Chương 32: Người Không Liên Quan Cũng Bị Đuổi Giết
“Ngươi đứng sau.”
Lục Thanh Nghi nói câu ấy với Tạ Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo làm rất đúng.
Hắn đứng sau.
Sau một cái bàn.
Sau một cây cột.
Và nếu trong phòng còn thứ gì dày hơn, hắn cũng sẵn sàng đứng sau luôn.
Kiếm trong tay Thanh Nghi đã ra khỏi vỏ.
Lưỡi kiếm không sáng rực như Chu tiên sinh từng dùng.
Chỉ có một lớp ánh bạc rất mỏng chạy dọc sống kiếm.
Nhưng ngay khi cây kim đen thứ hai xuyên qua cửa sổ, nàng chỉ nghiêng cổ tay.
Keng.
Kim đổi hướng, cắm xuống nền.
Quản chợ quát:
“Ra sân sau!”
Hai người làm việc trong phòng lập tức kéo sổ sách, chạy về cửa sau.
Tiểu Bảo nhìn mái ngói.
Một bóng người lướt qua khe cửa sổ.
Nhanh.
Nhưng không im.
Ngói cũ của điểm quản chợ hơi lỏng. Mỗi bước chân nặng hơn chim đều tạo tiếng rất nhỏ.
Cạch.
Cạch.
Hai nhịp bên trái.
Một nhịp phía sau.
Không chỉ một người.
“Ba,” Tiểu Bảo nói.
Thanh Nghi không quay đầu.
“Thấy?”
“Nghe.”
Nàng hỏi ngay:
“Trước, sau?”
“Một trên mái trước. Một vòng trái. Một phía sân sau.”
Lục Thanh Nghi đổi vị trí chân.
“Quản chợ, không đi cửa sau.”
Người quản chợ đã tới nửa đường lập tức dừng.
Đúng lúc ấy một bóng đen xuyên qua cửa sau.
Kiếm ngắn chém ngang.
Nếu hai người quản chợ chạy tiếp, người đầu tiên đã đâm thẳng vào lưỡi kiếm.
Thanh Nghi không thể tới kịp.
Tiểu Bảo ở gần hơn.
Hắn không lao vào người áo đen.
Hắn đá chân cái ghế dài cạnh tường.
Ghế trượt ngang nền.
Rầm!
Chân ghế đập vào ống chân kẻ vừa vào.
Người kia lệch một bước.
Kiếm chém hụt qua vai quản chợ.
“Qua bên phải!” Tiểu Bảo hét.
Hai người quản chợ né sang kho nhỏ.
Thanh Nghi đã tới.
Một đường kiếm bạc quét qua giữa hai người.
Kẻ áo đen lập tức rút kiếm về chắn.
Keng!
Hắn bị ép lùi khỏi ngưỡng cửa.
Không ngã.
Nhưng mặt đổi sắc.
Tiểu Bảo nhìn.
Mạnh yếu hắn không biết chính xác.
Chỉ biết cô nương này vừa chém một kiếm, người kia lập tức không muốn đứng trong phòng nữa.
Rất hợp lý.
Ngoài mái vang tiếng huýt ngắn.
Kẻ ở cửa sau lùi hẳn.
Cùng lúc, cửa chính bị đá tung.
Một người khác vào.
Không bịt mặt.
Chính là người áo xám Tiểu Bảo thấy giữa đám đông sáng nay.
Đã đổi áo.
Nhưng cách khép vai và giấu tay phải trong tay áo giống hệt.
Tiểu Bảo chỉ ngay.
“Hắn.”
Người kia nhìn hắn.
Ánh mắt thay đổi.
Không bất ngờ vì bị nhận ra.
Mà giống như vừa xác nhận thứ gì.
“Thằng bé này cũng ở đây.”
Tiểu Bảo không thích chữ “cũng”.
Thanh Nghi hỏi:
“Ngươi biết hắn?”
“Người cắt túi.”
Người áo xám thở dài.
“Phiền.”
Hắn rút tay phải khỏi tay áo.
Trong tay không có dao.
Là một vòng sắt nhỏ gắn ba lưỡi mỏng.
Tiểu Bảo lập tức lùi thêm.
“Ta chỉ thấy một lần.”
Người kia đáp:
“Vậy đủ rồi.”
Hắn ném vòng sắt.
Không nhắm Thanh Nghi.
Nhắm Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cúi người.
Vòng sắt bay qua đầu, cắt đứt một góc bảng gỗ phía sau.
Vù!
Nó không rơi.
Một sợi dây gần như vô hình kéo nó vòng lại.
Tiểu Bảo nghe tiếng gió sau gáy, lập tức nằm hẳn xuống.
Vòng sắt quét ngược qua chỗ cổ hắn vừa ở.
