Chương 30: Một Trăm Tám Mươi Đồng Bị Bỏ Lại
Tạ Tiểu Bảo chỉ mất ba nhịp để quyết định.
Một nhịp nhìn cái túi xanh xám.
Một nhịp nhìn hướng bến đông.
Một nhịp chửi Ô Kê trong đầu.
Sau đó hắn quay người chạy về Bắc Tu Phường.
“Cục?”
Ô Kê chạy theo.
“Đừng hỏi.”
Con gà tăng tốc.
“Ngươi là nguyên nhân.”
Nó giảm tốc nửa bước.
Tiểu Bảo không chạy hết sức.
Sườn phải đã gần khỏi nhưng hắn chưa muốn kiểm xem “gần” cách “hẳn” bao nhiêu bằng một cú đau mới.
Dù vậy, hắn vẫn tới cổng Bắc Tu nhanh hơn phần lớn người đi bộ.
Quản chợ lúc nãy còn đang hỏi mấy tiểu thương.
Thấy Tiểu Bảo quay lại, người đeo thẻ đồng nhíu mày.
“Ngươi chưa đi?”
Tiểu Bảo đặt cái túi xanh xám lên bàn thấp trước mặt.
“Cái này.”
Ánh mắt quản chợ thay đổi ngay.
“Ở đâu?”
“Con gà tha.”
Mấy người xung quanh cùng nhìn Ô Kê.
Ô Kê quay đầu sang sạp bên cạnh như thể chuyện không liên quan.
Tiểu Bảo chỉ đoạn dây bị cắt.
“Con nghĩ là thứ người áo xám làm rơi. Lúc nãy dưới bàn con chỉ thấy chỉ bạc. Đi được nửa phố mới phát hiện nó ngậm túi.”
Quản chợ không chạm ngay.
Ông gọi một người khác mang tới khay gỗ, đặt túi lên khay rồi soi dây cắt.
“Không mở?”
“Không.”
“Thử chưa?”
“Không.”
“Biết là túi trữ vật?”
“Nhìn giống.”
“Vậy sao không thử?”
Tiểu Bảo thấy câu hỏi này hơi kỳ.
“Không phải của con.”
Quản chợ nhìn hắn một nhịp rồi gật.
“Được.”
Ông lật sổ vừa ghi lúc trước.
Ngay dưới tên Tạ Tiểu Bảo đã có thêm một dòng mới.
Báo mất: túi trữ vật xanh xám, dây bạc, loại nhỏ.
Thời gian ghi sau khi Tiểu Bảo rời chợ chưa lâu.
“Có người báo?”
“Có.”
“Chủ?”
“Người Lục gia.”
Tiểu Bảo nghĩ tới bóng áo xanh-trắng cạnh sạp kiếm.
“Cô nương lúc nãy?”
“Có lẽ. Người tới báo là hộ vệ của nàng.”
“Vậy đưa họ đi.”
Quản chợ lắc đầu.
“Không nhanh thế.”
“Vì sao?”
“Túi trữ vật khác túi tiền.”
Ông chỉ miệng túi.
“Bên trong có thể có đồ. Không ai ở đây mở được mà không phá dấu chủ. Người báo mất chỉ mô tả bên ngoài và một dấu riêng ở mặt trong miệng túi. Phải đợi chủ tới xác nhận.”
“Ông giữ, con đi được không?”
“Được.”
Tiểu Bảo lập tức nhìn về phía bến.
Quản chợ nói tiếp:
“Nhưng nếu chủ bảo bên trong thiếu thứ gì, ta sẽ cần lời người nhặt. Ngươi đã là người thấy kẻ trộm, lại là người mang túi về. Ở lại đối chứng thì sạch nhất.”
Tiểu Bảo quay lại.
“Bao lâu?”
“Người Lục gia nói nàng đang đuổi kẻ áo xám về phía đông. Đã cho người gọi về. Một khắc, nhiều lắm hai.”
Tiểu Bảo tính.
Từ Bắc Tu tới bến đông nếu đi nhanh chưa tới nửa canh giờ.
Một khắc vẫn kịp.
Hai khắc thì sát.
Hắn lấy vé xe ra nhìn.
Giờ Thìn.
Một trăm tám mươi đồng.
Quản chợ thấy tấm vé.
“Ngươi có chuyến?”
“Ừ.”
“Có thể để túi lại.”
Tiểu Bảo nhìn cái túi trên khay.
Dây bị cắt.
Đồ bên trong không ai kiểm.
Kẻ trộm đã chạy.
Nếu sau này thiếu thứ gì, một đứa trẻ từ nơi khác vừa nhặt được túi vừa rời thành ngay sáng đó nghe không giống người vô can cho lắm.
Hắn hỏi:
“Ông có thể viết giấy là con giao nguyên túi chưa mở?”
