngươi đi xa?”
“Ngày mai.”
“Lọ sứ trong đó?”
Tiểu Bảo lập tức đặt tay lên túi.
“Ủy thác. Không bán.”
“Ta không mua.”
Người kia chỉ góc túi.
“Ngươi kê bằng miếng gỗ?”
“Ừ.”
“Đường Lạc Sơn nhiều đoạn đá. Miếng gỗ truyền chấn. Nếu là lọ dược, dùng vải dầu hoặc xơ linh ma vụn sẽ tốt hơn.”
“Bao nhiêu?”
“Ở đây đắt. Sáng mai chợ sớm ngoài cổng Bắc Tu có bán phế liệu gói hàng. Vài đồng.”
Tiểu Bảo ghi nhớ ngay.
Đây là lời khuyên có giá trị nhất hắn nhận ở Linh Khí Các.
Không mất tiền.
Hắn đem giấy xác nhận về Ủy Thác Đường.
Tám đồng được đặt vào tay.
64 thành 72.
Tiểu Bảo nhìn số tiền.
Không nhiều.
Nhưng đây là tám đồng đầu tiên hắn kiếm chỉ bằng đi đúng nơi, giao đúng giấy và giữ đúng hẹn.
Không cần chẻ gỗ.
Không cần đẩy xe.
Không cần bị ai đánh.
Loại tiền này khá dễ chịu.
Hắn vừa ra khỏi Ủy Thác Đường thì một người gọi phía sau.
“Tiểu Bảo.”
Hắn quay lại.
Một tiểu nhị Tống Ký đang đứng bên đường.
“Tống phu nhân tìm ngươi.”
Tiểu Bảo lập tức hỏi:
“Dấu chim có tin?”
“Không biết. Phu nhân chỉ bảo gọi.”
Tống Ký cách đó không xa.
Tống phu nhân đang kiểm sổ hàng khi hắn tới.
Bà không vòng vo.
“Nghe nói ngươi mua vé đi Lạc Sơn ngày mai.”
Tiểu Bảo nhìn Hà thúc đang ngồi bên cạnh.
Hà thúc nâng hai tay.
“Không phải ta theo dõi. Người bến xe quen Tống Ký.”
“Con tự đi được.”
“Ta biết.”
Tống phu nhân lấy một phong thư dày, đặt lên bàn.
“Có việc.”
Tiểu Bảo không cầm ngay.
“Việc gì?”
“Đưa tới chi nhánh Tống Ký ở Lạc Sơn. Giao tận tay quản sự họ Vệ.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi đồng.”
“Trong thư có gì?”
“Báo cáo Hắc Nha và điều chỉnh tuyến hàng.”
“Giá trị?”
“Nếu mất, phiền. Không có giá bán.”
Tiểu Bảo nhìn bà.
“Bà có thể gửi người của mình.”
“Có.”
“Vậy sao đưa con?”
Tống phu nhân đặt bút xuống.
“Vì ngươi đang đi đúng đường.”
“Bà muốn giúp con.”
“Ta muốn thư tới nơi.”
“Người của bà chắc hơn.”
“Người của ta năm ngày nữa mới đi.”
Tiểu Bảo im.
Tống phu nhân kéo một tờ biên nhận trắng tới.
“Ngươi không thích nhận không. Vậy làm như việc.”
Bà viết rõ:
Người giao: Tạ Tiểu Bảo.
Nơi nhận: Tống Ký Lạc Sơn, Vệ quản sự.
Tiền công: ba mươi đồng.
Thất lạc do bất cẩn: trừ tiền công và ghi nợ công theo đánh giá thực tế.
Thiên tai/cướp có chứng cứ: miễn trách.
Bà đẩy tờ giấy sang.
“Đọc.”
Tiểu Bảo đọc hết hai lần.
“Không có chữ giúp.”
“Không.”
“Không có chữ cho.”
“Không.”
“Vậy được.”
Hắn ký tên.
Hà thúc ngồi cạnh bật cười.
“Ngươi cần viết vào giấy mới chịu để người khác tốt với mình à?”
Tiểu Bảo cau mày.
“Đây là việc.”
“Ừ. Việc.”
Tống phu nhân không cười.
Bà hỏi:
“Ngươi nghĩ ba mươi đồng này ta cho nhiều?”
Tiểu Bảo thành thật:
“Có một chút.”
“Vì thư nhẹ?”
“Ừ.”
“Báo cáo trong đó đổi tuyến hai chuyến hàng Lạc Sơn. Nếu tới sớm ba ngày, chi nhánh có thể dừng một xe khỏi đi đường cũ. Một xe hàng trị giá bao nhiêu?”
Tiểu Bảo không biết.
Nhìn sân Tống Ký rồi đoán:
“Nhiều hơn ba mươi.”
“Nhiều hơn rất nhiều.”
“Vậy bà trả con vì nhanh.”
“Vì ngươi đã mua vé, đúng tuyến, và ta tin ngươi không mở thư.”