Thanh Nghi xuất kiếm.
Keng!
Lưỡi kiếm chặn vòng sắt lần hai.
Nàng nhìn người áo xám.
“Ngươi muốn lệnh hay muốn giết người?”
“Cả hai đều tiện.”
“Vậy ngươi tham.”
Tiểu Bảo đang bò sau bàn cũng phải nhìn nàng.
Câu này hắn đồng ý.
Người áo xám kéo dây.
Vòng sắt quay về tay.
Ngoài sân sau, kẻ thứ nhất lại áp tới.
Trên mái, người thứ ba chưa lộ mặt.
Ba hướng.
Phòng nhỏ.
Có người thường.
Thanh Nghi nói:
“Ra phố.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Cho ai?”
“Ngươi.”
“Còn họ?”
“Quản chợ có hầm khóa.”
Quản chợ gật ngay.
“Có. Hai người theo ta.”
Hắn kéo một tấm ván dưới giá sổ, lộ cầu thang xuống hầm.
Tiểu Bảo thấy người làm chợ quả nhiên chuẩn bị kỹ cho chuyện người khác đánh nhau.
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ngươi đi cửa đông.”
“Cô?”
“Không liên quan ngươi.”
Tiểu Bảo rất muốn nói chính hắn cũng nghĩ thế.
Nhưng người áo xám vừa ném vòng vào cổ hắn vì “thấy một lần”.
Có vẻ đối phương không đồng ý định nghĩa “không liên quan”.
“Ta ra trước.”
Thanh Nghi gật.
Nàng bước chắn giữa cửa chính và Tiểu Bảo.
Kiếm trong tay xoay một vòng rất nhỏ.
Người áo xám không tiến.
Tiểu Bảo chạy về cửa đông bên hông.
Ô Kê theo sát.
Hắn vừa mở cửa thì nghe tiếng mái ngói phía trên.
Cạch.
Ngay đầu.
Tiểu Bảo không bước ra.
Một thanh đoản đao cắm phập xuống chỗ ngưỡng cửa.
Nếu hắn chạy theo quán tính, bàn chân đã bị xuyên.
“Trên cửa!” hắn hét.
Thanh Nghi không quay lại.
“Biết.”
“Biết sao còn bảo ta đi?”
“Ta muốn hắn lộ.”
Tiểu Bảo đứng sau cửa.
“Cô có thể nói trước.”
“Ngươi vẫn đứng.”
“Đó là may.”
“Không. Ngươi nghe được.”
Tiểu Bảo không kịp cãi.
Kẻ trên mái đã nhảy xuống sân bên hông.
Người này thấp, mặc áo nâu, dùng đoản đao cong.
Hắn nhìn Tiểu Bảo trước.
“Tai tốt.”
“Cảm ơn.”
“Không phải khen.”
“Ta biết.”
Kẻ áo nâu lao tới.
Tiểu Bảo lùi qua một cái khung phơi giấy.
Không rút dao.
Khoảng sân hẹp, dây phơi chằng ngang, hai chum nước ở mép tường.
Kẻ kia dùng đao, có linh lực mỏng bám cổ tay.
Không phải người thường.
Tiểu Bảo không biết tầng mấy.
Cũng không cần biết.
Nếu bị chém thì tầng mấy cũng đau.
Hắn kéo sợi dây phơi thấp nhất.
Khung tre nghiêng.
Giấy ướt phủ xuống giữa hai người.
Kẻ áo nâu vung đao cắt.
Phựt!
Giấy rách.
Nhưng mất một nhịp.
Tiểu Bảo đã qua chum nước.
Hắn dùng chân đẩy đá kê.
Chum nghiêng.
Không đập vào người.
Nước đổ đầy nền gạch.
Kẻ áo nâu đặt chân xuống, trượt nửa bước rồi lập tức giữ lại bằng linh lực.
Rất nhanh.
Nhưng nửa bước là đủ để Tiểu Bảo tới cửa hẻm.
“Đứng lại!”
“Không.”
Tiểu Bảo chạy.
Hẻm Bắc Tu hẹp, hai bên là tường cao và cửa sau hàng quán.
Hắn không chạy thẳng.
Qua ngã đầu tiên rẽ trái.
Ngã thứ hai rẽ phải.
Nghe tiếng chân sau lưng.
Vẫn theo.
Người kia nhanh hơn.
Nếu đường thẳng, không bao lâu sẽ bắt kịp.
Tiểu Bảo thấy một xe kéo đậu ngang hẻm, trên xe chất sọt rỗng.
Hắn chui qua dưới càng xe.
Kẻ áo nâu nhảy qua.
Đúng lúc đó Tiểu Bảo kéo sợi dây thép trong túi ra, móc một đầu vào nan bánh, quăng đầu kia qua cọc cửa đối diện.