“Có.”
“Sau đó nếu chủ nói thiếu?”
“Ta sẽ ghi lời hai bên.”
“Con lúc đó ở ba trăm dặm ngoài này.”
“Đúng.”
Tiểu Bảo im.
Không phải hắn không tin quản chợ.
Chỉ là một chuyện có thể làm sạch ngay mà để thành chuyện phải giải thích qua giấy tờ sau này thường càng tốn thời gian.
Hắn cất vé lại.
“Con chờ một khắc.”
Quản chợ gật.
Một khắc trôi qua.
Chủ túi chưa tới.
Tiểu Bảo đứng lên hai lần.
Ngồi xuống hai lần.
Ô Kê nằm dưới ghế, rất yên.
Có lẽ nó cũng cảm thấy hôm nay không phải lúc gây thêm chuyện.
Một người quản chợ chạy vào.
“Lục gia đuổi mất dấu ở đông thành. Đang quay lại.”
“Bao lâu?” Tiểu Bảo hỏi ngay.
“Không biết. Chắc nhanh.”
Chắc.
Tiểu Bảo không thích chữ này từ sau Hắc Nha Pha.
Hắn bước ra cửa nhìn trời.
Chuông thành vang tiếng thứ hai.
Boong—
Tiểu Bảo đứng im.
Quản chợ ở sau nói:
“Ngươi đi bây giờ có thể còn kịp nếu chạy.”
Có thể.
Lại một chữ hắn không thích.
Hắn nhìn Ô Kê.
“Ngươi chạy được.”
Ô Kê ngẩng lên.
“Ta cũng chạy được.”
Sườn phải hơi căng khi hắn hít sâu.
“Nhưng túi thì không tự nói được.”
Ô Kê nghiêng đầu.
Tiểu Bảo quay lại ghế.
“Chờ thêm nửa khắc.”
Nửa khắc đó dài hơn lúc hắn ngồi Cảm Linh Chỉ.
Không ai tới.
Đến khi tiếng chuông nhỏ ở bến đông vọng qua mái nhà, Tiểu Bảo biết không cần chạy nữa.
Đó là chuông xe rời bến.
Hắn lấy vé ra.
Nhìn mặt gỗ.
Một trăm tám mươi đồng.
Không phải con số trên giấy.
Tiền đã trả thật.
Không hoàn.
Không chuyển chuyến nếu vắng mặt.
Người bán vé đã nói rõ.
Tiểu Bảo nhắm mắt.
Trong đầu hắn tự hiện ra mười tám xâu tiền xếp trên quầy.
Từng xâu một.
Mười đồng.
Mười đồng.
Mười đồng.
Cho tới một trăm tám mươi.
Ô Kê lùi ra xa hai bước.
“Ngươi biết sợ bây giờ thì muộn rồi.”
Con gà im.
Quản chợ hỏi:
“Tiếc?”
“Rất tiếc.”
“Vậy sao không đi?”
Tiểu Bảo mở mắt.
“Vì túi không phải của con.”
“Chỉ vậy?”
“Còn gì nữa?”
Quản chợ không hỏi tiếp.
Tiểu Bảo cất tấm vé hết giá trị vào túi.
Không ném.
Một trăm tám mươi đồng đã mất thì ít nhất giữ miếng gỗ để nhớ vì sao mất.
Hắn không tự an ủi rằng tiền không quan trọng.
Tiền rất quan trọng.
Một trăm tám mươi đồng đủ hắn ở quán trọ Nam Thủy mười lăm đêm nếu không tính cơm. Đủ mua rất nhiều bánh. Đủ để hắn khỏi phải nhìn từng đồng trong mấy ngày tới.
Chính vì biết nó đáng bao nhiêu, quyết định ở lại mới thật sự đau.
Nếu tiền chẳng đáng gì với hắn, chuyện này cũng chẳng chứng minh được gì.
Nhưng chuyện chưa dừng ở vé.
Hắn còn bốn ủy thác đường dài.
Ba món do Hòa Sinh bảo lãnh.
Một phong thư Tống Ký.
Mất chuyến xe nghĩa là kế hoạch giao hàng cũng lệch.
Tiểu Bảo hỏi quản chợ:
“Có người chạy giúp con tới Ủy Thác Đường không?”
“Có. Hai đồng.”
Hắn đau thêm lần nữa.
Nhưng trả.
43 còn 41.
Tiểu Bảo viết nhanh một mảnh giấy:
Tạ Tiểu Bảo lỡ chuyến vì đang đối chứng vụ trộm Bắc Tu. Xin giữ hồ sơ ủy thác tới trưa. Hàng còn nguyên. Sẽ tới xử lý.
Hắn đóng dấu ngón tay theo hướng dẫn của quản chợ.
Người chạy việc cầm giấy đi.