Tiểu Bảo nhìn tờ biên nhận mình vừa ký.
Ba mươi đồng không phải giá sức tay.
Cũng không phải giá quãng đường, vì hắn vốn đã đi.
Là giá của việc đúng người mang đúng thứ tới đúng nơi sớm hơn.
Hắn chợt hiểu tám đồng ở Linh Khí Các chiều nay cũng vậy.
Phong giấy nhẹ hơn cái bánh.
Nhưng người thuê không trả tiền cho trọng lượng.
Họ trả để mình làm một việc họ không muốn hoặc không tiện tự làm.
Ở Lạc Kê, Tiểu Bảo từng nghĩ làm việc tức là dùng sức: gánh, chẻ, kéo, leo.
Ra ngoài mới thấy có người trả tiền cho thời gian.
Có người trả cho đường đi.
Có người trả cho việc nhớ đúng mùi thuốc.
Và có người trả vì tin một phong thư sẽ còn nguyên khi tới nơi.
“Con hiểu rồi.”
Hà thúc hỏi:
“Hiểu gì?”
“Sau này nếu ai bảo việc nhẹ không đáng tiền, con không tin.”
Hà thúc cười lớn tới mức ôm sườn.
Tống phu nhân day trán.
“Ta không biết ngươi hiểu đúng hay sai nữa.”
“Đúng phần có tiền.”
“Càng đáng lo.”
Nhưng Tiểu Bảo cầm phong thư lần này không còn cảm giác mình vừa nhận một món phải tìm cách trả lại ngay.
Nếu làm đúng, Tống Ký được thứ họ cần.
Hắn được ba mươi đồng.
Hai bên đều không thiệt.
Có lẽ không phải mọi bàn tay đưa ra đều biến thành sợi dây buộc người nhận.
Có bàn tay chỉ đang giao việc.
Tống phu nhân đưa phong thư cho hắn.
“Giữ khô.”
“Con có vải dầu.”
“Đừng nhét cạnh nồi.”
Tiểu Bảo nhìn bà.
“Bà cũng biết?”
“Cả Tống Ký biết ngươi mang nồi.”
Hắn cảm thấy cái nồi đen của mình nổi tiếng quá nhanh.
Trước khi đi, Tiểu Bảo hỏi:
“Dấu chim thật sự chưa có tin?”
Tống phu nhân lắc đầu.
“Kho Tây chỉ cho biết một tuyến đã bỏ. Người thuê kho dùng giấy giả. Thuyền cũng đăng ký tên giả. Ta đang lần tiền và chủ hàng.”
“Có gì thì nói con.”
“Có phần liên quan ngươi, ta sẽ nói.”
“Phần không liên quan?”
“Ngươi đi thi.”
Tiểu Bảo thấy bà Mạnh và Tống phu nhân có một điểm rất giống.
Khi đã quyết định câu chuyện kết thúc ở đâu, hỏi thêm chỉ phí miệng.
Hắn rời Tống Ký với phong thư thứ tư trong hành lý.
Ba ủy thác của thương hội.
Một ủy thác của Tống Ký.
Tổng tiền công tương lai một trăm hai mươi lăm đồng.
Tiền mặt hiện tại bảy mươi hai.
Vé đã mua.
Đường đã có.
Nhưng hắn còn một đêm cuối ở Thanh Hà.
Quán trọ Nam Thủy không vì hắn sắp đi mà tự biến thành miễn phí.
Tiểu Bảo quay về trả thêm mười hai đồng cho đêm ngày chín.
72 còn 60.
Sau đó hắn ghé hàng bánh mua sáu cái bánh khô và một túi hạt rang hết mười hai đồng.
60 còn 48.
Hắn định mua thêm thịt.
Đứng trước quầy một lúc.
Rồi đi.
Sáu mươi đồng là mức hắn muốn giữ trước khi rời thành.
Có thể không ngon.
Nhưng an tâm.
Tối đó, Tiểu Bảo xếp lại túi hành lý lần cuối.
Bốn món ủy thác tách riêng.
Thuốc bà Mạnh ở sát người.
Ba đồng cũ ở dây trong áo.
Thẻ xám và vé xe buộc chung một túi nhỏ.
Ô Kê không được nằm lên bất cứ thứ gì.
Con gà bị đuổi xuống chân giường ba lần.
Lần thứ tư nó nằm im dưới đất.
Tiểu Bảo nhìn nó, thấy tiến bộ.
Hắn đang định ngủ thì nhớ lời người ở Linh Khí Các.
Vải dầu hoặc xơ linh ma vụn.
Sáng mai chợ ngoài cổng Bắc Tu bán rẻ.
Xe khởi hành giờ Thìn.
Nếu dậy sớm, hắn có đủ thời gian mua rồi tới bến.
Tiểu Bảo đặt vé xe ngay cạnh đầu giường.
Ngày mai rời Thanh Hà.
Trước lúc đó, chỉ còn một chuyến ghé Bắc Tu Phường.
Một việc rất nhỏ.
Ít nhất hắn nghĩ vậy.