Chương 29: Một Buổi Sáng Rất Đắt
Tạ Tiểu Bảo dậy khi trời Thanh Hà còn chưa sáng hẳn.
Việc đầu tiên là kiểm vé xe.
Còn.
Việc thứ hai là kiểm bốn món ủy thác.
Còn.
Việc thứ ba là nhìn Ô Kê.
Con gà đang ngủ.
Tiểu Bảo thấy đây là dấu hiệu tốt.
Hắn trả phòng, đeo túi lên lưng, xách nồi đen bằng dây buộc sát túi cho khỏi va rồi đi về phía Bắc Tu Phường.
Xe khởi hành giờ Thìn.
Còn hơn một canh giờ.
Mua vật liệu gói hàng.
Quấn lại ba lọ Hòa Khí.
Ra bến.
Một buổi sáng rất đơn giản.
Tiểu Bảo đã sống đủ lâu để biết mỗi khi mình nghĩ câu cuối, thường sẽ có chuyện.
Chợ sớm ngoài cổng Bắc Tu không lớn như chợ Tây.
Nhưng hàng hóa kỳ quặc hơn.
Người bán phù cũ.
Người bán mảnh pháp khí vỡ.
Dây cung đã mất linh tính.
Hộp gỗ chống ẩm.
Vải dầu từng dùng bọc dược.
Mấy thứ tốt thì tu sĩ mua.
Mấy thứ đã cũ nhưng chưa hỏng hẳn thì người ít tiền mua.
Tiểu Bảo thấy chỗ này rất hợp mình.
Hắn tìm được một bà lão bán phế liệu đóng gói.
Một bó xơ linh ma vụn.
Hai miếng vải dầu nhỏ.
Một cuộn dây gai tẩm sáp.
“Năm đồng.”
Tiểu Bảo kiểm xơ.
Khô.
Không mốc.
Vải dầu không thủng.
“Được.”
Hắn trả ngay.
48 còn 43.
Không mặc cả.
Bà lão hơi thất vọng như đã chuẩn bị sẵn mấy câu tranh giá.
Tiểu Bảo ngồi ngay mép chợ, mở túi ra bọc lại ba lọ Hòa Khí.
Xơ linh ma quấn cổ lọ.
Vải dầu bao ngoài.
Dây gai buộc chéo.
Hắn lắc thử.
Không nghe tiếng sứ va.
Tốt.
Ô Kê đứng cách túi ba bước.
Sau vụ Dương Tủy Tử, khoảng cách này đã thành quy củ.
Tiểu Bảo đang buộc nút cuối thì bên phải vang lên tiếng trẻ con la:
“Chạy rồi!”
Một cái lồng tre rơi xuống đất.
Nắp bật mở.
Từ trong lao ra một con chuột màu vàng nhạt, đuôi dài, giữa trán có một chấm trắng.
Nó chỉ lớn hơn chuột thường một chút.
Nhưng chạy nhanh hơn rất nhiều.
Chủ sạp linh thú mặt tái đi.
“Tầm Linh Thử! Bắt lại! Đừng để nó cắn đồ!”
Con chuột lao qua một sạp phù.
Mũi nó giật liên tục như đang ngửi thứ gì.
Ô Kê ngẩng đầu.
Tiểu Bảo nhìn con chuột.
Rồi nhìn Ô Kê.
“Không.”
Ô Kê hạ thấp người.
“Ta nói không.”
Con chuột vàng vọt qua dưới một bàn gỗ.
Ô Kê biến mất khỏi chỗ đứng.
“Ô Kê!”
Tiểu Bảo bật dậy.
Sườn phải đã gần khỏi, nhưng cú đứng nhanh vẫn kéo đau nhẹ.
Hắn không chạy hết sức.
Không cần.
Tiếng hỗn loạn phía trước đã chỉ đường rất rõ.
Tầm Linh Thử chạy qua sạp phù cũ.
Ô Kê đuổi sát.
Một lá phù phòng ẩm dán dưới bàn bị đuôi chuột quét trúng, lóe sáng.
Phù hút hết nước trong chậu bên cạnh rồi phun thành một đám sương trắng.
Hai người bán hàng hét lên.
Con chuột đổi hướng.
Lao vào sạp linh mực.
Ô Kê cũng đổi.
Một bình mực bị cánh gà quét nghiêng.
Chủ sạp chụp kịp trước khi đổ.
“Gà nhà ai!”
Tiểu Bảo từ phía sau chạy tới.
“Nhà con!”
“Bắt nó!”
“Con đang bắt!”
Tầm Linh Thử nhảy lên một giá gỗ.
Nó không chạy loạn hoàn toàn.
Mỗi lần mũi giật mạnh, nó lại đổi hướng về phía có linh khí đậm hơn.
Từ phù sang mực.