Không siết cao.
Chỉ ngang mắt cá.
Người áo nâu đáp xuống sau xe.
Chân mắc dây.
Hắn không ngã hẳn.
Linh lực bùng ở cẳng chân, dây thép bị kéo căng tới phát tiếng ong.
Nhưng lần này Tiểu Bảo không ở lại xem.
Hắn đã chạy qua ngã tiếp theo.
Một tiếng chửi vang sau lưng.
Rồi tiếng kim loại đứt.
Sợi dây thép của hắn.
Tiểu Bảo đau lòng một chút.
Đồ dùng được rất tốt.
Nhưng không quay lại nhặt.
Hắn chạy thêm nửa phố thì phát hiện một chuyện.
Người áo nâu không còn đuổi từ phía sau.
Tiếng chân xuất hiện phía trước.
Có người vòng đường.
Không phải một kẻ truy hắn.
Là cả nhóm đã tính đường chặn.
Tiểu Bảo dừng sau góc tường.
Nhìn trái.
Phố lớn.
Nhiều người.
Nhìn phải.
Hẻm hẹp dẫn ra bến nhỏ.
Nếu lao vào phố lớn, đối phương có thể không dám ra tay mạnh.
Nhưng cũng có thể người thường bị kéo vào.
Tiểu Bảo không thích phương án ấy.
Hắn chọn hẻm phải.
Đi được ba mươi bước, một bóng người rơi xuống trước mặt.
Người áo xám.
Không biết hắn rời Thanh Nghi lúc nào.
Vòng sắt trong tay vẫn còn.
“Chạy tốt.”
Tiểu Bảo nhìn phía sau.
Người áo nâu cũng đã xuất hiện.
Hai đầu.
“Ta chỉ là người thấy.”
“Cho nên mới phải giữ lại.”
“Giữ để hỏi?”
“Không.”
Tiểu Bảo thở dài.
Cách nói chuyện này rất rõ.
Hắn thích rõ ràng, nhưng không phải loại rõ ràng này.
Người áo xám bước tới.
Tiểu Bảo lùi cho tới khi gót chạm một đống thùng gỗ bên tường.
Không đường.
Hắn nhìn bàn tay đối phương.
Vòng sắt.
Dây kéo.
Nếu ném trong hẻm hẹp, quỹ đạo ít hơn ngoài phố.
Nhưng mình cũng ít chỗ né.
Người áo xám giơ tay.
Một vệt bạc xẹt từ trên mái xuống.
Keng!
Vòng sắt chưa rời tay đã bị kiếm gõ lệch.
Lục Thanh Nghi đáp xuống giữa hẻm.
Không quay lưng hẳn về Tiểu Bảo.
Nàng đứng lệch một góc, vừa chắn người áo xám vừa giữ người áo nâu trong tầm mắt.
“Ta bảo ngươi đi.”
Tiểu Bảo đáp:
“Ta đang đi.”
“Đi hơi chậm.”
“Họ nhanh.”
Người áo xám nhìn nàng.
“Lục cô nương, ngươi thật sự muốn giữ một đứa trẻ không liên quan?”
Thanh Nghi hỏi lại:
“Ngươi vừa định giết hắn vì không liên quan?”
Người kia không trả lời.
Nàng hiểu đủ.
“Vậy hắn liên quan rồi.”
Tiểu Bảo không thấy logic này có lợi cho mình.
“Khoan.”
Thanh Nghi nói rất ngắn:
“Đi cùng ta.”
“Ta còn việc.”
“Giữ được mạng rồi làm.”
“Ủy thác có hạn giờ Ngọ.”
Lần đầu tiên nàng quay đầu nhìn hắn như thể không biết nên nói gì.
“Ngươi đang bị đuổi giết.”
“Ta biết.”
“Vẫn nghĩ ủy thác?”
“Đồ người khác đang ở trong túi ta.”
Một nhịp im lặng rất ngắn.
Sau đó Lục Thanh Nghi quay lại phía hai kẻ truy sát.
“Được.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Được gì?”
“Ta đưa ngươi tới Ủy Thác Đường.”
“Cô cũng bị đuổi.”
“Cho nên đi cùng.”
Lần này câu đó nghe hợp lý hơn một chút.
Hai kẻ trước sau bắt đầu ép lại.
Thanh Nghi hạ thấp mũi kiếm.
“Chạy khi ta nói.”
Tiểu Bảo nhìn hai bên hẻm.
“Cô biết đường?”
“Không.”
“Ta biết.”
Thanh Nghi liếc hắn.
“Vậy ngươi dẫn.”
Tiểu Bảo bỗng hiểu chuyện này đã thật sự biến thành rắc rối của hai người.
Không ai hỏi hắn có đồng ý hay không nữa.