Tiểu Bảo nhìn theo.
Tám đồng hôm qua hắn kiếm vì giao một tờ giấy.
Hôm nay hắn trả hai đồng để một người khác giao giấy cho mình.
Đúng là tiền chạy vòng còn nhanh hơn người.
“Còn Tống Ký?” quản chợ hỏi.
“Họ không có hạn hôm nay. Nhưng con phải báo.”
“Lát nữa đi.”
“Ừ.”
Tiểu Bảo ngồi chờ.
Lúc này đã lỡ xe, hắn không còn nhìn trời liên tục nữa.
Ngược lại, đầu óc bình tĩnh hơn.
Hắn lấy ba món ủy thác ra kiểm niêm phong.
Nguyên.
Phong thư Tống Ký nguyên.
Thuốc nguyên.
Sổ nguyên.
Không có gì hỏng ngoài kế hoạch.
Kế hoạch hỏng thì làm lại.
Tiền mất thì kiếm lại.
Tài sản người khác mất trong tay mình mới khó nói.
Chưa tới một khắc sau, người chạy việc hắn thuê quay lại.
Trên tay có một tờ giấy đóng dấu đỏ của Ủy Thác Đường.
“Bên đó bảo ngươi đọc.”
Tiểu Bảo mở ngay.
Ba ủy thác đường dài còn nguyên niêm phong: được giữ tới giờ Ngọ. Nếu trước giờ Ngọ chưa xác định chuyến mới, mang hàng trở lại quầy để hủy hoặc gia hạn. Hủy trước hạn không phạt, tiền công không tính. Bảo chứng Hòa Sinh chỉ tiếp tục nếu gia hạn.
Tiểu Bảo đọc hai lần.
Thở ra.
Ít nhất chữ ký của Hòa Sinh chưa bị hắn biến thành món nợ chỉ vì lỡ một chiếc xe.
“Có nói gì nữa không?”
Người chạy việc gãi đầu.
“Thư lại hỏi ngươi bị bắt vì trộm à.”
Tiểu Bảo nhìn cái túi xanh xám trên khay.
“Ngươi trả lời sao?”
“Ta bảo chưa.”
“Chữ 'chưa' dư.”
“Ta thấy hợp.”
Tiểu Bảo không muốn tranh hai đồng với người đã chạy đi chạy lại giúp mình.
Hắn lấy bản đồ ra, đánh một dấu nhỏ cạnh Ủy Thác Đường.
Sau khi giao túi xong, việc đầu tiên là tới đó.
Nếu tìm được xe khác trong ngày, gia hạn.
Nếu không, trả hàng nguyên vẹn rồi tính lại.
Phong thư Tống Ký không nằm trong bảo chứng Hòa Sinh, nhưng càng phải báo rõ.
Từng việc một.
Không để một quyết định đúng kéo theo ba việc sai chỉ vì tiếc công đã bỏ.
Tiểu Bảo nhìn lại tấm vé gỗ đã hết giá trị trong túi.
Một trăm tám mươi đồng là khoản duy nhất không cứu được bằng giấy tờ.
Hắn vẫn đau.
Rất đau.
Nhưng đau tiền không phải lý do để làm bẩn chuyện khác.
Một quản chợ lớn tuổi ngồi đối diện rót cho hắn chén nước.
“Ngươi từ đâu tới?”
“Trong núi.”
“Lần đầu vào thành?”
“Ừ.”
“Ngày đầu đã gặp trộm.”
“Ngày thứ năm.”
“…”
Ông già cười.
“Cũng nhanh.”
Tiểu Bảo không thấy đây là thành tích.
Ông nhìn Ô Kê.
“Con gà tìm được túi?”
“Tha về.”
“Khôn.”
“Ông đừng khen. Nó nghe được.”
Ô Kê mở một mắt.
Ông già cười lớn hơn.
Gần nửa canh giờ sau, ngoài cửa có tiếng bước chân dừng lại.
Không nhanh.
Không vội.
Nhưng cả hai người quản chợ đang nói chuyện đều cùng ngẩng đầu.
Một người đứng lên.
“Người Lục gia về rồi.”
Tiểu Bảo cũng đứng.
Cái túi xanh xám vẫn nằm trên khay gỗ.
Quản chợ đẩy khay về phía hắn.
“Ngươi là người mang tới. Cầm đi. Chủ xác nhận dấu rồi ta lập biên bản giao.”
Tiểu Bảo cầm túi.
Dây bạc bị cắt rủ xuống cổ tay.
Ngoài cửa, một vạt áo xanh-trắng vừa xuất hiện ở ngưỡng.
Tiểu Bảo chưa kịp nhìn mặt người tới.
Chỉ thấy một bàn tay đặt rất tự nhiên gần chuôi kiếm.
Và cái túi đang nằm trong tay hắn.