Từ mực sang một quầy đá nhỏ.
Từ quầy đá sang khu binh khí.
Tiểu Bảo vừa chạy vừa nhìn.
“Tầm Linh” quả thật không phải tên đặt cho đẹp.
Con chuột đang chọn đường theo mùi linh khí.
Ô Kê thì không chọn gì.
Nó chỉ muốn bắt con chuột.
Hai con vật chạy thẳng vào phần đông nhất của chợ.
Người né.
Bàn nghiêng.
Một tấm trận nhỏ dùng báo trộm bị ai giẫm lên kêu chói tai.
Keng—!
Nửa con phố quay đầu.
Một tiểu thương tưởng có cướp lập tức kéo màn bảo hộ trước sạp.
Màn sáng bật lên đúng lúc Tầm Linh Thử lao tới.
Con chuột đụng vào, bật ngược.
Ô Kê từ phía sau nhảy lên.
Hai con va nhau giữa không trung.
Một cục vàng.
Một cục đen.
Lăn qua chân ba người.
Đám đông càng loạn.
Tiểu Bảo suýt tóm được Ô Kê thì một người áo xám đâm ngang qua trước mặt.
Không phải chạy khỏi con chuột.
Hắn chạy ngược hướng.
Quá nhanh.
Vai khép.
Một tay giấu trong tay áo.
Tiểu Bảo nhìn theo bản năng.
Người áo xám lướt qua một bóng thiếu nữ áo xanh-trắng đang đứng cạnh sạp kiếm.
Chỉ một nhịp.
Tay áo hắn chạm vào lớp áo khoác mỏng treo phía sau nàng.
Một tiếng “rẹt” rất nhỏ.
Thứ gì màu xanh xám biến vào tay hắn.
Tiểu Bảo vừa mở miệng:
“Ê—”
Tầm Linh Thử lao qua giữa hai người.
Ô Kê theo sau.
Người áo xám giật mình né.
Chân đạp vào giỏ dây buộc dưới sạp.
Hắn mất thăng bằng nửa bước.
Một vật nhỏ rơi khỏi tay áo, lăn dưới cái bàn thấp.
Không ai chú ý.
Ngoại trừ Tiểu Bảo.
Nhưng ngay lúc đó Ô Kê nhảy lên quầy ngọc.
Chủ quầy hét:
“Bắt con gà trước!”
Tiểu Bảo phải chọn.
Người áo xám đã lẫn vào đám đông.
Ô Kê đang cách một khay ngọc sáng giá không biết bao nhiêu đúng một bước chân.
Hắn chọn Ô Kê.
“Xuống!”
Tiểu Bảo lấy cái giỏ tre rỗng bên cạnh, không lao thẳng.
Hắn nhìn Tầm Linh Thử.
Con chuột đang bị màn bảo hộ chặn một bên, người chặn hai bên.
Đường còn lại chỉ có dưới gầm quầy.
Nó sẽ chạy qua đó.
Tiểu Bảo đặt giỏ úp nghiêng ở đầu kia.
Tầm Linh Thử chui vào gầm.
Chạy ra.
Chui thẳng vào giỏ.
Tiểu Bảo đạp nhẹ lên vành.
“Bắt được!”
Chủ sạp linh thú lao tới giữ giỏ.
Ô Kê đứng trên quầy, nhìn con chuột bị nhốt.
Vẻ mặt rõ ràng không hài lòng.
Tiểu Bảo chụp nó dưới nách.
“Ngươi còn không hài lòng?”
“Cục!”
“Ngươi làm cả phường kêu lên rồi.”
Con gà giãy.
“Không được trả thù chuột.”
Chủ sạp linh thú kiểm con Tầm Linh Thử, thở phào.
“Không thương.”
Tiểu Bảo hỏi ngay:
“Có gì hỏng không?”
Mấy người bán xung quanh bắt đầu kiểm.
Bình mực chưa đổ.
Phù phòng ẩm cháy mất một góc nhưng vốn là phù cũ.
Một giỏ dây bị đạp bẹp.
Không có đồ quý vỡ.
Chủ sạp linh thú xấu hổ.
“Con thử của ta chạy trước. Nếu có thiệt hại ta chịu.”
Tiểu Bảo lập tức thấy người này rất có đạo lý.
“Con gà của con cũng đuổi.”
“Nhờ nó đuổi mới lùa được chuột vào giỏ.”
Chủ sạp nghĩ một lát.
“Huề.”
Tiểu Bảo rất thích chữ này.
Không nợ.
Không đền.
Huề.
Một người đeo thẻ đồng của quản chợ chạy tới đúng lúc đám đông bắt đầu tản.
“Có trộm?”
Chủ sạp linh thú chỉ con Tầm Linh Thử trong giỏ.
“Con này chạy.”
Một người bán phù nói:
“Trận báo trộm kêu.”
“Bị giẫm.”
“Ta thấy một kẻ áo xám chạy ngược đám đông.”
Quản chợ quay ngay sang.
“Đi hướng nào?”
Ba người chỉ ba hướng khác nhau.
Tiểu Bảo chỉ hướng thứ tư.
“Bên kia. Hắn không chạy theo chuột.”
Quản chợ nhìn hắn.
“Ngươi thấy mặt?”
“Không. Thấy tay.”
“Làm gì?”
Tiểu Bảo nhìn về phía sạp kiếm.
“Chạm vào đồ người khác.”
Lúc này vài người mới kiểm túi áo và đồ treo bên người.
Một ông già phát hiện dây tiền bị rạch nửa đường nhưng chưa đứt.
Một tiểu thương mất hai lá phù rẻ.
Không ai biết còn mất gì.
Quản chợ lập tức gọi hai người chặn đầu phố.
Tiểu Bảo không đuổi theo.
Một kẻ có thể cắt dây giữa đám tu sĩ mà không bị nhận mặt không phải loại hắn nên chạy theo chỉ bằng một tiếng “ê”.
Hắn đi tới cái bàn thấp nơi vật xanh xám từng rơi.
Dưới chân bàn chỉ còn một đoạn chỉ bạc rất ngắn.
Đầu cắt phẳng.
Tiểu Bảo nhặt lên.
Không có cái túi.
Có lẽ người áo xám đã vòng lại lấy.
Hoặc ai khác nhặt mất trong lúc hỗn loạn.
Hắn đưa đoạn chỉ cho quản chợ.
“Cái này rơi chỗ hắn vấp.”
Người kia nhận, hỏi tên Tiểu Bảo rồi ghi nhanh hai chữ vào sổ.
“Tạ Tiểu Bảo.”
“Ở đâu?”
“Quán Nam Thủy. Nhưng con rời thành sáng nay.”
“Nếu cần đối chứng?”
“Tống Ký biết con. Hòa Sinh cũng biết.”
Quản chợ gật, không giữ hắn lại.
Tiểu Bảo nhìn về phía sạp kiếm lần nữa.
Bóng áo xanh-trắng lúc nãy cũng không còn ở đó.
Chỉ có chủ sạp đang nhặt lại mấy thanh kiếm bị người chen lệch vị trí.
Hắn nhớ tiếng “rẹt”.
Nhớ vật xanh xám rơi dưới bàn.
Nhưng dưới bàn đã trống.
Tiểu Bảo định hỏi chủ sạp xem người áo xanh-trắng là ai.
Chuông phía xa bỗng vang một tiếng dài.
Boong—
Hắn khựng lại.
Chuông đầu giờ Thìn.
Bến xe cách đây không gần.
Tiểu Bảo nhìn trời.
“Chết.”
Hắn ôm Ô Kê, xách túi chạy.
Không hết sức.
Nhưng nhanh hơn người đi bộ bình thường rất nhiều.
Qua cổng Bắc Tu, hắn mới đặt Ô Kê xuống.
“Chạy cạnh. Không được rẽ.”
Con gà chạy.
Tiểu Bảo vừa chạy vừa kiểm túi trên lưng.
Bốn ủy thác còn.
Vé còn.
Thuốc còn.
Nồi còn.
Tốt.
Đi được gần nửa con phố, hắn nghe tiếng gì quệt dưới đất.
Sột.
Sột.
Tiểu Bảo nhìn xuống.
Ô Kê đang ngậm một sợi dây màu bạc.
Đầu kia của dây kéo theo một cái túi nhỏ xanh xám.
Hắn dừng ngay.
“Cái gì đây?”
Ô Kê cũng dừng.
Tiểu Bảo cúi xuống lấy cái túi khỏi mỏ nó.
Vải mịn.
Miệng túi có đường chỉ bạc.
Nhìn giống túi trữ vật trong Linh Khí Các hơn hẳn cái túi xám hắn đang có.
Dây buộc bị cắt rất ngọt.
Không phải đứt vì kéo.
Bị dao cắt.
Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.
“Ngươi lấy ở đâu?”
“Cục.”
“Không được cục.”
Con gà nhìn lại.
Trong đầu Tiểu Bảo hiện ra vật màu xanh xám rơi khỏi tay áo người áo xám dưới cái bàn thấp.
Hắn nhìn lại hướng Bắc Tu Phường.
Rồi nhìn hướng bến xe.
Chuông thứ hai chưa vang.
Nhưng sẽ sớm.
Cái túi trong tay rất nhẹ.
Vé xe trong áo cũng rất nhẹ.
Không hiểu sao hai thứ nhẹ nhất buổi sáng lại kéo hắn về hai hướng khác nhau.